11. ngã ba đường
thành phố những ngày tháng giêng năm thứ ba đại học của phong hào chìm trong những cơn gió chướng hanh hao, mang theo cái se lạnh rớt lại của mùa đông và cái nắng vàng giòn của chuỗi ngày cận tết.
sau đêm say khước ở con hẻm nhỏ, thế giới của phong hào và thái sơn dường như đã lùi về hai thái cực hoàn toàn im lặng. sự lịch sự đúng mực của thái sơn giờ đây biến thành một sự né tránh tuyệt đối. nó không còn xuất hiện ở những nơi anh có thể đi qua, lịch tập bóng rổ được dời sang khung giờ muộn, và ngay cả những buổi họp liên tịch giữa các câu lạc bộ, thái sơn cũng ủy quyền cho phó ban đi thay.
phong hào không còn khóc nữa. sự dằn vặt bấy lâu nay đã kết tủa thành một nỗi buồn tĩnh lặng, âm ỉ và bám rễ sâu vào thói quen hằng ngày. anh chấp nhận sự thật rằng đứa trẻ mười sáu tuổi từng dung túng cho cái tôi kiêu kỳ của anh đã thực sự không còn tồn tại. nhưng chấp nhận không có nghĩa là buông bỏ. phong hào chọn một cách khác để ở bên cạnh nó, im lặng và bảo bọc từ phía sau, giống như cái cách mà nó đã làm suốt những năm làm khán giả của cuộc đời anh.
bước vào tháng giêng cũng là lúc trường đại học căng thẳng nhất với kỳ thi cuối học kỳ một. khoa kinh tế quốc tế của thái sơn nổi tiếng với khối lượng kiến thức khổng lồ, những bài tập lớn về kinh tế vĩ mô và những đề thi dài dằng dặc.
phong hào lén hỏi thăm mấy đứa em khóa dưới quen biết với thái sơn, biết được lịch thi của nó dày đặc, hầu như ngày nào cũng phải ở lại thư viện trường đến 10 giờ đêm để ôn bài. nhìn gương mặt thái sơn ngày một gầy đi, quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt một mí thâm trầm mỗi khi vô tình lướt qua nhau ở bãi giữ xe, lòng phong hào xót xa như có ai cắt.
chiều thứ sáu, ngày thi môn chuyên ngành nặng nhất của thái sơn. bầu trời đột ngột đổ một cơn mưa giông trái mùa, mây đen xám xịt nuốt chửng cả bầu trời, sấm chớp ầm ĩ.
phong hào đứng dưới hiên tòa nhà khoa truyền thông, nhìn sang dãy nhà khu b của khoa kinh tế. anh biết thái sơn không có thói quen mang ô, và chiếc xe máy điện của nó cũng không có áo mưa dự phòng. không một chút chần chừ, phong hào ôm lấy chiếc ba lô, che chiếc ô cỡ lớn của mình rồi lao mình vào màn mưa tầm tã.
phong hào không đi tìm thái sơn. anh đi tìm chiếc xe máy điện màu đen quen thuộc của nó ở góc khuất bãi giữ xe khu b.
dưới làn nước mưa xối xả tạt vào bả vai làm ướt đẫm một bên áo thun, phong hào cẩn thận treo một túi giấy màu nâu có lớp nilon bảo vệ bên ngoài vào tay lái xe của thái sơn. bên trong túi giấy là một hộp sữa chuối ít đường còn ấm ấm được anh mua từ cửa hàng tiện lợi, một xấp tài liệu tóm tắt công thức kinh tế vĩ mô do chính tay anh nhờ thủ khoa khóa trên hệ thống lại gọn gàng, và một mẩu giấy note.
trên giấy chỉ có một dòng chữ nắn nốt, thanh mảnh:
"sữa chuối ít đường ấm bụng. thi tốt nhé, không được bỏ bữa."
