Truyen3h.Co

[jsolnicky] Playlist của mèo bông

21. Vẫn Đợi

_nhuuys

có một bóng dáng nhỏ bé luôn tất bật phía sau cánh gà.

phong hào hay nicky, khoảng thời gian ấy anh rảnh tới nỗi đi làm trợ lí cho người khác. đợt đó anh vẫn có vài job, nhưng lại không phải về âm nhạc. nó có thể là job mc, tham gia chương trình, làm mẫu ảnh,... nói chung là nó chỉ chiếm một phần thời gian rất nhỏ. không phải anh rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi làm trợ lí đâu, anh cũng yêu cái cuộc sống nhàn nhạ nằm ườn cả ngày này mà. chỉ là người mời anh làm là thái sơn, jsol.

anh và cậu quen nhau từ cái thời lâu ơi là lâu rồi, cùng nhau thực tập, đứa đỗ đứa trượt. ấy vậy mà hai người vẫn dính nhau như hình với bóng. sau này mỗi đứa một hướng đi riêng nên ít gặp nhau hơn, nhưng tương tác thì vẫn đều đều. nhất là anh, anh công khai ủng hộ cậu trên khắp mọi nơi. vì hồi đó anh cá cậu sẽ thành công đậu vào nhóm nhạc, vậy mà lại rời đi trong tiếc nuối. cuộc sống sau đó lại chật vật quá, khó khăn lắm mới thành công như bây giờ. nên chỉ cần cậu có động thái mới, anh sẽ như một fan cứng mà tương tác rầm rộ, không ngại pr cho đứa em của mình.

chỉ là có một bí mật mà anh chẳng kể cho ai, anh yêu cậu. anh yêu cái dáng vẻ lúng túng trong phòng tập, yêu cái ổ bánh mì cậu phải vừa ăn vừa tiết kiệm nhưng cũng không ngại mà bẻ cho anh nửa to hơn, yêu cách cậu toả sáng sau ngần ấy năm vất vả, anh yêu con người cậu. thật thà, dễ thương, tử tế, lại còn đẹp trai, cái vẻ đẹp mà anh hay trêu là phẫu thuật thẩm mỹ.

rồi đợt đó trong một lần cậu sang nhà anh chơi, anh vu vơ than thở dạo này rảnh quá, rồi còn trêu chắc phải đi làm nghề tay trái

:này, hay là anh làm trợ lí cho em đi

khỏi phải nói, lúc đó anh vui chứ. được ở bên cậu gần như cả ngày, công khai chăm lo từng tí, lại còn được nhìn cậu hạnh phúc ở trên sân khấu, với một đứa tương tư và mơ mộng như anh thì anh rất thích.

"có lương không?"

:muốn bao nhiêu em cũng trả. nói thiệt đó, em muốn được nhận sự hỗ trợ từ anh

"thật không đấy? nghĩ kĩ đi, tôi là tôi không ngại rồi đó"

:kĩ lắm rồi, em chờ anh đồng ý thôi đấy

và thế là từ hôm đó, anh trở thành trợ lí độc quyền và kiêm cả quản lí định hướng cho cậu. đó cũng là bắt đầu của chuỗi ngày đi sớm về khuya, sáng chạy chục cây số để hoàn thành nhiệm vụ, tối lên kế hoạch cho cậu. được làm việc thì anh cũng vui, anh thừa đường mà. với lại cậu cũng tốt nữa, nói vậy thôi chứ chả để anh phải làm việc quá sức, có gì làm được cũng phụ anh.

:anh để đó đi, làm gì mà làm hoài, lát em làm

"thôi đi ông cố, bận thì cứ nói, tôi là trợ lí chả làm thì thôi còn để cậu làm"

:nhưng anh làm nhiều

"mấy việc lặt vặt mà nhiều gì, cậu có cho tôi động vào mấy việc khó đâu"

:thì người ta có muốn anh phải khổ đâu

cậu nhẹ giọng, đi tới giành lấy chiếc balo, tiện tay xách luôn hộ anh túi đồ nặng nhọc

"em ơi? đừng có giành việc với anh"

:đừng cãi lời em nữa, anh đang làm việc cho em đấy!

