Truyen3h.Co

jsolnicky ☆mập mờ cũ☆

9. tiền bối

urluvelly

thành phố bước vào những ngày tháng 9 bằng cái nắng hanh hao xen lẫn những cơn mưa giông bất chợt vào lúc xế chiều. đối với phong hào, đây đã là năm thứ ba anh gắn bó với giảng đường đại học. từ một cậu sinh viên năm nhất rụt rè, ngơ ngác ngày nào, phong hào của hiện tại đã là một tiền bối năm ba có tiếng. 

bản tính nhạy cảm, kiêu kỳ ngày xưa dưới sự mài giũa của những kỳ đồ án, những đêm thức trắng chạy sự kiện và những va vấp thực tế đã biến thành một sự trầm ổn, chín chắn và có phần khép kín. anh không còn là cậu nhóc dễ nổi nóng của năm mười tám tuổi, nhưng khoảng trống hoác trong lòng thì vẫn vẹn nguyên, chưa một ai có thể lấp đầy.

học kỳ mới bắt đầu cũng là lúc trường đại học tổ chức chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên khóa mới. là thành viên chủ chốt, phong hào phải túc trực tại sảnh chính tòa nhà trung tâm từ sáng sớm để hỗ trợ công tác phân luồng và hướng dẫn các tấm chiếu mới làm thủ tục nhập học.

giữa không gian hầm hập tiếng người, tiếng loa phát thanh thông báo rè rè và hàng ngàn gương mặt rạng rỡ, háo hức của các tân sinh viên, phong hào lặng lẽ đứng một góc ôm sấp tài liệu, hướng mắt nhìn dòng người qua lại. bất chợt, một bóng lưng cao lớn lướt qua tầm mắt anh, khiến toàn thân phong hào như có một luồng điện xẹt qua, đóng băng ngay tại chỗ.

bóng lưng đó quá đỗi quen thuộc. chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bọc lấy bờ vai rộng vững chãi, chiếc ba lô đen quen thuộc trễ nải một bên vai, và màu tóc hồng nổi bật giữa đám đông.

"thái sơn..."

phong hào mấp máy môi, cái tên mà anh đã chôn sâu dưới đáy lòng suốt hai năm qua tự động thốt ra, nghẹn ứ nơi đầu lưỡi. anh không tự chủ được mà bước lên hai bước, sấp tài liệu trên tay siết chặt đến mức nhăn nhúm.

như cảm ứng được ánh nhìn nóng bỏng phía sau, chàng trai đi phía trước chậm rãi quay đầu lại.

bốn mắt nhìn nhau giữa sảnh đường đại học ồn ào. hai năm không gặp, thái sơn giờ đây đã hoàn toàn lột xác. gương mặt nó không còn chút nét trẻ con nào của thời cấp ba, xương quai hàm sắc sảo như tạc, mái tóc đen cắt gọn gàng để lộ vầng trán cao thanh tú. ánh mắt một mí thâm trầm ngày xưa nay lại càng thêm sâu hoắm, phẳng lặng và lạnh tanh. nó đứng đó, giữa hàng ngàn tân sinh viên, mang theo một khí chất trưởng thành, điềm đạm nhưng lại vô cùng xa cách.

nhìn thấy phong hào, bước chân thái sơn khựng lại một nhịp rất nhỏ, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, nhưng biểu cảm trên gương mặt nó thì tuyệt nhiên không có một chút hoảng hốt hay bối rối nào. nó điều chỉnh lại quai ba lô, chủ động bước về phía anh. mỗi một bước chân của thái sơn tiến lại gần đều khiến tim phong hào đập liên hồi như trống trận, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói.

thái sơn dừng lại cách phong hào đúng một mét, một khoảng cách an toàn, chừng mực và đầy tính lịch sự của những người xa lạ. nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn nước của anh, khẽ cúi đầu chào, giọng trầm khàn, đều đều vang lên:

"chào tiền bối. không ngờ lại gặp anh ở đây."

nó dùng cái danh xưng đúng chuẩn mực của trường đại học để phủi sạch bách mọi quá khứ mập mờ, mọi sự thân thiết sát vách giữa hai người. nó đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này còn xa hơn cả hai năm ròng rã chiến tranh lạnh.

phong hào nén dòng nước mắt chực trào vào trong, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run:

"em... em nộp hồ sơ vào trường này từ khi nào vậy? sao anh... sao anh không nghe dì nói gì hết?"

thái sơn khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao chuẩn sách giáo khoa, nụ cười ngày xưa hiện ra nhưng không còn chút hơi ấm nào:

"dạ, em đậu vào khoa kinh tế quốc tế. hồ sơ cũng mới hoàn thành đợt bổ sung vừa rồi nên mẹ em chưa kịp kể với bên nhà anh. hôm nay em đến nhận lớp và làm thẻ sinh viên."

