10. em lớn rồi
cái lạnh của những ngày cuối năm đổ về thành phố không buốt giá như phương bắc, nhưng những cơn gió bấc hanh hao thổi dọc theo các hành lang lộng gió của trường đại học cũng đủ khiến người ta phải co mình trong những chiếc áo khoác len dày.
mối quan hệ giữa phong hào và thái sơn sau đêm tin nhắn định mệnh ấy rơi vào một trạng thái còn đáng sợ hơn cả chiến tranh lạnh. đó là sự lịch sự đến tàn nhẫn. bọn nó chung một ngôi trường, hít thở chung một bầu không khí, thỉnh thoảng bước chung trên một đoạn đường từ bãi giữ xe vào giảng đường, nhưng khoảng cách giữa họ lại được giữ một cách hoàn hảo đến mức không một ai có thể chen chân vào.
là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, thái sơn nhanh chóng trở thành một cái tên nổi bật. nó chơi bóng rổ giỏi, ngũ quan ngày càng trổ mã sắc sảo, nam tính và luôn khoác lên mình vẻ điềm đạm, ít nói. phong hào đã không dưới mười lần nhìn thấy thái sơn đi cùng các bạn nữ trong khoa, hoặc thấy những bài đăng ẩn danh trên trang confession của trường tìm thông tin của hot boy bóng rổ khóa mới. mỗi lần như vậy, lồng ngực phong hào lại thắt chặt lại. anh ghen, anh đau đớn, nhưng anh lấy tư cách gì để ghen khi chính anh là người đã đẩy nó ra xa?
cơ hội duy nhất để phong hào có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận thái sơn xuất hiện vào giữa học kỳ, khi ban truyền thông của anh kết hợp với câu lạc bộ thể thao tổ chức giải bóng rổ truyền thống toàn trường. thái sơn dĩ nhiên là tuyển thủ chủ lực của đội tuyển khoa kinh tế.
chiều hôm đó, trận chung kết diễn ra vô cùng kịch tính tại nhà thi đấu đa năng. tiếng reo hò, cổ vũ của hàng trăm sinh viên làm rung chuyển cả khán đài. phong hào ôm chiếc máy ảnh cơ, đứng ngay sát đường biên dọc dưới danh nghĩa phó ban truyền thông đi lấy tư liệu. nhưng ống kính máy ảnh của anh, từ đầu đến cuối trận đấu, chưa từng rời khỏi số áo 21 của khoa kinh tế.
1ua lăng kính, phong hào nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt góc cạnh của thái sơn, nhìn thấy bả vai rộng lớn vững chãi cản phá mọi đợt tấn công của đối thủ, và nhìn thấy cả ánh mắt thâm trầm, kiên định của nó. khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khoa kinh tế giành chiến thắng sát sao. cả nhà thi đấu vỡ òa trong tiếng hét. các thành viên trong đội lao vào ôm chầm lấy thái sơn, những bạn nữ cổ vũ ném cho nó những chai nước, những chiếc khăn bông sạch.
thái sơn cười nhẹ, nhận lấy một chai nước nhưng không uống, nó quay người đi về phía hàng ghế kỹ thuật. đúng lúc đó, ánh mắt nó vô tình quét qua góc sân, nơi phong hào đang đứng ôm máy ảnh, hai mắt đỏ hoe nhìn mình.
bốn mắt nhìn nhau xuyên qua đám đông ồn ào. phong hào lấy hết dũng khí, buông máy ảnh xuống, cầm theo một chai nước khoáng ướp lạnh dạo bước về phía nó. bàn tay anh run rẩy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. anh tự nhủ, chỉ cần một nó chúc mừng thôi, chỉ cần nó chịu nói với anh một câu bình thường thôi cũng được.
