Truyen3h.Co

[jsolnicky] Ngọn gió đêm

05

_nhuuys

hôm nay là một ngày siêu bận rộn với phong hào. phải hoàn thiện thủ tục, hợp đồng và hàng trăm công việc khác. anh vốn có thể không cần động tay, nhưng như vậy thì rất khó cho nhân viên vì toàn các hợp đồng và dự án quan trọng. anh làm bù đầu bù cổ ở công ty từ sáng sớm, bàn làm việc bừa bộn đống giấy tờ, tay lại không ngừng gõ trên bàn phím.

"dời ơi, em làm như này là chết. không ổn đâu, sửa lại cho anh đi"

anh bực bội vì đã nhiều việc còn không việc nào nên hồn. hết lỗi này lại chồng lên sai khác, làm anh cứ rối tung lên.

:hào ơi, đi ăn trưa không?

thái sơn thong thả đi tới, trái ngược với anh - người lúc nào cũng cầu toàn và cẩn thận, cậu giao hết công việc không quá cần thiết cho cấp dưới. là chủ tịch mà, khó quá mới tới lượt cậu, đương nhiên việc duyệt và trách nhiệm vẫn thuộc về cậu, nhưng mấy thứ đó thì chả tốn nhiều thời gian. đã vậy nay bên cậu cũng không bị quá tải công việc, tiện đường cậu tạt qua chỗ anh luôn.

:hào!

- sơn ơi...đừng có đụng vô ảnh, đang nhiều việc đó

thành an có lòng tốt nhắc nhở cậu, phong hào mà bùng nổ thì chỉ có cậu hứng đạn thôi. mà cậu nhây mà, nhây có tiếng luôn, đâu có chịu buông tha anh đâu, cậu cho rằng đó là cách xoá tan bầu không khí căng thẳng ở đây

:hàoo, sao không trả lời tôi?

cậu bám lấy bóng dáng bận rộn của anh, ghé vào tai anh mà hỏi

"địt mẹ mày nguyễn thái sơn! quá đáng nó vừa thôi, đừng có làm phiền tao nữa! bộ mắt mày mù à mà không thấy tao đang trăm công nghìn việc đây, bám theo tao làm đéo gì? cút về đi, đừng để tao thấy mặt mày nữa!"

rồi xong, anh thật sự bị kích hoạt nổ. ai bảo cậu nhây quá chi, đã nóng trong người thì chớ. bao nhiêu cái bực bội căng thẳng là cậu hứng đủ. anh chửi rõ to, cái mắt ghim thẳng vào cậu, cả công ty ồn ào bỗng chốc im bặt luôn. chủ tịch nguyễn gia bị doạ cho đơ cả người, nhất thời không biết làm gì, để đến lúc anh đóng rầm cái cửa phòng anh vào mới hoàn hồn lại. thôi thì ngu phải chịu, còn hỏi cậu có ngại không thì chắc chắn không. trêu anh tức điên lên là sở trưởng của cậu mà, bị mắng giữa văn phòng là chuyện cơm bữa thôi.

nói gì thì nói chứ cậu cũng thấy có lỗi. mà cũng đoán được với cái tính của anh thì anh sẽ bỏ bữa, với nghĩa vụ của người chồng sắp cưới thì cậu mua cho anh đồ ăn và một cốc nước, chứ không phải vì cậu quan tâm anh đâu. thái sơn lần nữa trở lại công ty, lần này rón rén hơn nhiều. thấy hoàng long bảo anh không ở trong phòng mới mở cửa đi vào. cậu để hộp đồ ăn và cốc nước lên bàn, tiện tay dọn luôn đống giấy tờ ở đó. cậu liếc mắt là đủ biết tờ nào đi với tờ nào nên 100% là không bị ăn chửi. xong việc thì cậu lại lẳng lặng rời đi, tại sợ anh thấy mặt cậu nữa thì lại bị ăn chửi cho to đầu.

buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, cũng may là phần lớn công việc đều được giải quyết ổn thoả. anh liết về phòng, vì mệt nên cũng chẳng buồn đi ăn nữa. ấy thế mà trên bàn anh lại có một phần ăn nhỏ, kèm một tờ giấy note được viết gọn gàng, cẩn thận

[ăn uống đầy đủ, đừng làm quá sức. đừng giận tôi nha - thái sơn đẹp trai và dễ thương]

phong hào bật cười thành tiếng, ôi cái thằng chồng trẻ con ơi. đúng là hồi nãy anh có hơi nặng lời, căn bản đang một núi công việc, bực bội tích tụ từ sáng, tự nhiên cứ đứng bên cạnh lải nhải thì anh chả mắng cho. không phải lỗi của anh, rõ ràng là tại cậu!

