[jsolnicky] Playlist của mèo bông
22. Falling For U
- meo~
phong hào quay ngoắt lại khi nghe tiếng mèo kêu. chú mèo nhỏ đứng dưới chân, đôi mắt nó long lanh như xin ăn cái bánh mì trên tay anh
"ăn cái này á? không được đâu, sao em ăn cái này được"
anh loay hoay ngó qua ngó lại, cũng chẳng biết con mèo này từ đâu tới
"đi lạc hả?"
- meoo
anh vuốt ve con mèo không có lông, người nó thơm và sạch sẽ, chứng tỏ chỉ vừa đi lạc vào con ngõ này
"tôi ngồi đây đợi chủ với em nhé?"
anh ngồi xuống bên cửa nhà mình. vừa đi học thêm về, chỉ kịp ăn vội cái bánh mì, cả cơ thể anh mệt lả đi như bị rút cạn năng lượng. tự nhiên có con mèo này cũng vui, giống một người bạn hữu duyên tới để trò chuyện vậy. nó ngồi yên bên cạnh để anh sờ, trông rất hưởng thụ. rồi một tiếng bước chân truyền tới từ đầu ngõ, ngày một rõ dần
:huhu xui quá, đúng hôm chuyển nhà thì nó lại chạy đi đâu mất. giờ chắc tao vứt tạm đồ ở đó rồi chạy đi tìm. chả biết nó chạy đ-
cậu va phải bóng dáng con mèo nhỏ mình đang tìm, nó ngồi tận hưởng sự chăm sóc của chàng trai khác
:doraemon!
con mèo chạy ra chỗ cậu, quấn lấy chân rồi ra cái vẻ tội nghiệp
:may cho mày là đi lạc đúng cái khu nhà mới đấy nhé
"bạn là...chủ của con mèo này à?"
:à, cảm ơn bạn, nó đi lạc từ chiều, tôi lại bận sắp đồ chuyển qua đây, cũng may là nó lạc vào đây
"có vẻ nó đói, nó vừa tới đây thôi"
anh đứng dậy, định bụng tạm biệt cậu rồi vào nhà thì thấy cậu xách vali đi thẳng tới căn nhà sát bên
"vậy là...bạn là hàng xóm mới à?"
:ừ, sao vậy?
"à không, không có gì"
thật sự anh nhìn cậu rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng anh không nhớ ra.
:tôi là thái sơn
"a-à tôi là phong hào"
---
phong hào tay cầm hộp sữa nhỏ, anh đứng ở hành lang đứng nói chuyện với đám bạn. bỗng đám đông ùa tới, một nhóm học sinh đuổi nhau, vô tình xô ngã anh. cú ngã cũng chẳng nặng đến thế, nhưng chưa kịp đứng dậy thì tự nhiên có người tới đỡ anh
:có sao không?
"ơ...sơn?"
cậu đỡ anh đứng thẳng, tay phủi phủi cái quần đen của anh. ra là anh đã gặp cậu nhiều lần rồi, cậu là học sinh lớp ngay sát bên lớp anh.
- ủa quen hả?
thành an, đứa bạn thân chí cốt lúc nào cũng kể tất tần tật về cuộc đời mình cho anh đứng bên cạnh mà hoang mang. em cũng có quen thái sơn, nhưng không nghĩ anh và cậu lại quen nhau
:mới quen, qua tao kể tao chuyển nhà đó, nhà ngay kế bên nhà hào luôn
- ờ rồi sao cái tay khư khư ở đó vậy ông nội
giờ mới để ý, tay cậu cứ giữ lấy tay anh như sợ thả ra là anh sẽ ngã. bị thành an nhắc khéo thì cậu ngại mà vội vàng bỏ ra, còn khuôn mặt của anh thì ửng đỏ
- đó đó! hào có sao không?
"t-tao không, ngã có chút thôi...nhưng mà..."
- sao?
"hộp sữa...văng mẹ nó đi đâu rồi ấy..."
ôi hộp sữa là vật cứu đói của anh đấy, cả sáng nay anh đã ăn gì đâu
:uống tạm của tôi đi, tôi ăn sáng rồi
thái sơn dúi vào tay anh hộp sữa của mình
"ơ thôi không cần đâu, tôi tự mua cái khác được mà"
:cứ uống đi mà, đỡ phải mua, sắp trống rồi mà còn phải xuống đó chen chúc thì muộn mất. tôi về lớp đây, thế nhé
cậu chạy về phía lớp học, để lại anh đứng đơ người, trên tay là hộp sữa còn vương chút hơi ấm từ chàng trai kia
- cao ráo, đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn, green lắm đó, đổ chưa?
