Truyen3h.Co

[jsolnicky]Stalk cậu bạn

chương 12

nozyyy

Thấm thoát đã 1 2 tuần trôi qua,thời gian tập văn nghệ gấp rút,còn 2 3 tuần nữa thôi.Tiến độ bây giờ hơi chậm nhưng phong độ thì luôn ổn định

"Một hai nhạc lên là chạy nè"hoàng hùng trưởng nhóm,đứng ra chỉ dẫn

"Phong hào nhanh một chút nè"

"Hồng sơn sai vị trí,đi xuống một chút"

"Rồi ổn rồi,cứ tiếp tục phát huy"

"Rồi nghỉ chút đi"

"Đăng mua hồng trà ngô gia coiiiiii"hoàng hùng chu môi đá đá chân hải đăng

"Anh biết em sẽ kêu mà,đi không, hóng mát tí"

"Đi!"hoàng hùng phóng lên,mặt niềm nở chào tạm biệt mọi người

"Đi rồi đừng về nha!"phong hào nói

"Đừng mong có tiền giải nha!"

Hai người đùa giỡn với nhau,phong hào loay hoay tìm nước mà chẳng thấy đâu,khát lắm rồiiii

"Nè nước nè"hồng sơn đưa ly nước ra cho phong hào

"A-à cảm ơn"

Hồng sơn này mới chuyển vào gần đây,nghe tin có văn nghệ thì liền tham gia.Cậu không tham gia cho mình mà liền chạy qua lớp phong hào xin tham gia,lí do là có người quen bên đây

Phong hào cầm ly nước lên định uống thì thái sơn chạy tới,tay cầm ly trà sữa và bịch bánh tráng nhìn đã thấy thèm

"Phong hào ơiii,tớ tới rồi"

"Nè tớ có mua nhiều lắm-..."

"Cậu uống nước của ai đây!???không đượccccc"

"Tớ khát quá,xin lỗi cậu mà sơnnn"

"Giận!"thái sơn quay mặt đi chỗ khác để cho phong hào ra sức vỗ về

"Hâm à?"hồng sơn ngứa mắt,lên tiếng

"Người ta khát thì uống thôi,kệ người ta,giận dỗi cái gì vậy?"

"Bạn bè mà không biết cảm thông cho nhau gì hết vậy?bạn vậy thì nghỉ chơi đi"

Thái sơn bị xả một tràng vào mặt,cứng đờ quay ra sau để nhìn cái tên to gan này

"Có biết giỡn không-"

"Ủa,à"

"?"

"Thì ra là mày,mày được lắm"

"Gì?"

"Mày không nhận ra tao hả"thái sơn lột khẩu trang và nón nãy giờ chưa cởi ra,cậu cởi từng món,hồng sơn ngờ ngợ ra.Rồi khi cậu cởi ra hết,hồng sơn mặt tái mét,bây giờ quỳ lạy cũng không kịp

"H-hả anh thái sơn"

"Mày láo toét,mày dám cho vợ anh-à nhầm,bạn anh uống nước của mày"

"Mày còn chửi cả tao,mày chết!"

"Á anh ơi em xin lỗi!"

"Đứng lại!"

Thái sơn rượt hồng sơn chạy vòng vòng sân,hồng sơn vừa chạy vừa xin tha mạng

"Anh ơi tha cho em đi huhu"

"Anh hào ơi cứu em"hồng sơn nấp sau lưng phong hào

"Ủa tự nhiên kêu tui bằng anh ta?"

"Em là em anh sơn,mà nãy anh sơn nói anh là..."

"Mày câm mồm!!"

"Dạ không dám nữa!"

Ngồi lại nói chuyện mới biết,hồng sơn là em họ của thái sơn,mới chuyển lên đây học để tìm thái sơn,do gia đình hồng sơn đang gặp chút khó khăn.Hồng sơn xin lỗi rối rít phong hào vì thời gian qua cậu có một vài cử chỉ không tôn trọng

"Em xin lỗi vì thời gian qua em đã kêu anh bằng tên,em có lỗi!"

"Ấyy,đứng lên đi kì cục quá"

"Em xin lỗi vì có đôi lúc em hơi lạnh nhạt!"

"Bằng tuổi mà,kệ đi không sao hết"

"Mày-tao đại đi"

"Không được vì nãy anh sơn đã gọi anh là-"

"Gọi gì cơ?"thái sơn vảnh tai lên,xem xem đứa em này sẽ nói gì tiếp theo

"N-nãy anh mới gọi anh hào là v-"

"Nín đii,tao không có nói!"

"Anh có nói!"

"Tao không có!"

"Anh có!"

"Mày cãi tao!???"

"Em..."

"Hào ơi em sợ..."hồng sơn lại núp sau lưng phong hào

"Tha cho nó đi mà"

Thái sơn nghe phong hào nói vậy thì ngồi yên xuống,nhưng mặt hầm hầm nhìn hồng sơn

"Tao mách mẹ mày"

"Ơ anh chơi kì vậy"

"Ai kêu mày chửi tao"

"Em có biết là anh đâu"

"Em thấy cứ dở dở ương ương nên mới lên tiếng"

"Mày nói ai dở dở ương ương?"