làm xong tất cả, phong hào vội vàng thu ô bước giật lùi vào bóng tối của hành lang, lặng lẽ đứng đợi. khoảng mười lăm phút sau, dáng người cao lớn của thái sơn bước ra khỏi sảnh tòa nhà. nó trông vô cùng mệt mỏi, một tay ôm sấp đề cương, tay còn lại đưa lên bóp trán.
khi đi đến bên chiếc xe của mình, thái sơn khựng lại khi nhìn thấy túi giấy màu nâu treo trên tay lái. nó đứng im dưới màn mưa một lúc lâu, rồi chậm rãi mở túi giấy ra. ánh mắt của thái sơn dán chặt vào mảnh giấy note. từ khoảng cách năm mươi mét, phong hào nhìn thấy bờ vai vững chãi của cậu khẽ run lên một nhịp rất nhỏ. thái sơn không vứt mảnh giấy đi, nó cẩn thận kẹp nó vào giữa cuốn giáo trình, cầm hộp sữa chuối lên hút một ngụm, rồi vặn ga phóng xe đi vào màn mưa nhạt nhòa.
đứng trong góc tối hành lang, phong hào khẽ mỉm cười, những giọt nước mưa còn đọng trên mặt anh, lạnh ngắt nhưng lòng anh thì ấm áp lạ kỳ. hóa ra, cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu, dù là thầm lặng, dù không có danh phận, lại vừa ngọt ngào vừa xót xa đến thế. ngày xưa, thái sơn đã chịu đựng cảm giác rất lâu, còn anh mới chỉ thử một lần đã thấy lòng đau thắt.
đêm ba mươi tết, thành phố rộn rã trong tiếng nhạc xuân và sắc hoa mai vàng rực rỡ khắp các ngõ hẻm. sau một học kỳ đại học bận rộn, cả hai đều trở về nhà sát vách để đón ttết cùng gia đình.
không khí tết ở ngõ nhỏ vẫn vậy, hai bà mẹ vẫn tíu tít chạy qua chạy lại đổi bánh chưng, dưa kiệu. nhưng hai căn phòng ở tầng hai thì vẫn đóng chặt rèm cửa, im lìm như hai thế giới cách biệt. phong hào ngồi bó gối bên bệ cửa sổ phòng mình, chiếc điện thoại đặt trên đùi.
kim đồng hồ nhích dần về mốc 23 giờ 55 phút. chỉ còn năm phút nữa là bước sang năm mới.
phong hào vô thức mở ứng dụng tiktok. hộp thư thoại hiện lên. con số ngọn lửa giữa anh và thái sơn hiện tại là 760. con số ấy vẫn nhảy đều đặn mỗi ngày, như một nhịp đập nhân tạo giữ cho mối quan hệ chết lâm sàng của họ không bị chôn vùi vào dĩ vãng.
phong hào lướt xem video cuối cùng thái sơn gửi qua vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, đó chỉ là một video ngắn ghi lại cảnh hoàng hôn buông xuống trên sân bóng rổ trường đại học, không một lời nhắn, không một ký tự. anh cũng gửi lại cho cậu một video ghi lại cảnh đường phố rực rỡ ánh đèn hoa tết. họ cứ thế, dùng những khoảnh khắc vụng trộm của cuộc sống để nói với đối phương rằng tôi vẫn bình an.
"đoàng! đoàng! đoàng!"
tiếng pháo hoa mừng năm mới đột ngột vang rền từ phía trung tâm thành phố, thắp sáng cả bầu trời đêm bằng những chùm sáng rực rỡ sắc màu. phong hào giật mình, anh nhìn ra cửa sổ, rồi theo một bản năng không thể kiểm soát, anh đứng dậy, kéo toang cánh cửa kính ban công, bước ra ngoài.
cùng lúc đó, cánh cửa ban công sát vách cũng xoạch một tiếng mở ra.
thái sơn bước ra, trên người mặc chiếc áo hoodie đen rộng rãi, hai tay đút vào túi áo. gió đêm giao thừa thổi tung những sợi tóc mái trước trán nó. thái sơn ngẩng đầu nhìn pháo hoa, rồi chậm rãi xoay mặt sang bên cạnh.