"thái sơn... chúc mừng em và đội nhé. em chơi tốt lắm." phong hào đưa chai nước ra trước mặt nó, giọng nói lí nhí trộn lẫn vào tiếng ồn xung quanh.
thái sơn đứng khựng lại. nó nhìn chai nước trên tay phong hào, rồi nhìn vào gương mặt gầy gò, xanh xao của anh. ánh mắt của nó thoáng qua một tia dao động rất nhanh, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng vẻ phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. nó không nhận chai nước, chỉ khẽ cúi đầu, giữ đúng khoảng cách một mét quen thuộc:
"cảm ơn tiền bối phong hào. nhưng em có nước rồi ạ." thái sơn giơ chai nước đã uống dở trên tay mình lên, giọng nói trầm khàn không có chút tình cảm.
"ban truyền thông hôm nay vất vả rồi. anh chụp ảnh cả buổi chắc mệt lắm, anh giữ lại uống đi."
nói rồi, thái sơn xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ cùng đồng đội, để lại phong hào đứng trơ trọi giữa sân bóng rổ. chai nước trong tay anh lạnh ngắt, nhưng cái lạnh đó làm sao bằng sự từ chối chừng mực, đúng đắn của thái sơn. nó không hề thô lỗ, nó từ chối một cách vô cùng lịch sự, và chính sự lịch sự đó mới là thứ giết chết phong hào từng ngày. nó đang âm thầm vạch ra một ranh giới rõ ràng, chúng ta chỉ là tiền bối và hậu bối cùng trường, xin anh đừng bước qua.
mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ vào đêm tiệc liên hoan sau khi giải đấu kết thúc. vì là sự kiện lớn, cả ban truyền thông và đội bóng rổ đều tụ tập tại một quán nhậu bình dân gần trường để ăn mừng.
không gian quán ngập tràn tiếng chạm ly, tiếng cười nói rôm rả và mùi khói lẩu nghi ngút. thái sơn ngồi ở bàn của đội bóng rổ, xung quanh là những người bạn cùng khóa năng động. nó không uống nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhấp môi một ngụm bia, điềm tĩnh lắng nghe mọi người nói chuyện.
phong hào ngồi ở bàn đối diện cách đó không xa. Anh không ăn gì, chỉ liên tục rót rượu vào ly rồi uống cạn. vị rượu soju cay nồng, xộc thẳng lên đại não làm hai má anh đỏ bừng, đầu óc bắt đầu quay cuồng. anh không thể rời mắt khỏi thái sơn. nhìn nó chu đáo gắp thức ăn cho bạn bên cạnh, nhìn nó cười nhẹ khi nghe một câu đùa, phong hào cảm thấy lồng ngực mình như có hàng ngàn vạn con kiến đang cắn xé.
đến gần 11 giờ đêm, cuộc nhậu tàn dần. mọi người bắt đầu lục tục ra về, chia nhau thành từng tốp đi xe ôm hoặc đưa nhau về ký túc xá. phong hào say khướt, bước đi loạng choạng, anh khước từ lời đề nghị đưa về của mấy đứa em trong ban truyền thông, lầm lũi đi bộ hướng về phía con hẻm phòng trọ của mình.
gió đêm thổi mạnh làm cơn say của phong hào càng thêm ngấm sâu. khi anh vừa đi đến đầu hẻm, một bóng đen cao lớn từ phía sau rảo bước tới, thẳng tay nắm lấy cánh tay gầy gộc của anh, kéo lại.
phong hào giật mình, ngước khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt lên nhìn. dưới ánh đèn đường vàng vọt của con hẻm vắng, gương mặt góc cạnh của thái sơn hiện ra đầy vẻ tức giận và bất lực.
"anh điên rồi hả phong hào? say đến mức này mà còn đòi tự đi bộ về một mình? anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" thái sơn gắt lên, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay anh, hơi thở nó có chút dồn dập, chứng tỏ nó đã chạy bộ đuổi theo anh một quãng đường dài.
nhìn thấy thái sơn, nghe thấy nó gọi thẳng tên mình thay vì hai chữ tiền bối đáng ghét kia, toàn bộ sự ức chế, tủi nhục và tình cảm dồn nén suốt hai năm qua của phong hào hoàn toàn vỡ tung. anh không vùng vẫy, không đẩy nó ra, mà đột ngột nhào tới, ôm chầm lấy thắt lưng của thái sơn.
phong hào áp mặt vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của nó, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"em quan tâm anh làm gì... sơn ơi... em cứ mặc kệ anh đi! chẳng phải em ghét anh lắm sao? chẳng phải em muốn làm người lạ với anh sao?"
toàn thân thái sơn cứng đờ khi vòng tay gầy gộc của phong hào siết chặt lấy mình. mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh bao bọc lấy nó. bàn tay thái sơn lơ lửng giữa không trung, định đẩy anh ra, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy của phong hào giống như một sợi dây xích trói chặt chân nó tại chỗ.