"...học cái thói leo lên đầu người ta ở đâu thế?"

:em đâu có dám

thế là một lớn một nhỏ, chẳng biết ai mới là trợ lí, khi anh thảnh thơi đút cho cậu mấy miếng bánh, còn cậu thì tay xách nách mang

"người ta mắng anh vô trách nhiệm thì sao?"

:thì em mắng họ

---

thái sơn được đẩy thuyền với một người khác. dù có cố nhắc cho bản thân cả trăm nghìn lần, cậu không dễ sa vào lưới tình đến thế, nhưng đã yêu thì không tránh được sự buồn tủi. anh không nói, cũng chẳng thể hiện ra, chỉ chịu đựng, vì anh biết anh không có đủ tư cách để xen vào cuộc sống của cậu.

"kế hoạch trong tháng này, xem thử đi, không ưng thì báo anh, anh sửa"

cậu mỉm cười. đó là một nụ cười mà anh đã ôm tương tư suốt mấy năm trời, đơn giản là anh không bỏ được. ấm áp và tươi đẹp. nụ cười của cậu mà cả sức sống của mùa xuân tới, chẳng mấy ai không rung rinh trước nó. chỉ là dạo này nụ cười ấy xuất hiện nhiều hơn, không phải dành cho anh

:chiều nay lại có hẹn, anh đi cùng em không?

"nếu nó là công việc"

:sao phải là công việc anh mới đi?

"vì nếu là cuộc sống riêng của em, anh không dám can thiệp đâu"

chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra, anh rõ ràng là đang buồn, còn thoáng chút tự ti

:vậy thì em không đi nữa, chiều nay em rảnh, mình đi chơi ha?

"sống vì mình đi sơn. tối nay còn phải đi diễn đấy, nghỉ ngơi tí đi. dạo này em nhiều việc rồi"

anh phải vội né tránh, vì anh biết nếu còn ở đây thêm, anh sẽ không nhịn được mà khóc. càng nhìn thì càng thương, mà thương nhiều thì đau nhiều.

phong hào cũng không hiểu mình rèn luyện bản lĩnh ở đâu, chỉ mấy phút trước còn trầm buồn mà khi công việc đến thì lại hết mình và năng suất thế này. anh chạy sát bên cậu, hoàn thành nốt mấy thứ còn dang dở rồi đứng lại trong cánh gà để cậu lên sân khấu. cậu đứng chung với người đó, đám đông hú hét nhiều, vô số lời khen đẹp đôi dành cho cả hai. chỉ là ở nơi không có ánh đèn, vẫn có một người dõi theo và chờ đợi.

tiếng tách tách đều đều vang lên từ máy ảnh nhỏ của anh. cậu bảo cũng không cần thiết, nhưng muốn có ảnh đẹp thì cần một người đủ tâm. căn góc chuẩn chỉnh, ánh sáng ổn định, đôi tay nhỏ bé khẽ ấn chụp. anh cười, vì ánh hào quang một lần nữa chiếu cho thái sơn toả sáng. đúng là khi người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc lây, chỉ là sẽ hạnh phúc theo cách nào thôi.

anh cũng muốn được đứng trên đó, khát khao với âm nhạc vẫn luôn âm ỉ trong lồng ngực. nhưng anh còn muốn đứng trên đó cùng cậu, cùng người đã đồng hành với anh từ khi ổ bánh mì còn vất vả mãi mới mua được. anh muốn cùng cậu hát, muốn giọng của cả hai được hoà thành một bản hoà ca đẹp nhất đời. ở phía sau ủng hộ thì cũng vui, nhưng kề vai với cậu trên sân khấu ngập ánh đèn kia chả phải tuyệt hơn à?