hai ánh mắt lại một lần nữa va vào nhau giữa khoảng không gian nối liền hai căn nhà, dưới bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa đón chào năm mới. khoảng cách một mét giữa hai ban công chưa bao giờ thay đổi, nhưng ranh giới trong lòng họ thì đã bị thời gian gọt giũa thành một dạng hình khối phức tạp, không thể tiến tới, nhưng cũng chẳng nỡ lùi xa.
phong hào nhìn thái sơn, bờ môi khẽ run run, anh lấy hết dũng khí, mỉm cười nhẹ, nói khẩu hình miệng qua tiếng pháo hoa vang rền:
"chúc mừng năm mới, sơn."
thái sơn nhìn khẩu hình miệng của anh, ánh mắt thâm trầm dưới ánh pháo hoa lung linh bỗng chốc trở nên mềm mại một cách lạ kỳ. nó không né tránh nữa, cũng không dùng nụ cười xã giao chuẩn mực của trường đại học. nó khẽ gật đầu, bờ môi mỏng mấp máy trả lời anh:
"chúc mừng năm mới, anh hào."
nó gọi anh là anh hào, không phải tiền bối.
tim phong hào như ngừng đập một nhịp, một dòng cảm xúc ấm áp, ngọt ngào xen lẫn vị chát chúa dâng nghẹn nơi cổ họng. đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay phong hào khẽ rung lên một hồi dài. anh cúi xuống nhìn màn hình.
hộp thoại tiktok của [tơnn] sáng bừng lên. biểu tượng ngọn lửa 760 bên cạnh tên cậu khẽ nhấp nháy, và ngay bên dưới, một dòng tin nhắn văn bản dạng chữ xuất hiện, dòng tin nhắn đầu tiên sau hai năm ròng rã im lặng:
[tơnn]: tài liệu hôm trước anh soạn... dễ hiểu lắm. sữa chuối cũng rất ngon. cảm ơn anh.
năm mới bình an nhé, trần phong hào.
phong hào ngẩng đầu lên, nhưng thái sơn đã quay người bước vào trong phòng, cánh cửa kính ban công khẽ khép lại, tấm rèm vải màu xám buông xuống, che khuất bóng lưng cao lớn của nó . chỉ còn ánh đèn phòng ấm áp hắt qua khe rèm, hòa cùng ánh pháo hoa đang lụi dần trên bầu trời.
phong hào nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, rồi nhìn sang cánh cửa phòng đóng chặt của thái sơn. họ của hiện tại, không phải người yêu, không phải người dưng, cũng chẳng còn là anh em thân thiết. họ là hai đường thẳng từng giao nhau một lần, để lại những vết xước sâu hoắm rồi tiếp tục hành trình trưởng thành của riêng mình.
ngọn lửa trên màn hình vẫn cháy, sợi dây liên kết thầm lặng vẫn còn đó. họ chọn cách giữ nhau lại ở một vị trí lửng lơ nhất của thanh xuân, không hứa hẹn tương lai, không phủ nhận quá khứ, cứ thế im lặng dõi theo nhau qua hai bên ban công sát vách.
có những người, vị trí thích hợp nhất của họ là ở trong lòng, chứ không phải trong cuộc đời nhau. giống như một người bạn thân cũ, từng biết hết mọi bí mật của nhau, để rồi giờ đây ngay cả một câu 'dạo này khỏe không' cũng trở thành một sự mạo phạm.
vậy đấy, mập mờ cũ cũng đáng sợ ở chỗ, nó không có một cái kết chính thức. không có lời chia tay, không có sự phản bội rõ ràng, chỉ có sự im lặng tự động rút lui. để rồi những năm tháng sau này, cứ đứng mãi ở ngã ba đường, không biết nên đi tiếp để quên lãng, hay đứng lại để đợi một người vốn đã bước sang trang mới.
Một cái kết mở cho một mối tình mập mờ, nơi ngọn lửa chưa từng tắt, và lòng người thì vẫn hướng về nhau giữa những chênh vênh của tuổi trưởng thành.
end
open ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co