8. buông tay
kỳ thi tốt nghiệp và đại học năm đó của phong hào kết thúc không có tiếng reo hò, không có những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng cùng hội bạn thân. một trận mưa rào quét qua thành phố vào một chiều muộn tháng sáu, gột rửa đi cái nóng hầm hập, oi ả của những ngày hè đổ lửa nhưng lại chẳng thể gột rửa nổi sự trống rỗng đến cùng cực đang hoác hoác trong lòng anh.
phong hào đỗ vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố đúng như nguyện vọng và kỳ vọng bấy lâu nay của gia đình. ngày nhận được giấy báo trúng tuyển bản cứng gửi về tận nhà, mẹ phong hào vui mừng đến mức bật khóc, lập tức cầm tờ giấy còn thơm mùi mực in chạy phăng phăng sang nhà sát vách để khoe với mẹ thái sơn.
hai người mẹ ở dưới phòng khách cười nói hân hoan, còn hào hứng lên kế hoạch bảo hai đứa cuối tuần này phải tổ chức một bữa tiệc liên hoan thật hoành tráng để chúc mừng phong hào, sẵn tiện bồi bổ cho thái sơn chuẩn bị bước vào năm học lớp 11 đầy áp lực.
thế nhưng, bữa tiệc liên hoan trong mơ đó cuối cùng đã không bao giờ diễn ra.
khi mẹ thái sơn gọi vọng lên lầu bảo cậu sang chúc mừng anh, thái sơn chỉ bước xuống một nửa cầu thang. nó đứng ở bậc thềm, bả vai rộng lớn khuất sau góc tối, khéo léo từ chối bằng một giọng điệu phẳng lặng, đều đều không chút gợn sóng:
"dạo này em đang theo ca học thêm nâng cao ở trung tâm tiếng anh, lịch học kín từ 6 giờ đến 9 giờ tối rồi ạ. chắc em không tham gia liên hoan được đâu. chúc mừng anh đã đỗ đại học nhé."
nói rồi, nó khẽ gật đầu chào hai người mẹ, quay lưng bước ngược trở lên phòng, triệt để cắt đứt mọi cơ hội giao lưu. phong hào ngồi ở bộ ghế sofa phòng khách, hai tay siết chặt lấy góc áo thun, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
anh nặn ra một nụ cười gượng gạo để trấn an mẹ, nhưng họng anh đắng ngắt, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói. sự dửng dưng và cách xưng hô "anh hào" đầy chừng mực, đúng đắn của thái sơn giống như một gáo nước đá dội thẳng vào cái tôi kiêu kỳ đã vỡ nát của anh.
suốt một năm sau đó, thế giới của hai con người từng chia nhau từng hơi ấm dưới hộc bàn thư viện bỗng chốc biến thành hai đường thẳng song song, chung một điểm xuất phát là con ngõ nhỏ nhưng hướng đi thì ngày càng cách xa đến vạn dặm.
phong hào chính thức bước vào cuộc sống của một sinh viên năm nhất đại học. thành phố lớn đón nhận anh bằng những giảng đường rộng thênh thang, những buổi định hướng ngập tràn gương mặt xa lạ, những câu lạc bộ sôi động và những tập đồ án chuyên ngành dày cộm.
anh lao mình vào bận rộn như một con thiêu thân, đăng ký học vượt tín chỉ, tham gia vào ban cán sự lớp, thức đêm làm tiểu luận đến tận 2, 3 giờ sáng. anh cố tình làm cho bản thân kiệt sức, cố tình lấp đầy mọi khoảng trống trong bộ não để không còn thời gian mà nhớ về bóng hình của cậu em niên hạ sát vách.
thế nhưng, nỗi nhớ và sự hối hận giống như một căn bệnh mãn tính, hễ trời trở lạnh là lại âm ỉ tái phát, cào xé tâm can anh không một chút nương tay.
cứ mỗi buổi sáng khi dắt xe máy ra khỏi cổng để đến trường, phong hào lại theo thói quen đứng khựng lại trước cổng sắt suốt hai phút. anh vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng sân chung vắng lặng, nơi mà một năm trước, đúng 6 giờ 15 phút sẽ luôn có một cậu nhóc cao lớn, mặc đồng phục cấp ba, tay cầm hộp sữa chuối ấm áp đứng đợi sẵn. bây giờ, khoảng sân đó chỉ có những chiếc lá khô rụng đầy, sàn xi măng lạnh ngắt và bóng tối của buổi sớm mai.
