Truyen3h.Co

[JossGawin] Practice Love

Chap 3

izic_duong

Bầu trời trong xanh, không khí êm dịu, làn gió thu nhẹ nhàng mơn trớn trên những tầng lá cây xanh miết. Bản giao hưởng dịu dàng của thiên nhiên rót vào hồn người ta như dòng nước mát lành cuốn trôi hết muộn phiền bủa vây. 

Gawin thầm cảm thán hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời, lý tưởng để ra ngoài dạo chơi, một ngày đủ đẹp để con người ta sống chậm lại, đủ đẹp cho một lời tỏ tình chân thành và đủ để ai đó trở nên quan trọng trong mắt một người. Nhưng đáng tiếc thay, một hôm trời quang mây tạnh, vạn vật hữu tình như vậy lại không thể cứu Joss ra khỏi mớ bồng bông hậu chia tay và không đủ vớt trái tim Gawin ra khỏi vũng lầy tình yêu.

Gawin thở dài thườn thượt quay sang nhìn người ngồi ở ghế lái, hai người cứ ngồi trong im lặng như vậy khoảng 10 phút, không ai chịu lên tiếng trước. Xe họ đậu ven con đường mòn dọc theo bờ sông sau công viên tĩnh lặng, dưới một bóng mát của cây cổ thụ to tướng. Gawin hạ kính xe, gác nửa người ra ngoài cửa số hít thở không khí trong lành, đang giữa trưa nhưng trời mát mẻ một cách kì diệu. Để phá vở không khí ngột ngạt, cậu bèn bắt chuyện trước.

"Chỗ mà cậu muốn đi rốt cuộc lại là nơi này hả?"

"Đúng vậy" Joss trả lời, câu hiếm hoi mà hắn nói được từ lúc từ nhà đến đây. Gawin thấy khó hiểu.

"Có gì đặc biệt đâu, trước mình ra đây suốt mà". Đồng ý là nơi này yên tĩnh, khung cảnh lẫn không khí đều thuận lợi để trải lòng hoặc ít nhất là có thể xoa dịu được tâm trạng ai đó. Nhưng mà cách hắn đòi dẫn cậu đến đây như thể nó là nơi cực kỳ đặc biệt, là chốn riêng tư mà hắn đã che giấu cho riêng mình.

"Đúng thật bản thân nó không hề đặc biệt". Joss lại thản nhiên đáp.

"Vậy tới đây làm gì, sao không đi nơi nào đó vui chơi, ăn uống cho quên sầu hoặc chí ít thì cũng là khu du lịch nghỉ dưỡng gì đó"

"Nó đặc biệt vì tôi đang ở đây cùng em". Giọng nói hắn đầy thâm tình.

"Ha-hả?". Gawin không biết lần thứ mấy mình rơi vào bối rối trước mấy lời không đầu đuôi này. Càng không thể lý giải được sự thay đổi đang diễn ra tên bạn thân, Gawin mở cửa xe dứt khoát bước ra, cậu chạy xuống triền dốc dẫn xuống phần đất bằng phẳng dọc bờ sông.

Nhớ hồi còn đi học, mỗi lần tan trường đi ngang công viên này cậu đều ghé vào đây, đi sâu vào phía sau công viên náo nhiệt mấy ai biết rằng có một khoảng không gian đầy thơ mộng như một khu rừng trong cổ tích hiện ra. Nơi này được bao phủ bởi bóng mát của tầng tầng lớp lớp lá cây, mỗi cây xanh ở đây như một chiếc ô che nắng che mưa cho tuổi thơ của Gawin. Cánh rừng cùng dòng sông biếc này là căn cứ bí mật của cậu, hiếm ai dám mò mẫm vào tận sâu trong này để tìm tòi như cậu, mà cũng vì cái tính tò mò ấy mà cậu đã thám hiểm được một vùng đất mới cho riêng mình.

Sau này khi làm quen với cậu bạn mới chuyển trường Joss Wayar thì nơi này lại tiếp nhận thêm một nhân vật thường trú nữa. Gawin từng nói với hắn rằng cậu chả nói cho ai biết sự tồn tại của địa điểm với ai trước đó, đến khi gặp hắn cậu mới rộng lượng mà chia sẻ không gian riêng tư mà cậu dành để chôn giấu tâm tư hay vào những hôm nhọc lòng vì điều gì đó cậu sẽ gởi hết cho từng người bạn xanh lá ở cánh rừng, nhờ họ giữ hộ cậu tí bí mật. Thế là với sự dẫn dắt và cho phép của cậu, hắn nghiễm nhiên trở thành chủ nhân thứ hai của lãnh địa vốn là độc tôn của Gawin.