"đ-đổ cái đéo gì? bớt khùng"
---
như một thói quen, vì nhà gần trường nên anh đi bộ dọc con đường quen thuộc để về. cây vẫn xanh, nắng vẫn nhẹ, chỉ khác chút là hôm nay anh có thêm một người đồng hành
:phong hào! cũng đi bộ về hả?
anh ngoái đầu lại, thấy thân hình vừa lạ vừa quen chạy đến. sao nhỉ, anh không phải người dễ rung động, nhưng ở cậu có một nét đẹp đặc biệt, khiến anh luôn phải dừng lại 1 giây để ngắm kĩ hơn. khuôn mặt ấy nhìn là muốn làm thân, muốn cười nhiều hơn
"sơn, không đi xe hả?"
:nhà tụi mình ngay đây, đi xe chi?
chả hiểu sao lại là 'nhà tụi mình' í. rõ ràng 2 nhà chỉ sát nhau thôi chứ nó đã hợp lại làm một đâu
:đi vô trong đi, ngoài này nắng muốn chết
"đâu nắng lắm đâu, với đi vào đây rồi thì sơn
phải chịu nắng"
:không có sao đâu, trắng trẻo hợp với bạn hơn
"nói chuyện kì quá"
---
phong hào nhận ra một điều khó tin, anh thích cậu thật rồi. chỉ mới quen nhau hơn 1 tháng, số lần đi chơi chung còn chẳng có. thế mà anh lại rung động cái dáng vẻ nghiêm túc học bài, cười tươi với lũ bạn, và cả khi cậu đi bên cạnh anh trên đường về nhà. có lúc chẳng ai nói gì, nhưng anh vẫn thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường. cậu nhẹ nhàng và cuốn hút, khiến anh từ một người không dễ rung động cũng phải đổ. thế nhưng anh khá lo, vì cậu chả có dấu hiệu nào là thích anh cả. cậu đối xử với anh dường như giống hệt với mấy mối quan hệ xã giao khác, gặp thì chào, còn không gặp thì cũng chẳng chủ động hỏi thăm. mà anh lỡ thích rồi, biết sao giờ.
một hôm anh nghe ngóng được minh hiếu lớp kế bên - người yêu của thành an bị phạt đến sớm trực nhật 1 tháng. thành an thì thấy tội hắn lắm, em xót. còn phong hào thì như vớ được vàng, sau giờ học anh đi theo thằng bạn tới chỗ minh hiếu
- ý là mày muốn tao nhét đồ vào bàn sơn hả?
"đúng rồi, giúp tao đi"
- sao không tự tay đưa? thấy thằng sơn có vẻ hay về chung với mày lắm mà
"nhà ngay kế thì chả chung đường. sơn trông không giống thích tao lắm. mưa dầm thấm lâu, đành vậy"
thành giao. hắn và anh bắt tay làm một phi vụ lớn. hắn đến lớp sớm sẽ mang đồ anh tặng cho cậu để lên bàn cậu. nghe cồng kềnh ha, nhưng anh lại không dám tự tay đưa, cũng không dám tự vào lớp người ta lúc sáng sớm, dễ bị phát hiện lắm. mà bị phát hiện trong khi đối phương không thích mình thì nhục.
ngày đầu tiên, anh tặng cho cậu hộp sữa, y chang cái hộp cậu đã cho anh. trên đó dán một tờ giấy nhỏ
[tặng bạn
mong thái sơn giữ sức khoẻ]
không kí tên, không chút dấu ấn nào từ người gửi. cậu mân mê tờ giấy note rất lâu, kiểu chữ này cậu chưa gặp bao giờ.
thái sơn đem câu chuyện này kể cho anh trên đường về. cậu còn đưa cho anh tờ giấy, hỏi xem bên lớp anh có ai chữ giống vậy không
"c-chữ này...chưa thấy bao giờ"
:kì nhỉ, thích người ta sao lại không dám lộ mặt chứ?
anh nhột, cắn nhẹ môi. cậu nhìn thấy, nhưng cũng không để ý lắm
:nhưng mà cũng hay ha, chẳng biết ngày mai người ta có tặng nữa không
"thích hả?"
