04
phong hào thức dậy trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm, và vòng tay của thái sơn. anh giật mình khi thấy mình rúc vào hõm cổ cậu mà ngủ say sưa.
:dậy sớm thế...ngủ thêm tí nữa đi...
"a-ai cho mày ôm tao thế?"
:chẳng phải anh cũng thích à...tôi thấy anh mãn nguyện lắm mà
giọng cậu ngái ngủ, mắt thì nhắm nghiền, không có ý định buông tay ra
"tôi ngủ, có biết gì đâu...mà này, dậy đi, 7 giờ rồi đấy"
anh ngồi dậy, để những tia nắng chiếu sáng khuôn mặt ưu tú. tiếng cười khẽ vang lên, anh thấy cậu ngái ngủ trông ngố cực. đầu thì xù xù, tóc rối, mắt nhắm mắt mở, mặt ngơ ngơ.
:cười cái gì?
"trông mày hài vãi"
/tách/
anh chụp cái một, rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. cậu không kịp làm gì, chỉ bất lực nhìn anh đang có 'vũ khí' trong tay.
cả hai chỉnh trang đầy đủ, trong anh với cậu cũng hợp nhau đó chứ. à ừ thì cậu lấy đồ của anh mặc mà, đồ anh thơm cực, lại còn rất dễ thương.
:trẻ con quá
"đáng yêu mà, đồ tôi chọn chỉ có đẹp thôi"
:nhưng tôi với anh là chủ tịch
"chính vì là chủ tịch đó, có quyền to nhất thì sợ gì chứ"
anh ăn vội bữa sáng cậu làm cho, vừa ăn vừa tranh thủ làm việc
:tập trung ăn đi, cất cái máy vào. ăn chậm thôi, không sợ đau dạ dày à
"mày cứ như bố tao ấy"
:sắp rồi, bỏ cái máy ra nhanh lên
"biết rồi, khiếp như ông cụ non"
anh trề môi, tiếp tục ăn từng miếng một. anh biết cái thói quen vừa làm vừa ăn nó xấu vô cùng, nhưng mà anh sợ không làm sớm thì anh sẽ lười mà không bao giờ hoàn thành việc mất.
ăn xong thì mỗi người một hướng, anh và cậu lại bắt đầu một ngày làm việc.
phong hào lắc nhẹ cốc trà, tập trung đọc chiếc cv của nhân viên mới
"đức duy, cũng được đó chứ"
- riêng cái khoản bằng tuổi em là em thấy ưng rồi, chứ mình em bé tí chán vãi
hoàng long hào hứng lắm, cậu trai mới vào trông có vẻ hợp gu.
"vậy thì giao cho em, kèm bạn giúp anh nhé"
- để đó em lo
em cười, rồi cầm bản kế hoạch ra khỏi phòng. dạo này anh đang thành lập cho mình một hội nhỏ để hỗ trợ anh làm việc, giống như một ekip riêng. anh cũng ưng bạn mới vào, năng động và rất duyên.
/ting/
anh quay sang chiếc điện thoại sáng đèn, thái sơn nhắn
_____
nguyễn thái sơn -> trần phong hào
09:21
nguyễn thái sơn
gấp
tuấn huy có đang ở đó không?
trần phong hào
huy nào má?
lính bên mày tao biết được à?
nguyễn thái sơn
huy cầm hợp đồng sang đó
mà nó không có thẻ, bảo vệ không cho lên
bảo lãnh đi
thấy bảo có cu con nào cứ chặn ngoài cửa
trần phong hào
dm rất phiền tao
sao mày không cầm sang?
nguyễn thái sơn
bữa cầm sang thì chê lên chê xuống
kêu rảnh quá không có việc gì làm
giờ quay ra hỏi???
tôi cũng bận mà
trừ khi anh nhớ tôi
trần phong hào
điên vừa
bố đi đây
lêu lêu cái đồ ngái ngủ
*đã gửi một ảnh*
cười sáng giờ=)))))))
nguyễn thái sơn
???
