Truyen3h.Co

[JossGawin] Practice Love

Chap 2

izic_duong


Tia sáng đầu ngày len lỏi qua tấm màn cửa khép hờ, rải từng mảng ấm áp xuống gương mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông vẫn còn say giấc nồng. Tuyệt tác điêu khắc ấy đang được ngắm nhìn dưới con mắt mê mẫn của một kẻ có tâm hồn nghệ sĩ. Gawin nằm cạnh bên, cậu đã tỉnh giấc từ khi mặt trời vừa tỏa ra những hơi ấm đầu tiên. Song cậu không thể cựa quậy hay di chuyển bởi lẽ Joss dù ngủ rất sâu vẫn không hề buông lỏng phòng bị, miễn là cậu có ý định rời đi, cơ thể hắn bằng một cách nào đó sẽ đè nặng hơn, khóa chặt không rời. Gawin hết cách đành chợp mắt cùng hắn trên giường.

Con ngươi cậu lướt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tham lam quét toàn bộ nhận diên khuôn mặt của Joss ở khoảng cách gần. Nơi lồng ngực đã phập phồng hơi thở, những thổn thức không thể nào thinh lặng trước người mình yêu. Lấy hết can đảm, cậu đưa ngón trỏ thon dài của mình run run chạm vào sống mũi hắn, nhẹ nhàng chơi cầu tuột trên "cấu trúc" hoàn hảo ấy. Ngón tay nhỏ tiếp tục chu du trên ngũ quan gã, lã lướt từ mũi đến đôi môi đầy đặn quyến rũ mà mình hằng mong được áp nhẹ vào. Lộ trình tiếp theo là nâng niu đường xương hàm sắc bén, góc cạnh đầy nam tính, cuối cùng là dùng cả bàn tay áp vào gò má người kia, ngón cái không yên phân xoa xoa đôi mắt vẫn khép chặt.

Cửa sổ tâm hồn là thứ cậu yêu nhất trong số ngũ quan vốn không điểm nào chê của hắn, Joss thường khen mắt Gawin đẹp như sao trời, lông mi dài vun vút vừa ngây thơ vừa có sức hút. Nhưng gã không biết là mình có đôi mắt đẹp không kém, dù gã hay than thở rằng nó làm gã nhìn như luôn buồn ngủ hoặc đang khó chịu, đồng ý, nếu ở điều kiện thả lỏng gã sẽ khiến người ta sợ vì cặp mắt lạnh như băng của mình. Nhưng gã cũng không biết đâu, khi gã nhìn người gã yêu hay kể về thứ gã thích đôi mắt gã chứa tất cả áng tình thơ trên thế giới. Nói không ngoa, gã có thể nâng niu người tình bằng ánh mắt gã, người ấy sẽ không bao giờ phải tự hỏi xem gã có yêu họ không, không bao giờ. Gã sẽ nói lời yêu qua đáy mắt, còn cậu là kẻ lụy tình khổ sở luôn khát cầu được ôm ấp bởi đôi mắt quá đổi dịu dàng của gã đàn ông đào hoa đầy mật ngọt này .

"Người gì mà đẹp quá vậy"

"Đáng tiếc là chỉ có thể ngắm thôi, không thể sở hữu"

Gawin cười khổ rồi kết thúc cuộc dạo chơi trên "công trình" tuyệt mỹ ấy rồi dùng hết sự dẻo dai của thân thể luồng lách qua kẻ hở để thoát khỏi thế gộng kiềm. Để Joss ngủ thêm còn mình thì vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng đến nhà bếp nấu chút gì đó lót dạ cho mình lẫn tên siêu bạn thân tã tơi vì tình. Điều an ủi duy nhất cậu có thể cho hắn lúc này chính là ngày nghỉ quý giá của cậu, nguyên ngày hôm nay mặc định dành để nghe hắn trút bầu tâm sự.

