4.
park sooyoung trở về khí chất lạnh lùng thường ngày, cô khoanh tay nhướng mày nhìn kim minjeong. yu jimin kéo kim minjeong lùi lại một bước, con bé này bình thường tính đã bướng bỉnh. đứng thêm chút nữa thôi thì cả khu này sẽ ngập mùi thuốc súng.
"thưa cô, do sơ xuất của nhân viên bên tôi.."
bae joohyun hoàn toàn không nhận ra giọng nói ấy, nàng cúi đầu lấy chiếc khăn ẩm lau qua tay.
khi ngẩng đầu lên, giọng nói của nàng bắt đầu ngập ngừng :
"tôi xin lỗi vì đã không thể hoàn thành đơn hàng đúng hẹn. những món đồ khác đều đã được đóng gói cẩn thận, chỉ còn bộ ấm chén mà cô yêu cầu riêng.."
..
"rené xin phép giảm giá 30% giá trị của sản phẩm này và gửi sớm nhất có thể cho cô vào 2 ngày sau"
bae joohyun cúi đầu xin lỗi park sooyoung. jimin và minjeong đều biết điều cúi đầu xin lỗi khách hàng.
"không cần giảm giá, tiếp tục làm đi."
park sooyoung hất mặt về chiếc bàn xoay mà ban nãy bae joohyun đã ngồi.
"chị đang làm lại bộ ấm chén đó, đúng chứ ?"
bae joohyun vén tóc qua tai, gật đầu một cái với cô.
"vậy thì làm tiếp đi, tôi ở đây để đảm bảo mọi thứ không xảy ra sai sót"
park sooyoung cao ngạo nhìn nàng, nhướng mày.
bae joohyun cười gượng gãi đầu :
"nhưng mà sản phẩm cũng không thể hoàn thành được trong ngày hôm nay, cô park.."
park sooyoung không để bae joohyun nói hết lời, cô tiến đến gần bae joohyun, tay lau đi vết bẩn trên má nàng. tiếp theo lấy khăn mùi soa lau sạch sẽ tay của nàng. giống như là châu báu của sooyoung, cô không muốn joohyun dính thứ gì trên người ngoài dấu vết của cô.
"nếu không được, vậy thì tối nay chị đi ăn tối với tôi đi?"
bae joohyun ngẩn người, nàng cau mày nhìn park sooyoung khó hiểu.
park sooyoung ánh mắt tràn ngập điên cuồng phấn khích. đó là một câu mời chào nhẹ nhàng, nhưng qua miệng sooyoung lại nặng nề. như vừa cưng chiều nàng, lại vừa căm hận nàng. giống như một con thú đang dụ dỗ con mồi của mình, ẩn chứa một lớp vui sướng đen tối.
kim minjeong đứng ở xa há hốc mồm, cô bé biết chị joohyun nổi tiếng xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. cô bé cũng chứng kiến nhiều kẻ bám đuôi, si mê chị joohyun nhưng chưa từng gặp ai ngông cuồng như này.
park sooyoung quá quyến rũ, quá yêu nghiệt. quả nhiên phải có sức hút như vậy mới có thể gây ấn tượng với bae joohyun.
"vậy.."
park sooyoung vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ tính toán.
"chị muốn ăn vào lúc mấy giờ ? 6 giờ có vội quá không hay là.."
".."
"chúng tôi sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ 30!!"
kim minjeong không biết từ khi nào từ chế độ thù địch lại chuyển sang giúp đỡ park sooyoung, cô bé nói lớn về phía park sooyoung.
"thế thì em sẽ chờ chị trước cửa tiệm vào lúc 6 giờ 30 nhé, joohyun"
park sooyoung cười nháy mắt với nàng rồi xoa mái tóc mềm mại của nàng. sau đó không nhanh không chậm bước ra ngoài, khóe môi nhếch lên thích thú.
..
khi bóng dáng park sooyoung khuất sau cánh cửa, kim minjeong và yu jimin ngay lập tức chạy lại phía bae joohyun. miệng minjeong như súng lên nòng :
"chị joohyun, người ban nãy là ai ?"
"hai người quen như nào, đã lên giường chưa !!"
"chị mau kể hết mấy chuyện giấu em đi"
yu jimin ở bên cạnh day day trán, tay quàng qua vai kim minjeong. giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lướt qua tai :
"minjeong, động não một chút. người kia thương tiếc chị joohyun lắm đấy"
"hả, thương tiếc ?"
yu jimin gõ nhẹ lên trán kim minjeong :
"ngốc thật, nhìn qua cũng cảm nhận được là người yêu cũ của chị ấy"
".."
bae joohyun quay người vào trong, nàng ngồi lại vào bàn xoay ảo não. con bé sooyoung này, đừng nói là quay trở về để trêu chọc nàng đấy nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co