nhiều lần đi trên đường, gió buổi sớm thổi lướt qua hai bên tai lạnh buốt, phong hào theo phản xạ tự nhiên đưa hai bàn tay gầy gộc của mình vào túi áo khoác rộng thình lình, để rồi giật mình thảng thốt nhận ra bên trong trống rỗng.
không còn bàn tay to lớn, thô ráp và ấm nóng nào lén lút luồn vào để nắm lấy tay anh nữa. không còn một bờ vai rộng lớn nào khom lại phía trước để chắn hết mọi giông gió cho anh. giữa dòng người hối hả của sương sớm, phong hào cô độc trên chiếc xe của mình, nước mắt vô thức rơi lã chã, hòa lẫn vào những hạt mưa phùn lấm tấm.
ở chiều ngược lại, thái sơn ở năm lớp 11 lại càng trở nên trầm mặc và khép kín đến đáng sợ. nhóc con hay cười híp mắt ngày nào giờ đã hoàn toàn biến mất. thay vào đó là một nam sinh ngũ quan trên gương mặt ngày càng sắc sảo, góc cạnh.
thái sơn triệt để thực hiện lời tuyên bố của mình vào đêm hôm ấy: buông tay.
nó không còn đứng đợi anh ở cổng, không còn gửi tin nhắn hỏi han, không còn trèo qua ban công phòng anh lúc nửa đêm để rủ xem phim hoạt hình nữa. thậm chí, ngay cả trên mạng xã hội, thái sơn cũng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của phong hào. tài khoản cá nhân của nó vẫn hoạt động, vẫn đăng ảnh đi chơi cùng bạn bè cùng lớp, nhưng tuyệt nhiên không có một lượt tương tác, không một lượt thả tim nào dành cho phong hào.
kinh khủng nhất là những lần hai đứa vô tình chạm mặt nhau ở ngõ nhỏ khi đi học về. khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét, phong hào hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh giảm tốc độ, hé môi định gọi một tiếng "sơn ơi...". thế nhưng, thái sơn chỉ khẽ gật đầu một cái đầy lịch sự, một nụ cười xã giao thoáng qua trên môi:
"chào anh hào."
nói xong, nó vặn ga, chiếc xe máy điện lướt qua anh nhanh như một cơn gió, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc nhưng xa cách. thái sơn đi thẳng vào nhà, để lại phpng hào đứng trơ trọi một mình giữa làn khói xe bụi bặm và tiếng còi xe inh ỏi.
sự lạnh lùng chừng mực đó của thái sơn giống như một hình phạt tàn nhẫn nhất băm vằn lên lòng tự tôn của phong hào. anh thà rằng thái sơn mắng chửi anh, thà rằng cậu sang nhà hạch hỏi, trách móc anh vì sự ích kỷ ngày xưa, như vậy anh còn có cớ để khóc lóc, để xin lỗi, để níu kéo.
nhưng không, thái sơn chọn cách đối xử với anh như một người quen cũ. nó đóng chặt mọi cánh cửa bước vào thế giới của mình, biến ngọt ngào ngày xưa thành một vết sẹo đã lành, mà một khi đã lành thì người ta sẽ không còn đau, cũng không còn bận tâm đến nó nữa.
nó để lại cho anh một khoảng không gian tự do trọn vẹn đúng như anh từng hét vào mặt nó: "để cho tao yên!". nhưng trong khoảng không gian tự do đó, phong hào cô độc và ngột ngạt đến mức muốn nổ tung.
phong hào kết thúc năm nhất đại học với bảng thành tích xuất sắc, nhưng đổi lại là một tâm hồn tơi tả đầy những vết xước măng mọc. mùa hè năm đó, anh nhận được thông báo từ nhà trường về việc được xét duyệt vào ở ký túc xá chất lượng cao dành cho sinh viên năm hai, nằm ngay trong khuôn viên trường đại học trên thành phố để thuận tiện cho việc làm đồ án nghiên cứu.