Mi mắt gã khẽ động đậy rồi hé hờ, đầu đau như búa bổ nhưng chưa kịp đón ban mai, hắn đã ngồi bật dậy sắp xếp cảm xúc. Joss nhìn quanh căn phòng một lượt, xác định đây đúng là phòng mình, điều tiếp theo hắn làm là đứng phắt dậy đi tìm Gawin mặc cho thân thể lảo đảo, vì gấp gáp mà va phải hết ghế lại tủ.

Gawin ở bếp nghe thấy động tĩnh đoán chừng Joss đã dậy thì ghé đầu ra nhìn xem bộ dạng hắn ra sao rồi. Vừa chạm ánh mắt Joss cậu khựng lại một chút, ánh mắt này giống hệt đêm qua, kiên định mà đè nén đau khổ trực trào, để diễn tả thì như là ánh nhìn của kẻ lâu rồi mới tương phùng cố nhân vậy.

"Vệ sinh chút đi rồi ăn sáng với tôi"

Gawin sực tỉnh khỏi thỏi năm châm trong mắt hắn, cười ôn nhu vừa dọn thức ăn lên bàn vừa thúc giục.

Joss vẫn nhìn chằm chằm cậu không rời nửa bước, hoài nghi không biết người trước mặt có phải người thật không hay chỉ là ảo ảnh trong mơ của bản thân. Gã muốn bước đến chạm vào em nhưng lại sợ rằng chỉ vừa đưa tay ra thôi em sẽ lại biến mất như bao cơn mộng mị mà gãđã từng. Gã thà chỉ dõi theo bóng em còn hơn là mãi mãi không còn gặp em.

"Đứng đực ra đó là gì"

"Nhanh lên còn..."

Chát

Âm thanh khô khốc vang lên chen ngang câu nói của Gawin, cậu ngẫn người vì hành động bất ngờ của Joss. Hắn vừa tự tát vào mặt mình, mắt vẫn dính chặt vào cậu. Không phải là buồn tình đến nỗi làm hại bản thân đấy chứ.

"Nè làm gì vậy?" Cậu sốt ruột lao tới trước tên to xác, tay sờ vào lớp da đỏ lên sau cú tát.

"Có buồn cũng không được làm đau mình chứ"

Joss lùi lại một chút khi em bất ngờ tiếp cận, mắt trừng to hơn, mọi cử động ngưng trệ, hơi thở cũng nặng nề chậm rãi thoát ra, cả người gã căng cứng, tập trung hết cỡ để xác nhận hơi ấm dừng trên má hắn có thật sự tồn tại hay không.

"Là em thật sao, Gawin"

"Là em đúng chứ"

Joss vội bắt lấy bàn tay em đang xoa má mình, cảm nhận hơi ấm từ sự sống truyền qua lớp biểu bì, đúng là em, em thật sự hiện diện trước mắt hắn bằng xương bằng thịt.

"Không tôi thì ai" Gawin khó hiểu trả lời. Ở cùng cả đêm qua mà còn hỏi sao.

Không nói thêm gì Joss lại như cũ siếc cậu vào cái ôm chật chội, đôi mắt lạnh lùng lần nữa ẩm ướt. Gawin thì sợ tái mặt, ký ức thâp tử nhất sinh đêm qua vẫn khiến cậu rùng mình, không để hắn ôm lâu hơn, cậu vùng vẫy đòi thoát ra bằng được.

"Mới sáng sớm ôm cái gì"

"Tối qua cậu thiêu chút nữa là ép khô tôi rồi đó"

Gawin giận dỗi đẩy thân hình cao lớn vạm vỡ ra khỏi người mình, nhìn mắt hắn ngấn lệ mà vừa thương vừa ngao ngán. Hơn 6 tiếng rồi mà hắn vẫn chưa rã cồn sao, hành động giống hệt hôm qua vậy. Đêm qua có thể là say quá nhận nhầm nhưng mà bây giờ cậu hiện rõ nguyên hình là thằng cốt to cao mà còn ôm lấy ôm để, thật là khó hiểu.

