Truyen3h.Co

joyrene // back to you

3.

pusillanimous_505

"về cẩn thận nhé joohyun, lần sau ta sẽ mời cháu một bữa hoành tráng hơn"

mẹ park xoa đầu bae joohyun cười trìu mến rồi tiễn nàng ra về. hoàn toàn không để ý tới chiếc cổ chứa đầy dấu vết của park sooyoung để lại.

qua mắt của mẹ park là vậy nhưng với trình độ che chắn vụng về của joohyun, nàng không thể nào lừa dối được park chaeyoung.

"chị sooyoung, chị có để ý thấy cổ của chị joohyun không ?" - con bé thì thầm vào tai của chị mình. một lúc lại suy ngẫm như một cô thám tử nhỏ.

park sooyoung chỉ nhếch mép cười, giống như một kẻ chiến thắng.

"có khi nào ban nãy anh bogum và chị ấy.."

park chaeyoung cười khúc khích như khẳng định phán đoán của mình rất chắc nịch. không ngờ anh bogum và chị joohyun đã tiến xa như vậy. mới gặp nhau có một chút mà đã không nhịn được !

lúc này, mặt của park sooyoung đột nhiên trở nên không vui. khóe miệng vừa dương lên bỗng chốc thu lại, dường như kẻ chiến thắng ban nãy đã mất đi vinh quang của chính mình.

rõ ràng cô vừa mới hôn joohyun, chính cô là người ngậm lấy bảo vật đó. thậm chí sooyoung còn đánh dấu chủ quyền. nhưng chỉ cần tưởng tượng tới cảnh joohyun đứng cạnh người khác. trong lòng sooyoung bỗng chốc hóa thành núi lửa phun trào, không thể kiểm soát nổi.

phải, mối quan hệ của sooyoung với joohyun vốn dĩ không một ai biết. đánh dấu mờ ám như vậy, đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ là bogum.

"chaeyoung, chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp tới đâu rồi ?" 

park sooyoung một hơi uống cạn chai nước, liếc về phía đứa em gái của mình đang phát cuồng về trí tưởng tượng của con bé.

bỗng chốc, trong căn phòng khách ấm cúng chỉ còn lại một mình park sooyoung. mắt cô hướng về phía cửa sổ, chậm rãi nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần xa rời khỏi tầm mắt cô. 

 ________

"minjeong này, cẩn thận một chút đi được không ?" - yu jimin lúi húi nắm lấy tay người ngồi bên cạnh mình. cô nàng cau mày quở trách. bọn họ đều kiếm sống bằng đôi tay ngọc ngà này, vậy mà kim minjeong lại chẳng để ý xíu nào. 

minjeong đỏ mặt quay ngoắt đi, cô nhóc lớn giọng che đi sự lúng túng của mình : 

"n-này chẳng phải chính chị làm em giật mình sao !" 

ban nãy trong lúc cô bé đang chăm chú xếp những món đồ tinh xảo và đẹp mắt chuẩn bị cho đơn hàng. bóng người cao thù lù đột nhiên xuất hiện đằng sau, dí sát hơi thở vào cổ cô bé. 

như vậy không phải đang hù kim minjeong thì là gì ? 

"do tâm lý em quá yếu, chị chỉ kiểm tra tiến độ thôi" 

yu jimin thản nhiên nhún vai. 

kim minjeong dù đang được người bên cạnh chăm sóc nhưng đôi mắt chốc lát lại nhìn yu jimin oán giận. chị ta chính xác là đang trả thù vụ trêu khăm ban nãy của cô bé. 

đúng là quá nhỏ mọn mà !! 

"giải thích đống đổ nát này đi 2 đứa ?" 

bae joohyun từ bên ngoài bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến nàng vô cùng ngán ngẩm.

nàng đã mất ngủ nhiều ngày.

và giữa tiết trời tháng 7 nóng bức, nàng gặp lại người yêu cũ, bị người yêu cũ bắt nạt, rồi tiếp tục gặp 2 đứa nhóc này.. 

bae joohyun lấy tay day trán thở dài, nàng lặng lẽ lấy chổi quét đi những mảnh vỡ trên sàn, gói lại, bỏ vào thùng rác. chúng đã biến thành những miếng vụn siêu nhỏ, nàng không thể sử dụng lại. 

nàng không có sức để nói thêm lời nào. 

đơn hàng này rất to, thứ rơi vỡ là hai chiếc cốc nhỏ trong bộ ấm chén. bae joohyun chưa từng tiếp xúc với nhiều người trong giới thượng lưu. hi vọng họ không quá khó tính. 

nàng cặm cụi tìm lại phương thức liên lạc của khách hàng..