Có những hôm không có Gawin đi cùng, hắn cũng đến đây kể chuyện mình cho cây cối, côn trùng, con sông và những án mây, có hôm là về gia đình, hôm thì học hành, hôm thì hí hửng kể về cô nàng hoa khôi lớp bên hay mối tình đầu khó quên. Thời gian cứ thế trôi, nơi này gắn bó với hai cậu bạn như một mảnh đất không thể xóa nhòa trong ký ức. Nhưng kể từ lên đại học, Joss bận bịu việc học lẫn yêu đương nên cũng giảm dần tần suất lui tới đây, chỉ còn Gawin là vẫn nhín chút thời gian rảnh đến thăm cứ địa của mình như một thói quen dù là chẳng có gì muốn kể như lúc nhỏ.

Gawin như những ngày cũ thả mình nằm xuống bãi cỏ mát rượi, để cho đốm nắng nhỏ thỏa thích nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp. Cậu nhắm mắt cảm nhận cái hương thơm cỏ cây, hương đất trời quen thuộc trong thanh xuân của mình tràn vào khoang mũi. 

Trong những chiều ngồi một mình dưới con dốc này, không đếm xuể bao nhiêu lần cậu nói về Joss, thì thầm với con sông rằng cậu nhớ hắn đến nhường nào. Cậu cũng tham lam muốn chiếm đoạt một phần thời gian trong cuộc sống hiện tại của gã. Nhưng rồi cũng ngậm ngùi chấp nhận rằng mình chỉ là thằng bạn thân không hơn không kém, cậu nào dám mơ một ngày để mắt đến một đứa con trai, lại là đứa con trai kề vai sát cánh từ hồi còn là mấy thằng nhóc loi choi chưa hiểu sự đời.

"Em thích không?". Joss nhẹ nhàng dõi theo bóng dáng của cậu từ nảy giờ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em.

"Thích gì?". Cậu hỏi lại.

"Không khí, khung cảnh, người bên cạnh?". Joss mỉm cười nhìn cậu hết sức dịu dàng, cái nhìn trìu mến nhất từng phát ra từ ánh mắt hắn.

"Đương nhiên rồi, không khí dễ chịu, trời xanh nắng nhẹ"

"Còn con người thì sao?". Gawin thừa biết hắn chỉ trêu chọc vu vơ nhưng vẫn không khỏi chột dạ, đành đánh trống lãng chuyển chủ đề.

"Sao tôi có cảm giác nhân vật chính hôm nay là tôi chứ không phải cậu nhỉ?"

"Tôi đi theo để an ủi cậu chứ đâu phải đối tượng để cậu khai thác cảm xúc"

"Tôi đâu có buồn, tôi chỉ muốn đi dạo với em thôi". Joss thờ ơ như thể chuyện động trời trong lòng Gawin chẳng là cái đinh gì đối với hắn. Trước thái độ quay ngoắc 360 độ của gã, Gawin như sắp nổi loạn đến nơi, có phải người có vấn đề là cậu không, chứ làm sao mà hắn có thể lãnh đạm như không vậy.

"Joss, nói thật đi, cậu đau đến nỗi bị tổn thương tâm lý rồi đúng không?"

"Có thấy bất thường ở đâu không hoặc là có suy nghĩ tiêu cực gì đó. Tôi đưa cậu đi kiểm tra nha". Đến nước này thì Gawin thật sự không thể làm ngơ nữa, cậu cảm thấy lo lắng cho tình trạng của hắn vô cùng. Không thể nào kẻ lụy tình như hắn sau một đêm có thể tỉnh bơ nói rằng mình không sao.

"Tôi không bị gì cả. Tôi nói thật đó"

"Gawin nghe nè. Kể từ giờ nếu em thấy tôi có làm gì kì lạ cũng đừng nghi ngờ"

"Đặc biệt là nếu tôi quan tâm em, thì đó là do em xứng đáng, không vì gì đặc biệt cả" Joss ôm lấy hai má Gawin, ép em nhìn thẳng vào mình.