"Ấy chết...em không có nói anh đâu nha"

"Ủa mà"

"Sao mày ở đây vậy,mày học lớp khác mà"

"Em xin cô qua nhảy í,em tìm anh đấy"

"Tìm để ăn chửi à em"

"Anh em lâu ngày không gặp mà vậy à"

"Lâu ngày không gặp mà mày dám chửi tao"

"Em đã nói không biết là anh rồi mà"

"Ôi tôi mệt quá,ngưng đi"phong hào ngồi ở giữa,hai tai hoạt động hết công hết sức

"Xin lỗi hào..."

"Xin lỗi anh..."

Sao mà hai con người này giống nhau quá vậy???

"Sơn nè-"

"Hả"

"Hả"

Cả hai người đồng loạt "hả"

"Ê sao mày hả,mày hỗn!"

"Ấy em lại quên"

"Hào kêu em ạ?"hồng sơn ngây thơ hỏi

"Hào kêu tao!"

"Kêu em mà"

"Kêu taooo"

"Kêu emmmmm"

"Mệt quá đi về hết đi!"phong hào cản cuộc cãi vả lại,mệt mỏi ngồi né xa hai người 3 mét

"Huhu hào ơi tớ xin lỗi à"thái sơn ôm chặt phong hào,dỗ ngọt cậu hết giận

"Tôi mệt hai người quá"

"Ơ hai anh yêu nhau ạ?"cậu bé hồng sơn ngây ngô hỏi

Hai người đỏ mặt trước câu hỏi đó

"Đoán đi cu em"thái sơn dụi đầu vào phong hào

"Ê!nó xàm đấy"phong hào nhanh chóng nói

"Thôi thôi em hiểu rồi"hồng sơn xua tay

Ting ting

"À máy em"

"Em đi chỗ khác nhường không gian lại nha"

"Cứu anh đi sơnn"phong hào vùng vẫy

"Yêu em lắm,moahhhh"hồng sơn gửi voice cho ai đó,tủm tỉm cười

Thái sơn thấy vậy liền lôi đứa em ra trêu tiếp

"Có ghệ đồ he,nít nôi,nít quỷ"

"Anh với em bằng tuổi đó nha!"

"Thì sao,mày vẫn kêu tao bằng anh"

"Nhắn gì với ai mà em yêu đấy"

"Anh biết rồi đấy"hồng sơn ngại ngùng,lấy tay che miệng không thể giấu nụ cười

"Anh hào,nãy anh gọi ai vậy"

"Gọi mày chứ ai"

"Tập lại động tác"

"Okkkk"

"Không,hào ở đây nghỉ xíu đi"

"Thôi,buông tớ ra đi sơn"

"Hic hic phong hào thay đổi rồi"

"Rồi vào nhé"

"Vâng ạ"

"Một,hai...trái...phải...rồi vô"

"Tốt"

"Phong hào nhảy đẹp quáaaaaaa"

"Còn em thì sao??"

"Mày cút"

Từ xa,một cô gái nhẹ nhàng bước đến,tay cầm túi bánh,bẽn lẽn bước tới cạnh thái sơn

"A-chào cậu,t-tớ ngồi đây được không?"cô gái ấy nở nụ cười dịu dàng,như muốn đi sâu vào bên trong thế giới của thái sơn

"Hửm?cô là ai?"

"À...tớ là khả ái...tớ bên đội múa bên kia ấy"

"Kìa nhóm của tớ kìa!"khả ái chỉ tay,"vô tình"dựa vào người thái sơn

"Biết rồi,nhưng tránh xa một chút đi"

"Tớ xin lỗi cậu"

"Mà...?sao nhóm cô bên kia cô không qua đi,sang đây làm gì"

"À tại vì thấy lớp cậu tập khổ cực quá,tớ muốn đem sang ít bánh mời mọi người"

"Đây cậu thử đi sơn"

"Ủa,mời nhóm mà đúng hong,xin miếng nhe"thành an ở đâu xuất hiện

"Ơ không"

"Ủa mời nhóm mà??"

"Nhưng mày-cậu đâu có nhảy"khả ái cố gắng đối đáp

"Vậy chứ thằng sơn cũng có nhảy đâu má!"

"Ơ..."khả ái câm nín,không biết phải làm gì

"Nãy giờ biết tụi tôi tập luyện khổ cực vậy,vậy sao không đem sang,tôi ở đây thì đem sang à?"

"Thì tớ tưởng cậu có nhảy nên đem sang..."

"Được rồi cúc dề dùm đi!"

"Nhưng mà bánh ngon á,mai làm thêm nhe"

Khả ái đứng lên đi về nhóm nhảy,câu nói của thành an khiến cô bực tức vô cùng,nhưng cô vẫn ráng nở nụ cười giả tạo"cảm ơn"rồi quay về

"Chuyện gì vậy mọi người"

"Ủa an,sao ở đây đây"

"Không gì đâu hào,chỉ là vài con muỗi"

"Hở...muỗi á??"