:cảm giác...mình cũng có sức hút đấy chứ
cậu nhìn anh, nở một nụ cười rất tươi. phong hào thề là cái nụ cười ấy chính là lời tán tỉnh ngọt ngào và hiệu quả nhất.
chuyện quà tặng cứ tiếp diễn ngày qua ngày, hôm thì cậu được tặng sữa, hôm thì bánh, đồ ăn nhẹ, vòng tay,...và luôn luôn đi kèm với một lời chúc ngắn gọn. dù cho thái sơn có hỏi minh hiếu có gặp ai vào lớp không thì vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất
- tao đến là đã thấy rồi
thái sơn cảm thấy kì lạ, rõ ràng minh hiếu đến rất sớm, chẳng nhẽ có người thích cậu đến nỗi đến từ sáng tinh mơ chỉ để tặng quà cho cậu à? cậu cũng dùng hết các mối quan hệ, hỏi xem có ai thích cậu không. ừ thì đương nhiên là có, nhưng nét chữ lại khác một trời một vực, với cả người ta cũng phủ nhận việc tặng quà cho cậu.
anh biết cậu đang tìm bằng được người tặng quà, trong lòng lo lo vì sợ bị bắt trúng. với lại dạo này hình như cậu đang để ý tới một em khối dưới. anh thấy cậu hay đi với cô gái ấy, lúc nào cũng cười cười nói nói, có hôm cậu còn tặng cho cô ấy gói bánh mà anh tốn công tự tay làm. anh sợ nếu cứ thế này thì cậu sẽ chẳng bao giờ thích anh mất. phong hào thử rủ cậu đi ăn tối, nhưng cậu lại nói có hẹn đi thư viện với người ta mất rồi. chán thật, cậu còn không về chung với anh nữa.
thế là vào một buổi tối, anh gọi cho minh hiếu, nói rằng không cần giúp anh nữa. phong hào không muốn cô gái kia hiểu lầm, càng không muốn lún sâu vào tình cảm không được hồi đáp. tối đó anh đi ra ngoài, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, anh lang thang trên khu phố gần nhà. mấy hôm nay suy nghĩ với tương tư, anh nào có ngủ được ngon, lại còn cộng với việc thi cử làm anh chẳng còn chút sức sống nào, cơ thể mệt mỏi cứ thế đi mà chẳng rõ đi về đâu. rồi ngoài trời đột nhiên có mấy hạt mưa, cũng may là anh chưa đi quá xa, nhưng mưa to nhanh nên anh cũng không tránh được việc bị ướt từ đầu xuống chân. về đến nhà là anh chạy tọt vào tắm rửa rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
---
hôm nay thái sơn không nhận được quà nữa. cậu có chút bất ngờ, chẳng nhẽ vì cậu không đáp lại nên người ta bỏ cuộc rồi?
:ủa an, sao đứng đây một mình vậy? hào đâu?
- đứng chờ hiếu nè, nay hào nghỉ rồi, chả biết bị sao nữa. à mà...mày với hào có chuyện gì à?
:không, có gì đâu? sao thế, hào làm sao à?
- cũng không có gì...mày có thích con bé hay đi chung với mày không?
thái sơn bỗng khựng lại, cậu thấy thành an hôm nay lạ, còn quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu nữa
:gì vậy má? em họ tao đó, nó đang giúp tao điều tra mấy món quà
- ...rồi hiểu vấn đề rồi đó, cố lên nha friend, tao tin mày sẽ giải thích kịp
em nói xong thì bỏ đi luôn, để lại mình thái sơn hoang mang. giải thích là giải thích cho ai? ai hiểu lầm cậu à?
lúc về nhà, cậu nhìn sang nhà anh, một linh cảm gì đó nảy ra trong đầu, nhưng cậu lại không dám mở cửa
- thăm hào đó hả cháu? nó ốm trông như mất hồn, sáng nay ra đầu đường mua thuốc mà bác giật mình. vào xem nó thế nào, chẳng thấy nó đi mua cháo không biết đã ăn chưa
bác hàng xóm nhà đối diện thấy cậu ngập ngừng thì lên tiếng. bác biết cậu và anh hay về chung đường, cũng hay nói cười rôm rả nên có ý tốt nhắc nhở cậu.
:d-dạ...vâng, cháu biết rồi ạ
cậu không suy nghĩ nhiều, lập tức mở cửa rồi chạy lên tầng, cũng may nhà anh không khoá cửa. thái sơn bước vào phòng, chỉ thấy anh đắp chăn kín mít, túi thuốc vẫn được buộc chặt để ở đầu giường. cậu chạy đến, sờ nhẹ lên trán, rất nóng. anh lơ mơ mở mắt, cả cơ thể không còn chút sức lực. tay anh vịn nhẹ vào cánh tay đang đặt ở trên trán
"mát...sơn ơi...đừng đi..."
thái sơn chớp chớp mắt, nhìn người nằm trên giường đang nhẹ giọng gọi mình. có lẽ mệt quá nên anh chẳng đủ tỉnh táo, kéo kéo tay cậu, ý muốn cậu ngồi xuống bên cạnh
"ôm..."
cậu cười nhẹ, thuận theo ý anh mà ôm anh vào lòng
"xin lỗi..."