Cậu ngơ ra vì bộ xử lý không thể tiếp nhận nỗi tình huống trước mắt nữa. Quá gần, quá thân mật, đây không phải là tác phong của Joss, gã sẽ không làm những hành động quá phận này với người bạn "thanh mai trúc mã" của mình đâu, dù thân thiết gã vẫn luôn rạch ròi trước những tiếp xúc cơ thể. Có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Gawin:"Joss bị đoạt xá".

Cậu lắc nguầy nguầy để thoát ra khỏi suy diễn phi lý, nhưng giờ ngoài cách lý giải đó ra thì không còn khả năng nào biến hắn thành con người khác hoàn toàn như vậy.

"Cậu không phải là Joss đúng không?". Lần này Gawin nghiêm túc đặt vấn đề, cậu mong nghe được một lời giải thích thích đáng cho những gì đang diễn ra mà người phải hiểu rõ nhất chỉ có bản thân gã mà thôi.

"Đúng, tôi không phải là Joss"

"Gã Joss đó chết trước nửa đêm rồi"

"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu". Gawin mờ mịt hơn nữa sau khi nghe Joss nói, cảm xác kỳ quặc mà người kia mang lại xâm lấn cơ thể cậu, với đôi mày nhíu chặt cậu dò xét tên Joss "giả mạo" trước mặt. Vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy nhưng xa lạ vô cùng, trong phút chốc cậu đã tin vào lời gã rằng gã đã đưa Joss của cậu đi đâu rồi, giết chết và giấu hắn ở nơi hoang vu nào đó mãi mãi không tìm thấy.

"Còn tôi đến đây để bảo vệ em"

"Joss đừng đùa nữa". Như vớt vát lại chút niềm tin cuối cùng, cậu khẩn thiết cầu xin.

"Tôi không đùa"

"Gawin nhớ kỹ"

"Tôi đến để yêu em"

Gawin không tin vào tai mình, những gì cậu từng khao khát được nghe nay được thốt ra từ người đàn ông cậu thầm thương trộm nhớ nhưng gã xa lạ không thể nào chạm tới, không biết danh tính đù gã vẫn đang trong thân xác của người cậu yêu.

Tiếng lá xào xạc va vào nhau, tĩnh lặng mà cũng âm thầm xáo trộng mọi thứ. Dẫu không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng thời không đang bị kéo giãn, từ khoảnh khắc này nhân duyên giữa họ đã biến đổi tuyệt đối, không thể quay đầu, chỉ có thể ra sức sửa chữa từng mảnh vỡ định mệnh.

Joss chỉ có thể tiến về phía trước, dùng cả quảng đời còn lại để khâu vá tâm hồn Gawin, còn Gawin dừng phần còn lại của sinh mệnh để yêu và được yêu. Trước mắt họ, không dám nói là tương lai nhưng cũng không dám nói là mịt mờ tăm tối, chỉ có họ nắm tay nhau đi vào sương mù mới tìm thấy câu trả lời chính xác nhất cho định mệnh của hai người.

Em tôi ơi, kiếp trước tôi là kẻ vô tâm, tôi vô tư nhận lấy tình yêu em, cho nó là hiển nhiên rồi vứt xó. Tôi đâu ngờ chỉ một phút lơ là tôi đã không còn em bên cạnh. Ngày không em là ngày tệ nhất thế gian, tôi không thể chết ngay để gặp em, tôi phải tồn tại để gặm nhấm từng ngày cô đơn, nếm thử nỗi đau em từng trải. Công tôi cầu khẩn bao đêm kể cả trong mộng mị vẫn gọi tên em nhưng đáp lại tôi là tiếng gọi từ quá khứ. Đúng rồi, chỉ có ở quá khứ em mới còn tồn tại. Lần này dù có đảo lộn tất cả tôi cũng bắt vũ trụ xoay chuyển để gặp em. Dù một ngày tôi cũng nguyện lấy, miễn là kịp nói yêu em.


"Nếu như dễ có được tình yêu

Em đã không chờ trong vĩnh viễn

Giá như biết cách yêu kịp lúc

Anh đã không mất em cho vĩnh hằng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co