"sơn ơi... anh sai rồi... anh xin lỗi..." phong hào vừa khóc vừa nói, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào.
"ngày xưa anh ích kỷ, anh kiêu kỳ, anh lấy tình cảm của em ra để làm trò đùa... anh bơ tin nhắn của em, anh đẩy em ra dưới mưa... anh đáng đời lắm đúng không? hai năm qua anh không ngày nào sống yên ổn hết... anh nhớ em đến điên người rồi..."
phong hào buông thắt lưng nó ra, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, hai tay bám chặt lấy hai bả vai rộng của thái sơn, nó xin bằng tất cả sự thảm hại của mình:
"cho anh một cơ hội sửa sai được không em? đừng gọi anh là tiền bối nữa... đừng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đó nữa... anh đau lắm sơn ơi, tim anh đau như muốn vỡ ra rồi này..."
dưới ánh đèn đường hiu hắt, thái sơn đứng im lặng nhìn người con trai trước mặt. ánh mắt thâm trầm của nó không còn vẻ lạnh lùng, dửng dưng như ban ngày nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu hoắm, một sự bất lực tột cùng. nó từ từ đưa hai bàn tay lên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết gỡ từng ngón tay của phong hào ra khỏi vai mình.
thái sơn lùi lại một bước, đứng cách anh đúng một mét. nó thở ra một hơi dài vào hư không, giọng nói trầm thấp, phẳng lặng đến đáng sợ vang lên:
"anh hào, em không hận anh. chưa từng hận anh."
phong hào khựng lại, tiếng khóc nghẹn giữa chừng, anh nhìn nó đầy hy vọng. nhưng nó nói tiếp theo của thái sơn đã triệt để đập tan chút hy vọng mỏng manh đó của anh:
"nhưng thái sơn của năm mười sáu tuổi, cái đứa từng thức đêm đợi tin nhắn của anh, cái đứa chạy xe mười mấy cây số mua bánh tráng cho anh, cái đứa chấp nhận để mưa xối xả vào người chỉ để che ô cho anh... đứa trẻ đó chết rồi. chính anh đã dùng sự im lặng của anh để giết chết nó vào cái đêm hai năm trước rồi."
thái sơn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của phong hào, ánh mắt nó phẳng lặng như một tờ giấy trắng:
"em của hiện tại đã mười tám tuổi rồi. em học được cách yêu bản thân mình trước khi yêu người khác. em giữ chuỗi lửa tiktok, chỉ vì đó là một thói quen cũ em lười xóa, chứ không phải vì em còn đợi anh. cho nên, anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, cũng đừng tìm em nữa. chúng ta... làm tiền bối hậu bối như bây giờ, là giới hạn lớn nhất em có thể cho anh rồi."
nói xong, thái sơn không quay đầu lại, dứt khoát xoay người bước ra khỏi con hẻm, bóng lưng to lớn của nó nhanh chóng chìm vào màn đêm tối tăm của thành phố.
phong hào ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh ngắt của con hẻm vắng. tiếng gió khuya rít lên từng hồi bên tai, lạnh buốt và tàn nhẫn. anh không khóc nữa, chỉ biết trân trân nhìn vào khoảng không gian trống rỗng trước mặt. lời nói của thái sơn giống như một bản án tử hình, tuyên cáo cho sự kết thúc hoàn toàn.
anh đã giữ được cái tôi của mình, nhưng anh đã vĩnh viễn đánh mất đi đứa trẻ yêu anh hơn cả sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co