𝟬𝟲
Đêm nay, bầu trời u ám lạ thường. Những đám mây dày đặc che phủ ánh trăng, gió lạnh từ xa thổi đến mang theo hơi ẩm của cơn giông đầu mùa.
Gawin ngồi bên bờ ao, đôi mắt nhìn chằm chằm vào làn nước tĩnh lặng. Cậu cảm thấy như trái tim mình bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Một phần muốn từ bỏ, để mọi chuyện trôi qua như chưa từng xảy ra, nhưng một phần khác lại mong muốn được yêu, được sống thật với chính mình, dù chỉ một lần.
“Gawin.”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, kéo Gawin trở về thực tại. Cậu quay lại, thấy Joss đang bước về phía mình, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
“Cậu chủ… sao cậu lại ở đây?” Gawin khẽ hỏi, nhưng trong lòng không giấu được sự bối rối.
“Tôi không thể để cậu ngồi đây một mình,” Joss đáp, bước tới ngồi xuống bên cạnh. “Cơn giông sắp đến, cậu không sợ sao?”
Gawin cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về mặt nước. “Tôi sợ nhiều thứ, Joss. Nhưng cơn giông này không phải một trong số đó.”
Joss nhìn Gawin, đôi mắt anh chứa đầy sự thương cảm. Anh biết Gawin đang cố giấu đi những nỗi đau trong lòng, nhưng chính sự kiên cường ấy lại làm anh thêm yêu cậu.
“Gawin, nghe tôi nói.” Joss cầm lấy tay Gawin, dù cậu khẽ giật mình định rút tay lại. “Tôi biết cậu sợ. Tôi cũng sợ. Nhưng tôi sẽ không để nỗi sợ ấy khiến tôi mất cậu.”
Gawin nhìn vào đôi mắt của Joss, cảm thấy như bị hút vào đó. “Joss… cậu không hiểu. Chúng ta không thể. Nếu ai đó biết…”
“Thì sao?” Joss cắt ngang, giọng anh mạnh mẽ hơn. “Họ có thể nói gì, làm gì? Tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là cậu. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ bảo vệ cậu, bất kể điều gì xảy ra.”
Lời nói của Joss như một ngọn lửa làm tan chảy lớp băng trong lòng Gawin. Cậu không biết mình có thể tin vào điều đó hay không, nhưng sự chân thành trong ánh mắt của Joss khiến cậu không thể chối từ.
“Cậu thật ngốc, Joss,” Gawin khẽ nói, giọng lạc đi. “Tôi không đáng để cậu làm tất cả những điều đó.”
“Cậu xứng đáng, Gawin,” Joss đáp, ánh mắt anh rực cháy. “Cậu đáng được yêu thương, đáng được hạnh phúc. Và nếu cậu không thể tự tin vào điều đó, thì hãy để tôi làm điều đó thay cậu.”
Gawin im lặng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như thể cuối cùng đã quyết định buông bỏ mọi nỗi sợ để nghe theo con tim mình.
Joss kéo Gawin vào một cái ôm, nhẹ nhàng. Hai người ngồi đó, dưới bầu trời u ám, lặng lẽ trao nhau sự an ủi và tình yêu mà họ đã giấu kín quá lâu.
Cơn giông đổ xuống ngay sau đó, mưa rơi nặng hạt, nhưng chẳng ai trong số họ muốn rời đi. Trong cơn mưa đầu mùa ấy, cả hai dường như tìm thấy một chút tự do, một chút bình yên giữa thế giới đầy định kiến.
Gawin ngẩng đầu lên, nhìn Joss qua màn mưa. “Joss, tôi sẽ tin cậu. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi xin lỗi trước.”
Joss mỉm cười, tay anh siết chặt tay Gawin. “Chúng ta sẽ cùng đối mặt, bất kể điều gì. Đừng lo.”
Dưới cơn mưa ấy, Joss đặt một nụ hôn lên trán Gawin, như một lời hứa. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, cả hai đều quyết định nắm lấy cơ hội, dù nó mong manh đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co