đây không phải số điện thoại quen thuộc.

họ là lần đầu mua những món đồ này tại tiệm của nàng. nàng đang đứng trước nguy cơ mất một số tiền khá lớn.. 

"số máy quý khách vừa liên lạc hiện đang bận. xin vui lòng.." 

trời ạ ! thật là xui xẻo làm sao. 

họ không nghe máy của nàng. 

bae joohyun mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở dài. nàng chỉ thấy minjeong và jimin dương đôi mắt long lanh về phía nàng tỏ vẻ xin lỗi.

chẳng thể trách cứ nặng nề lũ nhóc này, nàng xua tay để chúng tiếp tục đóng gói đồ. 

tất nhiên là nàng có thể xin lỗi họ và xin được gửi bù bộ chén trà này vào một hôm khác, nhưng điều quan trọng là không biết họ có đồng ý xử lí như vậy hay không..

dù sao thì đây là lần đầu tiên joohyun nhận được một đơn hàng lớn như vậy, nàng chỉ mới khởi nghiệp mà thôi. nếu họ đánh giá không tốt..

bae joohyun thở dài một hơi rồi căn thời gian. bây giờ nàng ngồi đây thì được ích gì chứ, vậy nên joohyun ngẩng đầu, búi cao lại tóc của mình. nàng làm lại từ bây giờ thì sẽ sớm ra thành phẩm, như vậy cũng dễ thỏa thuận với khách hàng hơn.

joohyun lấy phần đất mà jimin đã thấu xong từ ban sáng. nàng ngồi trước bàn xoay, tay áo vén gọn đến khuỷu, để lộ hai cánh tay trắng muốt như men sứ chưa nung.  

trước mặt nàng, cục đất sét nằm lặng lẽ xoay tròn. joohyun đưa tay chạm vào khối đất. đầu ngón tay mảnh mai áp vào bề mặt mềm ẩm. nàng bắt đầu chậm rãi nhào nặn. gian phòng lặng im như tờ, không một tiếng động. chỉ tồn tại duy nhất joohyun cùng với tiếng bàn xoay chầm chậm.

dần dần đất trồi lên theo từng cái siết lòng bàn tay, từng đường cong bắt đầu hình thành. 

ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua rèm, xuyên thẳng đến phía nơi nàng đang ngồi. bóng đổ trên tay nàng lúc một rõ. thật mỏng manh yếu đuối làm sao.

joohyun có phải quyến rũ nhất lúc cười không ?

thế lúc cô nàng nháy mắt thì sao ?

chắc chắn là có

nhưng khi joohyun cặm cụi tỉ mẩn trên bàn xoay, tay của nàng ôm lấy khối đất, cùng với ánh nắng chiếu lấp lánh lên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của nàng. 

park sooyoung thề rằng đó là khoảnh khắc joohyun của cô quyến rũ và tuyệt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

và khi ấy nếu nàng nhìn sooyoung, sooyoung sẽ lặng lẽ tan chảy, giống như bông tuyết ở giữa lòng núi lửa.

"xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý cô đây?"

yu jimin nhìn thấy một mỹ nhân kiêu kì bước vào cửa hàng. nhưng đã đứng bất động ở cửa hồi lâu nhìn vô định vào điểm nào đó.

cô ấy đang tìm gì nhỉ ?

kim minjeong ?

"chị quen biết với cô chủ của tôi à?"

kim minjeong từ đằng sau tiến đến, cô bé chẳng kiêng nể gì. người này, từ lúc bước vào luôn nhìn chị joohyun chằm chằm.

bae joohyun được nhiều người mến mộ lắm mà. cả khu phố nhỏ gyedong này, vẫn luôn rầm rộ về cô chủ tiệm gốm xinh đẹp như nữ thần.

nếu cô gái trước mặt này cũng thích bae joohyun thì.. cũng không có gì ngạc nhiên. 

nếu có phải ngạc nhiên thì có lẽ là do cô gái này quyến rũ quá chừng. mái tóc dài màu caramel uốn sóng, hất nhẹ trên bờ vai trần. trên môi phủ một lớp son đỏ bóng.

trông thật là tinh quái.

và chiếc áo quây bó sát kia, đường cong trên người cô ấy đúng là đáng tiền thật !

"tôi có hẹn lấy đồ vào lúc 4 giờ chiều, tất cả đã xong chưa ?"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co