"Để tôi pha cho chút nước giải rượu"

"Cậu có vẻ còn say men đó"

Nói rồi không đợi hắn kịp thực hiện hành vi tiếp theo, cậu chạy tọt vào lại bếp hí huấy pha chế. Joss tiếc nuối rời khỏi hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa cách lâu ngày của em. Trong tầm mắt vẫn là em, gã thở hắc ra rồi nở nụ cười hạnh phúc hết cỡ, cười như thể vừa bước ra khỏi bóng tối bủa vây, như thể tìm được kho báu của đời mình và rồi hắn bằng lòng sống trong thực tại này mãi mãi.

Tuy gã vẫn còn hồ nghi nhưng sâu chuỗi lại ký ức ngắn ngũi đêm qua và cảm giác chân thật hiện tại, gã an tâm là em đang ở đây cùng mình, em sẽ tạm thời không rời bỏ gã. Nghĩ rồi Joss ngoan ngoãn xoay người lần theo hành lang quen thuộc của căn hộ dẫn vào nhà tắm để sửa soạn lại bản thân trước khi tiếp tục muốn lại gần em.

Nỗi sợ nguyên thủy rằng Gawin sẽ biến mất nếu hắn không chần chừ, trong vòng 5 phút hắn đã có mặt tại bàn ăn, đón lấy ly nước giải rượu và đĩa thức ăn nghi ngút khói từ tay cậu. Hai người cùng dùng bữa trong không khí có tí kỳ quặc khi mà Joss miệng thì nhai thức ăn nhưng nhãn cầu thì dán chặt vào Gawin, nhất cử nhất động đều bị hắn canh gác cẩn thận.

"Ê từ đêm qua đến giờ cậu cứ lạ lạ ấy" Không chịu nổi nữa cậu phải lên tiếng đánh gãy tình huống ngột ngạt này.

"Bộ có vấn đề gì với tôi hả?" Hay là hồi nảy mình chiếm tiện nghi đã bị cậu ấy phát hiện rồi. Gawin có chút chột dạ.

"Không có gì"

"Chỉ là muốn nhìn em kỹ hơn, lâu hơn"

Gã to lớn sau loạt hành động khó lí giải cuối cùng cũng cất tiếng. Nụ cười vẫn trực trên môi từ nảy đến giờ.

"Tại sao?"

"Chẳng phải gặp nhau gần như là mỗi tuần hả"

"Có gì đâu mà phải nhìn chăm chăm dữ vậy"

Gawin càng không hài lòng với đáp án của hắn, tiếp tục gạng hỏi.

"Em đừng bận tâm, cứ để yên cho tôi nhìn là được rồi". Gã cười đầy tình ý

"Ăn xong đi cùng tôi đến một nơi nhé?"

"Đi đâu? Mới thất tình mà có tâm trạng ra ngoài sao?"

"Đi rồi sẽ biết"

"Được thôi" Gawin đành chiều theo ý hắn, nhiệm vụ của cậu hôm nay là bầu bạn mà.

Joss vẫn nguyên vẹn nhìn ngắm Gawin làm mọi việc, hắn muốn lưu lại nhiều nhất có thể từng khoảnh khắc ở bên em.  Gã say mê đến nỗi, nếu muốn Gawin có thể đọc ra được bức thư tình hắn viết cho cậu trong đôi mắt ấy.

Em của tôi ơi, khó khăn lắm tôi mới tìm được em. Dù có dâng mạng này cho vĩnh cửu hay mắc kẹt trong luân hồi mãi mãi, bất luận là gì, miễn còn được nhìn thấy em tôi sẽ không hối hận. Hoặc nếu em tan đi, tôi cũng nguyện tan đi, để không còn lưu chút gì nơi trần thế, tôi và em thành một thể thống nhất không tách rời. Từ hôm nay, đời tôi là của em.


"Nếu như dễ có được tình yêu

Em đã không chờ trong vĩnh viễn

Giá như biết cách yêu kịp lúc

Anh đã không mất em cho vĩnh hằng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co