đêm cuối cùng trước khi dọn đồ đạc vào vali để chính thức chuyển đi, thái sơn ngồi bó gối bên bệ cửa sổ phòng ngủ của mình. bên ngoài, trời đêm tối sầm, gió rít qua các khe lá tạo nên những âm thanh rì rào, lạnh lẽo. anh nhìn sang phía ban công phòng thái sơn đối diện. đèn phòng của nó vẫn sáng trưng, hắt ra chiếc bóng cao lớn, vững chãi đang cúi đầu bên bàn học để giải đống đề cương chuẩn bị bước vào năm lớp 12 khốc liệt.
phong hào nhìn chiếc bóng ấy, lồng ngực co thắt dữ dội. anh cầm chiếc điện thoại lên, ngón tay run rẩy mở hộp thoại chat vẫn bị chặn hiển thị dòng chữ xám suốt một năm qua: "bạn không thể gửi tin nhắn đến người dùng này."
anh vuốt ngược lên trên, đọc lại từng dòng tin nhắn cũ kĩ.
[tơnn]: anh ơi, em đợi anh ở cổng nha.
[tơnn]: hôm nay anh học mệt không? em có mua sữa chuối ít đường cho anh nè.
[tơnn]: tại anh hào của em đẹp trai quá chứ bộ, nhìn cả đời chắc cũng không chán được.
nước mắt tích tụ cả một năm qua bỗng chốc vỡ òa, lăn dài xuống gò má gầy gộc của anh, nhỏ giọt xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi những dòng chữ ngọt ngào của quá khứ. phong hào áp chặt chiếc điện thoại vào lồng ngực, khóc nghẹn ngào, hai vai run lên bần bật trong bóng tối căn phòng.
anh nhớ ra rồi. bản đề cương nát bấy ở các góc mà anh mang đi thi ngày xưa, bên trong có kẹp một mảnh giấy nhỏ do chính tay thái sơn viết: "anh hào cố lên, thi tốt về em chở đi ăn lẩu bò nha.".
anh vẫn giữ mảnh giấy đó trong bóp, nhưng người hứa chở anh đi ăn lẩu thì đã không còn ở đây nữa. hộp sữa chuối ít đường mà thái sơn treo trước cổng vào cái đêm anh bơ tin nhắn, anh đã cất nó sâu vào đáy ba lô, dù nó đã hết hạn từ lâu và biến chất, nhưng anh chưa một lần dám vứt đi.
vì anh sợ, vứt nó đi rồi, anh sẽ không còn một chút bằng chứng nào cho thấy thái sơn từng điên cuồng yêu anh đến thế.
phong hào nhổm người dậy, lao ra phía ban công, anh đập tay vào lớp kính cửa sổ lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào chiếc bóng bên kia, khẽ thốt lên bằng một giọng điệu khản đặc, nghẹn ngào vào hư không:
"sơn ơi... anh sai rồi. em quay lại nhìn anh một lần thôi được không em?"
đáp lại lời dằn vặt, cầu xin muộn màng của phong hào chỉ có tiếng gió khuya rít qua khe cửa ban công và sự im lìm đáng sợ từ căn phòng đối diện. chiếc bóng của thái sơn vẫn bất động bên bàn học, nó không hề ngẩng đầu lên, cũng không hề biết rằng có một người ở ngay sát vách đang khóc đến xé lòng vì nó.
năm mười chín tuổi củaphong hào khép lại bằng một sự bỏ lỡ đầy day dứt và muộn màng. anh tự nhủ với bản thân rằng phải quên đi, phải trả lại sự bình yên cho thái sơn, để cậu tập trung ôn thi lớp 12 thật tốt. anh chấp nhận làm một kẻ thua cuộc, ôm lấy đống ký ức ngọt ngào mà gặm nhấm suốt đời.
thế nhưng, bánh xe duyên phận của cuộc đời vốn dĩ là một trò đùa đầy dai dẳng và trớ trêu.
một năm sau, khi trần phong hào đã trở thành một sinh viên năm ba già dặn, trầm ổn của khoa truyền thông nghệ thuật, thì số phận lại một lần nữa xoay vòng, ép hai con người từng là tất cả của nhau phải đối mặt ngay tại một nơi mà anh chưa từng dám nghĩ tới, giảng đường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co