dm
đợi đấy
*trần phong hào đã thả 🙄*
_____
tiếng ầm ĩ truyền đến từ phía cửa chính, xung quanh có vài người đứng đó hóng chuyện
- tôi nói rồi, anh không có thẻ, không thể cho vào! trông lấc ca lấc cấc hầm hố, ai mà dám cho vào
_ địt mẹ, hợp đồng đây, bố mày thèm ấy mà vào
- đéo cần biết, bây giờ 1 là gọi sếp anh đến, 2 là cút
_ mẹ cái thằng ranh con này
cái giọng trầm đặc đó là của tuấn huy. hắn nóng máu lắm rồi, đang thảnh thơi uống cà phê ở công ty thì bị bắt đi giao hợp đồng. đến nơi thì không có thẻ không được vào, lại còn gặp thằng nhóc con láo toét chặn đường.
- à đây rồi, anh hào! ông này như ăn trộm ấy, cứ đòi vào công ty mình. ổng còn mắng em nữa
_ tao nói được câu nào hả thằng lồn?
- đấy, anh thấy chưa, đéo đáng tin tí nào
phong hào đứng ở giữa, nhất thời không biết làm gì. hai đứa này cũng dễ thương, mà ồn ghê ấy. chúng nó cứ giằng co mãi, không đứa nào chịu thua đứa nào.
"dời ơi, tao lạy chúng mày! đưa hợp đồng đây, lần sau bảo thằng sơn tự đi nhé!"
- ơ anh, chuẩn chưa mà dám cầm
"khổ, chuẩn rồi, sơn vừa nhắn nè"
_ đấy địt mẹ mày thấy chưa thằng chó?
- ai bảo trông anh không có tí uy tín nào? ăn mặc như đi doạ đánh người ta ấy. tôi chỉ là muốn bảo vệ tập đoàn thôi
tuấn huy chửi bậy một cái, rút điện thoại ra, bấm số
_ anh sơn, em được đánh nhau với trợ lí anh hào không?
---
phong hào liếc nhìn hai đứa ngồi ở ghế, mặt hậm hực, trông như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi
"cứ như này thì sao mà hợp tác?"
:haizz...đã phải chịu đựng chủ tịch đanh đá, giờ còn phải kiềm hãm con thú kia trước mặt trợ lí mồm hỗn của chủ tịch nữa. sơn ơi sao mày khổ thế?
"này! tôi đanh đá khúc nào hả?"
:luôn luôn đanh đá
cậu ấn ngón trỏ lên trán anh. đúng ra là cậu không đến đây đâu, cơ mà anh kêu hai đứa chúng nó sắp lao vào cắn nhau rồi nên cậu mới phải chạy tới. căn bản tuấn huy mà đã điên lên thì ghê lắm, có 10 người cũng không ngăn được, đồng tiền thì còn có khả năng.
- trời ơi tao nói khổ nhất là tao nè! chịu đựng 2 ông sếp chí choé, giờ còn thêm 2 má này nữa
thành an đứng một góc nhăn mặt, nếu mà là khổ thì chính xác từ đó là miêu tả nó. ai đời đang mập mờ, hẹn hò nhưng không yêu với giám đốc bên nguyễn gia, mặn nồng đằm thắm không bao lâu thì chứng kiến hết người này tới người khác ở tập đoàn mình cắn xé người của nguyễn gia. nó bật lực không biết nên làm gì trong tình huống này nữa
_ em nói rồi mấy vụ này để em giải quyết riêng với nó. nó phải nếm mùi
:em ơi anh lạy em, đường đường là 2 tập đoàn lớn nhất nhì, hợp tác đến đít rồi mà còn ẩu đả nữa. chiến nhau trên thị trường không đủ cho 2 em à?