"khoa kinh tế sao..." phong hào lí nhí. tòa nhà của khoa kinh tế nằm ở khu b, cách tòa nhà truyền thông của anh cả một khoảng sân lớn và một hồ nước trung tâm. chung một ngôi trường, hít thở chung một bầu không khí, nhưng họ lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 

một bên là những con số, những lý thuyết quản trị khô khan; một bên là những thước phim, những bài viết ngập tràn cảm xúc. trớ trêu thay, sự khác biệt này lại giống hệt như mối quan hệ của họ ngày xưa, một người lý trí, dứt khoát buông tay, còn một người thì nhạy cảm, ôm lấy đống ký ức mà dằn vặt.

"nếu không có gì nữa thì em xin phép đi trước, đến giờ sinh hoạt đầu khóa của khoa em rồi. chào tiền bối." thái sơn nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu một cái rồi dứt khoát quay lưng bước đi, hòa vào dòng người đông đúc hướng về phía khu b.

phong hào đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng khuất dần của thái sơn. nắng chiều hắt qua ô cửa kính sảnh chính, đổ dài chiếc bóng cô độc của anh trên sàn gạch lạnh ngắt. hai năm qua, anh ngỡ rằng mình đã đủ trưởng thành để đối diện với mọi thứ, nhưng chỉ cần một cái chạm mắt của thái sơn, toàn bộ lớp phòng ngự mà anh dày công xây dựng bỗng chốc sụp đổ tan tành. nó đã đến đây, ngay trong tầm mắt của anh, nhưng anh biết, nó đã không còn thuộc về anh nữa.

buổi tối hôm đó, phong hào trở về căn phòng trọ nhỏ nằm trong một con hẻm gần trường đại học. anh không bật đèn, cứ thế thả mình xuống chiếc giường đơn, mệt mỏi gác tay lên trán. đầu óc anh lúc này trống rỗng, chỉ tràn ngập giọng nói trầm khàn và ánh mắt lạnh tanh của thái sơn lúc chiều.

anh nhớ đến cái tôi kiêu kỳ, bướng bỉnh của mình năm mười tám tuổi, nhớ đến cái cách anh thẳng tay hất đổ hộp súp cua của nó dưới mưa, nhớ đến sự im lặng tàn nhẫn suốt ba ngày trời để thử thách lòng kiên nhẫn của một đứa trẻ. 

bây giờ, quả báo đã đến. sự im lặng và khoảng cách lịch sự của tháu sơn hiện tại chính là tấm gương phản chiếu sự tàn nhẫn của anh trong quá khứ.

trong cơn tuyệt vọng, phong hào quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại trên nệm. anh mở màn hình khóa, ngón tay run rẩy lướt qua các ứng dụng rồi dừng lại trước biểu tượng tiktok.

suốt hai năm qua, kể từ cái đêm thái sơn chặn anh trên facebook và mọi nền tảng liên lạc, tiktok là nơi duy nhất họ không hủy kết bạn. ban đầu là vì phong hào hèn nhát không dám đối mặt, còn thái sơn thì có lẽ đã quên bẵng đi ứng dụng này. nhưng rồi, từ một sự tình cờ, nó lại biến thành một sợi xích vô hình trói buộc cả hai.

phong hào bấm vào mục tin nhắn, và ngay lập tức, hơi thở của anh nghẹn lại nơi lồng ngực.

tại vị trí đầu tiên, cái tên tơnn vẫn nằm chễm chệ đó. bên cạnh cái tên ấy là một biểu tượng ngọn lửa màu cam đỏ rực rỡ, nhảy múa cùng con số730.

730 ngày.

con số biết nói ấy hiển thị một cách rõ ràng, chính xác đến tàn nhẫn thời gian bọn họ xa nhau.

phong hào run run bấm vào hộp thoại. giao diện chat hiện ra, tuyệt nhiên không có một dòng chữ trò chuyện nào. 

thế nhưng, chuỗi lửa chưa từng tắt lấy một ngày. suốt 730 ngày qua, cứ đều đặn mỗi tối, phong hào vì quá nhớ thái sơn nên hễ lướt thấy video nào hay, bài hát nào buồn trên xu hướng lại bấm nút chia sẻ qua một cách vô thức, không kèm lời nhắn. và thái sơn, bằng một sự im lặng tột cùng, cũng gửi lại cho anh những video ngắn nhảm nhí, vô thưởng vô phạt vào lúc nửa đêm.

họ dùng cái tính năng giữ chuỗi lửa để duy trì một sợi dây liên kết thầm lặng. không ai nói với ai lời nào, không ai chịu hạ cái tôi xuống để gõ một dòng tin nhắn trước, nhưng ngọn lửa biểu thị cho việc "em vẫn biết anh còn tồn tại, anh vẫn nhìn thấy em mỗi ngày" thì chưa từng lụi tàn suốt hai năm qua.