:sao lại xin lỗi?
"từ giờ hào hứa không tặng quà cho bạn nữa...hào xin bạn nốt hôm nay thôi..."
mắt anh vẫn nhắm nghiền, tay ôm hờ qua eo cậu, đầu vùi sâu vào ngực người kia. còn cậu thì sững sờ, nhìn anh không dám chớp mắt, tay khẽ ôm chặt hơn một chút
:vậy từ hôm nay, để sơn tặng lại cho bạn
phong hào cười, rồi lại ngủ thiếp đi. khỏi phải nói cậu thích đến nhường nào.
có một sự thật, rằng sau lần đầu tiên tình cờ gặp anh, cậu đã thích anh rồi. cậu đã luôn để ý tới anh bạn lớp bên, sau khi vô tình trở thành hàng xóm thì càng thích anh hơn. cậu thích nhìn anh cười, hoặc đôi khi chỉ là lặng yên ngắm nhìn mọi thứ. anh khiến cậu rung động mỗi lần chạm mắt, buộc cậu phải tìm ra người tặng quà để bảo người ta dừng lại, cậu không muốn anh hiểu lầm nên đã nhờ đứa em họ của mình thăm dò. thế mà giờ đây, cái người tặng quà cho cậu lại là người cậu thầm thương trộm nhớ, người mà cậu đang ôm gọn ở trong lòng.
thái sơn để anh ngủ thêm một lúc, bản thân thì xuống nhà nấu cháo cho anh. đến lúc bê lên thì anh đã tỉnh dậy, tay bấm loạn trên màn hình điện thoại
"s-sơn? chuyện hồi nãy...tôi xin lỗi...t-tại tôi mệt quá, chẳng biết bản thân làm gì nữa. coi như không có gì nhé, xin lỗi...đừng có nghỉ chơi đó nha"
:nếu muốn nghỉ chơi đã không nấu cháo mang lên tận đây rồi, với lại coi như không là sao, bạn không có trách nhiệm với anh à?
phong hào mắt mở to, má ửng hồng, không biết do sốt hay do ngại
"a-anh...gì chứ?"
cậu đặt bát cháo lên bàn, ngồi xuống ngay bên cạnh anh, khẽ đan lấy bàn tay nhỏ bé
:sao? bạn không muốn để anh tặng lại quà cho bạn hả?
"đã bảo đừng có nhớ mà...sơn đừng đùa nữa, tôi lại tưởng thật thì sao...có người yêu rồi đừng làm như thế"
:thì có rồi, đùa thế với người yêu mình thì có sao? người yêu anh không thích hả, phong hào?
chẳng để anh kịp suy nghĩ, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh. không nhanh cũng chẳng chậm, đủ để anh nhận ra tình cảm mà cậu dành cho anh
"vậy...bé hôm bữa-"
:em họ sơn đó, anh bắt nó phải tìm ra người tặng anh để bảo người ta dừng lại, anh sợ bạn không thích. đâu có ngờ người nuôi béo anh lại là bạn đâu
mặt phong hào đỏ bừng, nhưng đôi môi lại không giấu được vẻ hạnh phúc
"cũng tại bạn, hào định nói lâu rồi, mà bạn cứ không bật đèn xanh"
:thế bạn nghĩ anh chuyển qua đây ở, ngày nào cũng kiên trì đi bộ dù có xe là vì ai hửm?
"a-ai mà biết được"
thái sơn bật cười, xoa nhẹ mái đầu chưa chải chuốt của anh
:thôi, ăn cháo đi rồi uống thuốc. lần sau bị ốm phải báo nghe chưa?
"gia trưởng quá! không ăn, hôn một cái đi rồi ăn"
cậu không do dự, thơm chụt một cái lên môi anh, rồi ở má, trán và cả mắt
:bao nhiêu cũng được, gì chứ cái này đơn giản mà
"bạn phải dỗ em ăn"
:ăn đi anh yêu
"chứ bình thường bạn không yêu em à?"
:bạn yêu em nhất màa
"đồ dẻo miệng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co