_____

trần phong hào -> nguyễn thái sơn

12:34

trần phong hào
cảm ơn
ngon đấy
sáng nay bực nên quát thế
không giận đâu

nguyễn thái sơn
vậy thì tôi giận!!!
sáng anh mắng rõ to
đã thế còn nặng lời
tôi chỉ muốn rủ anh đi chơi thôi mà :<

trần phong hào
dm đừng có được nước làm tới
tao chưa xử cái tính nhây của mày nên chưa chừa à?
đừng tưởng đây xuống nước làm hoà là nũng nịu được
tao cạch mặt mày đấy
cái thằng phiền phức

nguyễn thái sơn
vãi, anh chả bao giờ nói được một câu nhẹ nhàng với tôi=((

trần phong hào
ê chiều tới đón tôi nhé
mang đồ sang nhà luôn
soạn hết rồi, chỉ việc mang sang thôi
xe hỏng, không về được

nguyễn thái sơn
tôi biết anh đánh trống lảng
nhưng mà thôi không sao
chiều tôi đón
có gì qua phụ cho
xong nhớ phải đi ăn tối với tôi

trần phong hào
rồi rồi rồi
khổ
mày như thằng tiểu học ấy

nguyễn thái sơn
chả có thằng tiểu học nào lại đi kết hôn với người như anh đâu!! nói cho mà biết!!!

_____

thái sơn không khép được miệng lại trước mấy dòng tin của anh, sao mà dễ thương quá.

- sơn ơi anh bị hâm à? ăn không ăn cứ ngồi cười tủm tỉm cái gì đấy?

:vợ tao đang khen tao nũng nịu như trẻ con

---

thái sơn ga lăng lắm, cậu không để anh phải động tay vào mấy việc nặng. đồ của anh cũng là cậu bê vào, rồi xếp gọn gàng lên theo ý của anh, sau đó còn phụ anh dọn phòng nữa. lâu lâu anh nghĩ không biết cậu có bị rảnh quá không, lúc nào cũng thấy cậu sẵn sàng hộ anh được, hay thái sơn là AI?

:a, sao bấu tôi? đau

"ủa vậy là người thật. sao mày cứ đòi làm hết cái này đến cái kia thế?"

:phụ anh mà, không muốn hả?

"không phải, nhưng bộ không biết mệt à?"

anh cầm giấy thấm mấy giọt mồ hôi đổ trên mặt cậu. thái sơn thề, nhan sắc của anh đúng là không đùa được. trắng, xinh, môi hồng bóng, mũi cao, mắt to. thật sự khiến người ta muốn đem đi giấu làm của riêng.

:nếu được thưởng thì sẽ không biết mệt

"mày thời cơ quá! muốn gì?"

:anh phải tự hiểu chứ

cậu chìa cái mặt gần anh hơn, mà hình như anh cố tình không hiểu hay sao ấy

:hào! một là cho tôi thơm, hai là thơm tôi, anh chọn đi

"...mày có điên không? bỏ xuống tao tự làm"

:không được, lỡ làm hết rồi, chọn đi

anh câm nín nhìn con mèo tâm cơ trước mặt. anh biết mình chả thoát được cậu đâu, nhưng giờ ngại quá

:anh mà không chọn là--

/chụt/

anh nhanh chóng câu lấy cổ cậu, kiễng chân thơm vào má cậu một cái. phong hào đỏ ửng mặt, loay hoay tìm cách né tránh cậu. thái sơn đứng hình mất mấy giây rồi nở nụ cười mãn nguyện, cậu giữ tay anh kéo về phía mình

:đi đâu hả?

"trả hết nợ rồi mà?"

:tưởng vậy là xong hả?

"n-này, cậu tính làm gì?"

cậu đỡ eo anh, để anh đứng gọn trong vòng tay mình. anh ngại muốn nổ tung luôn rồi, giãy giụa mãi mà cậu vẫn không thả ra

:định trốn à, đâu có dễ

"s-sơn, thả ra nhanh, còn nhiều việc phải làm lắm"

:đâu có chuyện gì quan trọng? cho gần một xíu đi, lát tôi làm hết cho anh

"thằng này...b-bị cái gì thế?"

:sao anh ngại ngùng thế, tôi là chồng anh cơ mà?

"c-chưa kết hôn, chưa là gì hết"

:được, mai đi đăng kí kết hôn. lúc đó thì không có lí do gì đâu nhé

cậu thả anh ra, quay sang giúp anh để nốt mấy món đồ. anh vẫn đứng đó, nhịp thở chưa ổn định, mặt vẫn đỏ, môi mím chặt. anh nhìn cái con người đang huýt sáo đầy đắc thắng kia, tự nhiên muốn cắn một cái. cơ mà mai là người ta thành chồng anh rồi, thôi giữ thể diện.

:còn đứng đó nữa, không định đi ăn à?