"anh biết là huy không thích nhìn trần gia đứng nhất còn mình chỉ là ở vị trí nhì. nhưng suy nghĩ cho kĩ, chừa đường cho thằng sếp hãm lồn của mày nữa"
:ê? nói gì đó? nói ai đứng nhì với hãm lồn hả?
"nói mày đó thằng khùng"
:này đừng có ăn nói như thế nhé, tôi là kèo trên đấy!
"tao là vợ mày!"
sau đó là một khoảng lặng. không ai nói gì, vì ai cũng đang sốc khi nghe câu đó được thốt ra từ miệng của phong hào. nhất là cậu, há hốc mồm nhìn anh, mắt chớp chớp không tin vào sự thật
:nói lại đi, ai là vợ tôi cơ
cậu tiến đến, khoác lấy cái eo nhỏ của anh. khuôn mặt cậu ngày càng gần anh, chẳng hiểu sao tim anh lại đập loạn nhịp đến thế.
"chứ muốn là con nào, hả?"
:con nào? hào mà
giọng cậu nhẹ, nhưng đủ để làm tất cả người trong căn phòng ấy phải giật mình. chưa yêu chưa cưới mà nói chuyện với nhau cỡ đó, làm tưởng đâu hai người đang hẹn hò không.
_ xong việc chưa? để em còn giải quyết cái thằng nhãi này
- sao anh cứ đòi đấm tôi thế? biết ngon rồi cứ đòi nhảy vào ăn
_ cái thằng tởm lợm, tao thèm đấy à?
tuấn huy và hoàng long lại cãi nhau, tức chết thành an mất thôi. sao tự nhiên nó phải đứng giữa hai cái đôi này vậy, ý là rất mệt.
- bây giờ nè, thằng long đi làm việc, thằng huy đi về công ty, còn sơn hào dắt nhau về nhà. hợp lí rồi, giải tán mẹ đi
thành an hậm hực bỏ ra khỏi phòng, tự nhiên chui vô hóng chuyện chi rồi phải chịu đựng cái cảnh này. nhớ người ấy vô cùng!
_ em về đây, ở đây thêm chỉ tổ khó chịu
- không có mướn ở lại
_ có mướn cũng không ở
tuấn huy ra về, hoàng long lè lưỡi một cái rồi cũng rời đi. trong phòng chỉ còn hai người và chút ngượng ngùng
"b-bỏ tay ra"
:sao thế, vợ của tôi không thích à?
"mẹ, có bỏ ra để tôi đọc nốt hợp đồng không?"
:thôi, hôm bữa hai bên chốt như nào thì hợp đồng nó như thế, xem làm gì? chơi với tôi đi
"chơi một mình đi má, để yên tao làm việc!"
cậu bĩu môi, buông tay khỏi chiếc eo, quay ra ngồi ở chiếc sofa trong phòng
:mẹ tôi hẹn anh sang bàn chuyện đám cưới
"...bố mẹ tôi cũng đang ở đó à?"
:ừ, kí kết xong đi, tôi chở anh về
"...ừ"
---
lần thứ mấy anh ngồi ở ghế phụ trong chiếc xế hộp này rồi anh cũng không nhớ. chỉ là chưa lần nào anh thật sự tập trung nhìn đường hay nhìn cậu, đầu anh cứ thả trôi về đâu ấy.
"lát nữa qua đó...nhớ phải diễn cho tốt...đừng để bố mẹ thấy chúng ta vẫn chưa phát triển gì thêm"
:sao phải diễn? bố mẹ đều thông cảm mà?