phong hào nhìn con số 730 trên màn hình, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả một ngày dài bỗng chốc vỡ òa, tuôn rơi lã chã xuống mặt kính điện thoại. anh áp chặt chiếc điện thoại vào lồng ngực, khóc nức nở trong bóng tối căn phòng nhỏ.

con số này là gì đây? là sự thói quen vô thức của thái sơn, là sự bố thí của nó dành cho một người anh hàng xóm cũ, hay là vì sâu trong thâm tâm của cậu thiếu niên ấy, nó cũng giống như anh, chưa từng thực sự buông bỏ được đoạn tình cảm mập mờ đầy ngọt ngào lẫn đau đớn năm đó? nếu nó đã triệt để buông tay, tại sao nó vẫn đều đặn trả lửa cho anh mỗi ngày? tại sao nó không dứt khoát hủy kết bạn, không dứt khoát dập tắt ngọn lửa này để giải thoát cho cả hai?

trong cơn dằn vặt và nhớ nhung đỉnh điểm, phong hào bật dậy. anh lao ra phía ban công nhỏ của phòng trọ.

thành phố về đêm ngập tràn ánh đèn neon xanh đỏ, tiếng còi xe từ đại lộ vọng lại nghe xa xăm, mờ nhạt. phong hào nhìn vào màn hình điện thoại, con số 730 vẫn sáng bừng. anh lấy hết dũng khí của mình, đặt ngón tay lên bàn phím thoại. suốt hai năm qua, anh chưa từng dám gõ một chữ nào vào hộp thoại này vì sợ biểu tượng chấm xám hiển thị "đã xem" mà không có lời hồi đáp sẽ triệt để giết chết chút hy vọng cuối cùng của anh.

nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy nụ cười xa cách và nghe hai chữ tiền bối từ chính miệng thái sơn, phong hào biết mình không thể trốn chạy được nữa. anh thà nhận một cái kết dứt khoát, còn hơn là cứ sống vật vờ trong sự mập mờ kéo dài này.

ngón tay thái sơn run rẩy gõ từng chữ, những giọt nước mắt nhòe nhoẹt làm anh gõ sai liên tục, phải xóa đi viết lại biết bao nhiêu lần:

[anh cúnn]: con số 730 này... rốt cuộc là có ý nghĩa gì với em vậy sơn ơi?

anh nín thở, bấm nút gửi. tin nhắn chuyển từ trạng thái đang gửi sang dấu tích chứng tỏ đã chuyển đi thành công.

phong hào áp lưng vào lan can ban công, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. tim anh đập mạnh đến mức có cảm giác như lồng ngực sắp nứt ra. năm phút trôi qua. mười phút trôi qua. hộp thoại vẫn im lìm. phong hào cười khổ một tiếng, tự giễu cợt sự đa tình và hoang tưởng của bản thân. thái sơn của hiện tại đã là sinh viên đại học, đã trưởng thành và có một cuộc sống mới, làm sao có thể bận tâm đến một dòng tin nhắn không đầu không cuối của anh chứ.

đúng lúc phong hào định tắt máy bước vào phòng, màn hình bỗng nhiên sáng rực lên.

dưới dòng tin nhắn của anh, biểu tượng ảnh đại diện của thái sơn khẽ xuất hiện kèm theo dòng chữ hệ thống nhỏ xíu: "đang nhập..."

phong hào đứng hình, toàn bộ máu trong người như dồn hết lên não. thái sơn đang online. nó đang đọc tin nhắn của anh.

dòng chữ "đang nhập..." cứ hiện lên rồi lại biến mất, kéo dài suốt gần ba phút đồng hồ, giống như người ở bên kia đầu dây đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý cực kỳ dữ dội. cuối cùng, một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ [tơnn] hiện lên, phẳng lặng và lạnh lùng đến mức đóng băng cả không gian:

[tơnn]: chỉ là một tính năng của ứng dụng thôi tiền bối. anh nghĩ nhiều rồi. muộn rồi, anh ngủ sớm đi.

màn hình điện thoại tối dần rồi tắt ngấm.

phong hào đứng trơ trọi giữa ban công lộng gió, hai tay buông thõng, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. câu trả lời của thái sơn giống như một cái tát thứ hai, tỉnh táo và tàn nhẫn, dập tắt chút nhen nhóm hy vọng cuối cùng trong lòng anh. chỉ là một tính năng của ứng dụng. nó dùng sự hờ hững đó để phủ nhận tất cả, phủ nhận cả sự tồn tại của ngọn lửa âm ỉ suốt 730 ngày qua.

gió đêm thốc vào mặt phong hào lạnh buốt. anh nhìn về phía xa xăm, nơi tòa nhà ký túc xá khu b của trường đại học đang chìm vào bóng tối. trò chơi thử thách của quá khứ đã khép lại, và giờ đây, cuộc chiến giành lại trái tim đã nguội lạnh của cậu nhóc chỉ mới chính thức bắt đầu, đầy rẫy những đau đớn và vô vọng cho kẻ từng có tất cả nhưng lại tự tay vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co