"không, về nhà đây"

:ơ, nhà anh đây rồi còn đi đâu? mà anh dị ứng tôi hả, đi ăn với tôi chút đii

"mày rất phiền, nhanh lên tao còn về"

:đồng ý rồi nhé

---

phong hào dậy từ sớm, chọn một bộ đồ thoải mái, ăn một bữa nhẹ rồi ung dung chờ cậu đến. thực ra để mà nói, anh cũng hơi căng thẳng. chuyện hệ trọng trong đời anh đấy, không đùa được. nhưng mà phải tỏ ra bình thản, vậy thì cái con người kia mới nể chứ.

:đợi tôi bế mới ra à?

"có gọi đâu mà biết?"

chẳng hiểu sao bộ đồ của cậu với anh cứ giống giống nhau.

"cậu bắt chước tôi à?"

:lúc thay đồ chắc là tôi nhìn thấy anh á, anh hay quá

anh nghe chẳng lọt tai đâu, nhưng mà thôi, trông cậu ta phối đồ cũng được nên tạm chấp nhận.

khoảnh khắc anh và cậu kí vào tờ đăng ký kết hôn, anh biết mình xong đời rồi. tờ giấy đỏ nằm yên vị trên tay anh, còn cậu thì cứ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. phong hào biết mình đẹp, nhưng có đến mức thèm thuồng lộ liễu thế không?

"đừng có ăn tao, xin mày đấy"

:gì? thèm hả? đang nhìn cho quen mắt thôi

"làm như tao lạ lẫm lắm ấy mà quen"

:ngày đầu thành vợ chồng, chả lạ

trang thông tin của 2 tập đoàn nhanh chóng đăng bài thông báo. chỉ mới 2 phút mà đã có hàng nghìn người xem. thích thú có, thắc mắc có và cả chửi rủa cũng có luôn. mặc kệ, đó chẳng phải vấn đề làm hai con người này lo lắng. anh ngồi trên xe, tay lướt lướt mạng xã hội, chưa gì đã ngập tràn tin tức của anh và cậu. người ta bất ngờ khi 2 tập đoàn nổi tiếng là kẻ thù truyền kiếp giờ lại thành một nhà. rồi anh vô tình lướt thấy tấm hình của anh và cậu ở trung tâm thương mại, hình cậu chạy tới công ty để đón anh. ôi nhìn trông cũng ra dáng đôi vợ chồng trẻ đấy chứ, phải nói thật là đẹp đôi.

"người ta chụp cả đống hình tụi mình này"

:vậy mà vẫn chưa có tấm nào tụi mình tự chụp với nhau ấy!

"...mơ đi, không có nhu cầu"

:anh đúng là...vô cảm hết chỗ nói

cậu giận dỗi quay đi, im lặng mà lái xe. tưởng chỉ trêu thôi, ai ngờ cu em dỗi thật, cả quãng đường chẳng thèm trả lời anh lấy một câu, mặt thì sưng lên như cái thớt.

"sao không về nhà tụi mình?"

:về làm gì? có yêu thương gì đâu mà về. đến nhà anh rồi đó, xuống xe đi

"có mỗi tấm ảnh thôi mà cũng dỗi. xuống thật thì đừng hối hận đấy nhé?"

:chả thèm

anh nhân lúc cậu không để ý, giơ máy lên chụp một kiểu, rồi vờ như không có gì mà mở cửa bước xuống xe. cậu thấy thế thì hụt hẫng, định với lại mà lỡ to mồm nên sợ quê.

"sao? thế định dỗi thật đấy à? cho cơ hội suy nghĩ lại đó"

:vào đi, tôi không có cần

"ờ, vậy thôi, đang định post lên"

:post cái gì?

anh giơ máy lên cho cậu nhìn bức hình anh vừa chụp. anh thì cười hớn hở, còn cậu thì cứ lầm lầm lì lì, mặt trông như vừa bị ghẹo cho tức điên lên.

:a-anh...dám chụp lén tôi!?

"có người kêu muốn chụp mà. trông dễ thương nhỉ, nhìn mặt mày như cái thớt ấy"

anh bật cười, không chút do dự mà lên lại xe.

"thế giờ sao, không định chở vợ về nhà à?"

:anh mạnh miệng nhỉ? đến lúc tôi lại gần thì cấm được đẩy ra! hôm nay anh là vợ tôi rồi đấy nhé!

"chẳng biết gì hết"

thái sơn đánh lái, rời khỏi khu nhà anh. bài viết cũng được đăng lên, hút hàng nghìn tương tác. anh nhìn ra ngoài, vô thức mà cười mỉm. cậu cũng không khá hơn là bao, môi cứ cong lên mà chả hiểu vì lí do gì. chỉ là cứ nghĩ đến lại thấy đáng yêu, có chút ấm áp nữa. cũng xích lại gần nhau thêm một chút rồi đấy, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co