:và cũng muốn gửi một lời cảm ơn tới người đặc biệt nhất với mình. trợ lí của em có ở đó không? cảm ơn vì tất cả những thứ dành cho em...và có lẽ là...em muốn trao đi nhiều hơn thế.

tiếng cậu làm anh giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, đồng thời kéo anh vào sự bối rối. cậu đang nói cái gì thế? ánh mắt đó thật sự đang hướng thẳng về anh à?

thái sơn bước xuống sân khấu, thấy anh đứng ngay đó, tay sẵn quạt và giấy cho cậu. tay anh hướng quạt về phía cậu, mắt lại chẳng dám nhìn thẳng. mãi tới khi vào trong phòng thay đồ, không một bóng người, cậu ngồi xuống ghế, để yên cho anh đứng đối diện thấm mồ hôi lấm tấm trên mặt, anh mới lí nhí mở lời

"lúc nãy...em nói cái gì trên sân khấu thế hả?"

:anh chưa nghe thấy à?

"chưa cái đầu em ấy! lần sau đừng nói thế, nhỡ đâu bị kéo vào những thứ không hay. người ta dễ bẻ lời em lắm đấy"

:em nói thật thì em sợ gì? lời nói của em ban nãy, hiểu theo ý nào cũng đúng cả mà

"...sao lại nói thế?"

cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần mình hơn

:anh hiểu mà?

"h-hiểu gì?"

cậu từ từ đứng dậy, một tay vẫn giữ nguyên cổ tay anh, tay còn lại vòng qua eo kéo anh sát vào cơ thể mình

:là anh cố tình không hiểu, đúng không?

anh và cậu bây giờ chỉ cách nhau một hơi thở. phong hào không dám nói gì, anh tránh né ánh mắt cậu đang dán vào mình. và trong một tích tắc, đôi môi cậu đã đặt lên môi anh, kéo anh vào một nụ hôn mà chính anh có nghĩ cả trăm lần cũng không dám mơ đến. cậu siết nhẹ eo anh, tay cũng giữ chặt hơn như sợ anh chạy mất. đôi tai anh đỏ bừng, cảm nhận mùi hương quen thuộc đang bao trùm lấy cả hai. rồi trước khi cả hai hết không khí, anh thấy tay cậu vội vàng đan lấy tay anh, khẽ run lên.

phong hào chủ động rời khỏi nụ hôn, đôi mắt anh long lanh nhìn cậu, như mặt hồ gợn từng làn sóng

:sao anh không nhìn ra, hay là anh cố tình không muốn hiểu hả

mãi cho tới khi giọt nước nhỏ rơi xuống từ mắt anh, cậu mới cuống cuồng lau đi rồi ôm anh vào lòng

"anh còn tưởng em không thích anh"

anh vùi mặt vào bờ vai đối phương, nhõng nhẽo ăn vạ

:sao lại không? chẳng có đứa nào nghèo cháy ví vẫn chia nửa ổ bánh mì đâu. chỉ có yêu người ta mới làm vậy

"em yêu anh từ lúc đấy lận á? sao không nói sớm?"

:anh có bật đèn xanh đâu? may em dụ được anh làm trợ lí cho em, không thì chết em cũng không dám tỏ tình

"sao em biết anh yêu em?"

:vì em vô tình biết được...có người nào đó buồn thiu khi thấy em được đẩy thuyền với người khác. nên em mới phải vội lên đính chính đấy

"cái thằng nhóc này!"

anh đánh vào bả vai cậu, nhẹ hều. thái sơn vuốt ve tấm lưng anh, gầy hơn nhiều rồi

:nghỉ làm trợ lí đi, về nhà làm nhạc với em

"rồi ai hỗ trợ cho cậu?"