"nhưng mà...rõ ràng là bố mẹ vẫn muốn chúng ta có tình cảm với nhau. họ không muốn chúng ta vì họ hay lợi ích mà kết hôn đâu. nên tốt nhất, đừng để họ suy nghĩ hay tự trách"
cậu đọc được cả đống suy tư trong mắt anh. chưa bao giờ cậu thấy anh sâu sắc đến thế. đối với cậu, phong hào là một người hiểu chuyện, tinh tế lại vô cùng nhạy cảm. anh rất để ý tới cảm xúc của người khác và chẳng muốn người khác vì mình mà bận lòng.
chiếc xe được đỗ gọn gàng trong khuôn viên dinh thự, hai thân hình lần lượt bước ra khỏi xe. anh nhanh chóng đi tới chỗ cậu, lần đầu chủ động đan lấy tay cậu. thái sơn quay sang, đôi mắt anh thoáng chút bối rối, nhưng rồi nó lại kiên định đến kì lạ, anh gõ cửa nhà. cả hai đối diện với hai đôi phụ huynh, cậu cảm nhận được nỗi lo lắng qua từng cái siết ở đôi tay anh.
"con chào hai bác, chào bố mẹ ạ"
- vào đi
khuôn mặt của họ mừng rỡ khi thấy anh và cậu nắm tay nhau, làm anh cũng thả lỏng thêm đôi chút. tách trà nóng được đẩy ra trước mặt, mẹ thái sơn nhẹ giọng lên tiếng
- về chuyện đám cưới, bác muốn hỏi ý kiến hai đứa. bác biết nếu giờ làm đám cưới thì quá gấp cho hai đứa, mới quen nhau nên vội như vậy cũng sợ làm khó hai đứa
"con nghĩ là, cứ đăng kí kết hôn và công khai với báo chí trước. giai đoạn này chúng con cũng khá bận với những công việc ở công ty, việc đổi mới và triển khai các kế hoạch mất khá nhiều thời gian và công sức. mặt khác thì đúng như bác nói, chúng con cũng mới quen, nên có lẽ để khi nào ổn định tất cả rồi làm đám cưới sau, lúc đó vẫn chưa muộn ạ"
bốn vị phụ huynh đều gật gù, chỉ riêng cậu mới hiểu, anh là chưa có tình cảm gì nên chưa sẵn sàng đối mặt với đám cưới, nó ngợp quá. mẹ phong hào liền nối tiếp ngay sau đó
- còn sơn, con thấy sao?
:à...dạ con theo anh hào
- theo là theo sao, phải có ý kiến của mình chứ? đừng chiều nó, nó leo lên đầu con ngồi đấy
:thì anh là vợ con, con phải chiều chứ ạ? nói vậy thôi chứ chúng con có bàn trước rồi, con thấy ý kiến của anh hào hợp lí mà, con theo ảnh hết luôn
phong hào đỏ mặt nhìn cậu, từ bao giờ cậu lại ăn nói sến súa và tâng bốc anh đến thế hả?
- đúng là...thôi được rồi, nếu hai đứa đã muốn vậy, chúng ta sẽ theo. nhà cửa cũng đã hoàn thiện rồi, dọn đồ vào dần đi các con ạ. với lại hai đứa chọn ngày đẹp đăng kí kết hôn đi nhé, cái này chúng ta cũng không can thiệp
suốt quá trình hỏi thăm tình hình, anh căng thẳng vò nhàu một góc áo. cậu thấy vậy thì nắm lấy, xoa nhẹ mu bàn tay nhỏ như một lời động viên. anh vẫn hay nói cậu đúng là trẻ con, phiền phức, nhưng thật sự thái sơn rất giỏi trong việc chiều chuộng và bảo vệ người khác. tuy hành động chẳng có gì to tát, nhưng nó luôn có ý nghĩa.
rời khỏi dinh thự, anh thở phào một cái.
"sao nãy không phản bác, không có chính kiến gì hết!"
:vì tôi tin tưởng tính toán của anh. với lại, như tôi nói, anh là vợ tôi mà, phải chiều chứ
anh bấu vào bắp tay cậu, cắn môi nhăn mặt, cái tên ngứa đòn này
"thích trêu tôi đến vậy hả"
:tại thích nhìn anh xù lông lên, đáng yêu mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co