"Bỏ qua nó đi,đi ăn bánh không"

"Ê quên tao rồi nhe trời"

"Đi chung luôn đi"hào rủ thêm an và mọi người

"Thôi hai đứa mình thôi hào-"

"ĐỨNG LẠI ĐÓOOO"

"QUAY VỀ TẬP HẾT CHO TAOO,TRỄ BÀI LẮM RỒI"

"huhu nhưng mà tụi này đói hùng ơi"

"Khỏi lo,mua cơm hết rồi nè chia ra ăn đi"

"Lại cơm hả..."

"Ừ,giải nhất đi rồi tao dẫn đi ăn đô ki"

"Ê ok nhe bà"

Cả nhóm nhảy quay quần bên nhau,sẻ chia cho nhau từng miếng nước,miếng thịt,miếng trứng.Ngồi lại đôi lúc tán gẫu về chuyện đời thường,chuyện con chó bà hàng xóm vấp con kiến mà té,chuyện có vài con muỗi ở kế bên cứ hay sang phá phách,chuyện về có hai đứa cứ ve vãn nhau trước mặt mọi người

"Sao hờn hả?"

"Ừ nó đó,chứ không ai hết!"

Đôi bồng meo nãy giờ cứ ôm ấp,rồi lại làm đủ kiểu đủ thứ trên đời này mà không người phàm nào dám làm.Hết vuốt ve;nhìn nhau rồi tự ngại;"cậu ăn đi","thôi cậu ăn đi"eo ơi,thôi để tao ăn cho,cả đám nghĩ  trong bụng;đánh người không bị bắt chắc hai đứa này nãy giờ mệt rồi đó

"Rồi vô đội hình nè,làm lẹ rồi đi về"

Nhóm nhảy vào đội hình,mở đầu phong hào đứng center,thái sơn nhìn không chớp mắt,sợ sẽ bỏ lỡ gì đó.Cậu nhìn theo từng động tác phong hào,sạch sẽ,gọn gàng,mượt mà,năm sao,tuyệt đỉnh,thượng hạng,đẳng cấp,ny thái sơn.

Đến lúc hồng sơn lên,sắc mặt thái sơn lập tức lộ rõ vẻ khinh bỉ,trề môi mắt láo liên không thèm nhìn lấy một cái.Nhưng cậu vẫn công nhận cu em của mình nhảy khá tốt,nhưng vẫn thua phong hào😏

Từng động tác của phong hào đều khiến cho tim thái sơn rung rinh,ổ khóa thứ tình cảm mà cậu cho là"tình cảm anh em"dần mài mòn.Từng ánh mắt của phong hào,thần thái của cậu đều làm thái sơn trụy tim.Có lẽ,bây giờ thái sơn đã có câu trả lời cho trái tim.

"Xonggg,quá đẹp rồi vỗ tayyyy"thái sơn lót dép xem(phong hào) mọi người nhảy,tấm tắc khen ngợi

"Vậy là ổn rồi nha mọi người,cứ vậy mà tiến tới giải nhất thôi"

"HOAN HÔ"mọi người đập tay nhau,tạm biệt rồi ra về

Phong hào ở lại dọn đồ đạc cùng thái sơn,phong hào không biết sao cứ có cảm giác không phải chỉ mỗi cậu đơn phương thái sơn,mà hình như thái sơn cũng...?phong hào đã nghĩ tới điều này hàng trăm hàng ngàn lần rồi,dù không chắc chắn nhưng nếu là sự thật thì chắc chắn phong hào sẽ la banh nhà mất.

Phong hào kiểm kê lại,đã đủ đồ.

Cậu tính điện bố lại rước nhưng thái sơn muốn chở cậu về

"Tớ chở cậu về"

"Thôi phiền cậu lắm,tối lắm rồi nguy hiểm"

"Giờ này lạnh lắm,để cậu ở đây để cậu ốm hả?để tớ chở về cho nhanh"

"Ốm thì mua thuốc uống thôi"

"Ốm là tớ sang tận nhà chăm cậu đấy"

"Nói gì vậy...điên loạn"phong hào đỏ mặt,vò tóc cố gắng bình tỉnh

"Vậy thì lại phiền cậu rồi"

"Tớ thích như vậy lắm"

"Vậy trên đường đi,ăn gì thì ghé vào tớ khao,chứ để cậu trả hoài kì lắm.Cậu tốt với tớ quá trời"

'Áaa sao phong hào có thể ngốc tới mức đó vậyyy'

'Tớ chỉ là không dám chắc với suy đoán của mình...'

"Thôi giờ này tớ chả muốn ăn gì,béo lắm"

"Chẳng phải cậu nói béo dễ thương?"

"Ơ thì..."

"Hại tớ đúng không,giờ tới tớ vỗ béo cậu!"

"Ui sợ quá"

"Nàyyyyy"

---------------☆---------------------☆------------------
Tui quên làm chap sự kiện 14/2 rồi,mà nếu làm thì lại không kịp chap này😭😭.Tại vì trễ thời gian lắm rồi,bên ngoài đang dọn nhà đón tết trong truyện thì đang hội xuân💔,ủa còn chưa hội xuân cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co