:có anh ở đây rồi thì chả việc gì em không làm được hết

cậu vẫn tranh cầm phần đồ nặng hơn, cả hai cùng ra xe đi về. thái sơn đan chặt lấy tay anh, mân mê mu bàn tay trắng mịn. cậu nhìn anh đang dựa vào vai mình mà ngủ thiếp đi, không còn là thích, mà là thương.

năm đó, chàng trai trẻ nghèo mà vẫn cố theo đuổi đam mê. tích góp mãi mới có chút tiền, thế mà lại lỡ đem lòng yêu cả mặt hồ lung linh và xinh đẹp. đến khi mỗi đứa một nơi, 2 công ty cách xe cả chục cây số, tình yêu ấy vẫn luôn ở đó. tháng năm tương tư, cậu từng sợ anh chỉ coi mình là một đứa em. đến nỗi cậu rủ anh về làm trợ lí cho mình, chỉ để gần anh hơn. rồi một lần tình cờ, cậu thấy ánh mắt u buồn của anh như bất giác hướng về mình, chiếc điện thoại hiện bài đăng đẩy thuyền của cậu và người khác. cậu thấy anh như cố né tránh, nhất là khi nhắc về người kia. cậu đoán ngay, có lẽ anh cũng thích cậu rồi.

"sơn...anh đợi em..."

anh mơ ngủ, vòng tay qua ôm cả cánh tay cậu. thái sơn bật cười, dễ thương quá. cậu siết chặt eo nhỏ, ôm anh vào người

:không cần phải đợi nữa, em ở đây rồi

---

phong hào bắt đầu tập trung theo đuổi âm nhạc. sự nghiệp của cả anh và cậu đều phát triển. thái sơn mở mini concert, anh đương nhiên sẽ là một khách mời đặc biệt. cả hai dành một tháng, sáng tác những sản phẩm âm nhạc đầy chất riêng. rồi một tháng sau, cả hai lại cùng nhau chuẩn bị concept, tập nhảy. đêm nào cũng vậy, giọng của anh và cậu như sinh ra để dành cho nhau, vang đều đều qua chiếc loa, nhịp chân hoà với nhịp nhạc.

ngày ấy cũng đến, cậu diễn mấy bài solo, đám đông hú hét rất lớn, cậu vui lắm. và khi concept đầu tiên hiện lên dần trên sân khấu, anh xuất hiện lộng lẫy. vẫn nụ cười ấy, nụ cười của riêng cậu. ánh mắt cậu tình hơn bao giờ hết, đưa đôi tay ra đỡ lấy tay anh, như hoàng tử đang đón lấy công chúa của đời mình. vốn muốn gửi vào đó vài nụ hôn, nhưng thái sơn sợ anh ngại. lãng mạn, dễ thương hay kể cả mấy bài căng đét cũng được anh và cậu trình diễn đầy mãn nhãn. từng động tác nhảy đôi như đang công khai thứ tình yêu cháy bỏng ấy, làm cả concert như nổ tung.

"nếu mọi người chưa biết, đã có một khoảng thời gian tôi làm trợ lí và project manager cho cậu này"

:và mình cũng đã từng nói, mình muốn trao đi nhiều hơn những thứ anh ấy đã làm cho mình. set diễn này là kết quả của cả trăm lần mong ước được đứng trên sâu khấu cùng nhau. không có nicky sẽ không có jsol ngày hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều

cậu nhìn anh, đôi mắt chỉ có hình bóng của anh, người cậu thương. thái sơn ôm anh thật chặt, như một lời khẳng định, cậu muốn đồng hành cùng anh mãi mãi. ai cũng nhìn thấy, đôi mắt anh long lanh hơn bình thường, nụ cười cũng tràn ngập niềm hạnh phúc, đôi tay siết chặt lấy chàng trai anh đã dành hàng ấy năm trời để thích, yêu và thương.

ánh đèn sân khấu hôm ấy không chỉ chiếu lên sự thành công của hai nghệ sĩ, chúng còn soi sáng một chuyện tình không công khai cũng chẳng giấu diếm, chỉ ở đó, lãng mạn và tuyệt đẹp theo cách riêng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co