Truyen3h.Co

[jsolnicky]Stalk cậu bạn

chương 13

nozyyy

Thái sơn và phong hào đã yêu nhau thật rồi đó!?,phải đúng vậy.Sau hôm đó và sau khi nhận giải thưởng.Họ đã tạm xa nhau hai tuần,hai tuân-thời gian vừa đủ để họ làm quen với danh phận của mình,những lúc đột nhiên đỏ mặt khi thấy hình của nhau,đột nhiên cười xấu hổ khi nhớ tới kỉ niệm nào đó,đột nhiên chỉ muốn vào mess và nhắn vài ba câu

ts:cậu ăn sáng chưa

ph:tớ  rồi
,

ph:hôm nay trời đẹp nhỉ?

ts:ừm,hay là mình đi chơi không
,

ts:ngủ ngon

ph:cậu cũng vậy

ts: love babe.

Có thể nhìn vào mắt nhau mà không phải nghĩ rằng:"cậu ấy có nghĩ mình hâm không nhỉ?"

Có thể thoải mái thể hiện tình yêu,trao cho nhau những ánh mắt cử chỉ đã cất giấu bấy lâu

Hôm nay là ngày đi học lại sau hai tuần nghỉ Tết.Phong hào hôm nay đột nhiên thức sớm,cố gắng ngủ lại nhưng không cách nào trở về giấc ngủ,trong đầu chỉ toàn là hình bóng của thái sơn,tưởng tượng cái cảnh mình sẽ gặp lại thái sơn.Vẫn là cậu ấy,vẫn là khung giờ quen thuộc,vẫn là đoạn đường đó,nhưng cảm xúc giờ đã thay đổi đi rất nhiều.

Không còn là sự đơn phương thầm kín,muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi.Thay vào đó có thể là những hành động ngọt ngào mà bản thân bấy lâu muốn giành cho đối phương.

Phong hào xuống bếp,đập quả trứng rồi nấu mì ăn sáng sớm.Hôm nay cậu thấy nhà mình hơi khác,đồ ăn thấy hơi nhiều nhỉ,chắc là còn dư lại hồi lúc cả nhóm qua nhà chơi.Phong hào nhìn bọc sandwish chưa khui,nhìn quả trứng trong tô mì,đột nhiên muốn làm gì đó...

Phong hào rón rén bật bếp,đặt chảo lên,đổ dầu vào,đập trứng.Dù đã đập không biết bao nhiêu quả trứng rồi,nhưng lần này cậu cứ có cảm giác lạ,cảm giác trứng đập nhẹ nhàng hơn,đã vậy còn có hai lòng đỏ

"Úuuuu hai lòng đỏ,locket mới được"phong hào hí hửng cầm máy chụp một tấm

-hôm nay ngày đẹp nên mới vậy

Rồi cậu lại tiếp tục chiên,cảm giác vẫn cứ lạ lạ sao ấy,trong lòng cứ thấy bồi hồi,sợ trứng sẽ không đẹp,sợ khi đổ ra bánh sẽ không ngay,sợ người ấy ăn thấy không ngon.

10 phút bên bếp,chiên trứng,thái thịt,lót phô mai,sau đó đem nướng lại.Phong hào lại hí hửng lấy máy ra locket

-hy vọng sẽ thích,ăn liền mới ngon

Thấy còn bánh mì và một chút mứt dâu

"Có nên làm thêm không nhỉ??một cái này ăn no không?"

"Thôi kệ,làm luôn"

Phong hào lại bắt tay vào làm nữa,phong hào phết mứt dâu hình trái tim,lại locket nữa

-tặng cho ai đó nè

Xong xuôi hết,phong hào gói giấy lại giống như ngoài tiệm bán,bỏ vào một túi thức ăn nhỏ rồi thay đồ chuẩn bị đi học

,
,
,

Phong hào đứng trước gương,vuốt vuốt tóc sao cho đẹp,xuống nhà rồi cầm túi thức ăn ra ngoài ngồi đợi

Chẳng mấy chốc,tiếng còi xe quen thuộc vang lên.Tim phong hào đập nhanh,không dám phóng tới như mọi khi.Vì không còn là bạn nữa,đã là người yêu rồi.

"Hào ơi,tớ ở đây~"thái sơn vẫy tay,miệng cười toe toét khi thấy phong hào

"Chờ tớ chút..."phong hào nuốt ực,thở một hơi bình tĩnh rồi tiến tới xe thái sơn

"Ờ ờm...."phong hào ngại ngùng,tay rất muốn đưa bánh cho thái sơn nhưng tâm trí lại rất sợ hãi

'Làm sao đây,nên nói gì bây giờ!!!"phong hào nghĩ trong đầu,thân co rút lại như con thỏ đế

"Đ-đây tặng cậu này..."phong hào chìa tay ra,đưa túi đồ cho thái sơn

Thái sơn thoáng bất ngờ,rồi lại cầm túi thức ăn lên cười khẽ

"Tớ cảm ơn"

"Lên xe đi"

"Ừ ừm..."phong hào vẫn còn e thẹn

"Đây là sandwish nhỉ,giờ còn sớm hay tớ nên ăn cái rồi đi?"thái sơn hỏi phong hào,nhìn túi đồ ăn với ánh mắt hạnh phúc

"Ơ cậu còn chưa mở ra đã biết rồi?"

"Ai đã nói nên ăn liền mới ngon nhỉ??"thái sơn trêu chọc phong hào,cầm tay phong hào lên xem

"Ô quên mất"

"Không trầy xước gì chứ?"

"Không...cậu để ý mấy cái đó làm gì vậy!?"phong hào nhăn mặt

"Hôm nay tớ thức sớm,tự nhiên cái bấm vào locket rồi thấy cậu đăng lên,sợ giờ đó cậu làm mắt nhắm mắt mở lại không cẩn thận,tớ lo lắm chứ"

"Từ nay đừng làm vậy nữa,tớ có thể chở cậu đi ăn cùng mà"

"Sợ cậu tốn tiền thôi"

"Ha,bây giờ cậu vẫn còn sợ việc đó hả,giờ cậu muốn gì tớ cũng chiều được hết"

"Lỡ tớ sinh hư thì sao?"

"Tớ vẫn cứ chiều tiếp,miễn cậu vui"

"Tên này...nói quá"phong hào ngượng ngùng

Thái sơn cắn một miếng lớn,tấm tắc khen ngon

"Ưm,ngon quá"

"Thật không,có bị sao không,để tớ vào hâm lại"

"Không đâu được rồi"

"Nhưng hơi khát..."

"Đây nước đây"

"Nước gì vậy em yêu?"

"À trà thôi-"

"Ủa mới nói gì đó?"

"Nói gì vậy nhỉ"thái sơn hơi nhếch nhếch khóe môi,hai mắt đảo liên tục muốn tránh né câu hỏi

"Dám nói lại không?"phong hào chống nạnh,như muốn ra lệnh

"Thôi,sợ em yêu lại ngượng đỏ hết cả mặt"

"Tới trái tim nàyyy"

"Đừng nói nữa!"

"Trái tim này,há há còn đẹp còn đẹp"

"Thử nói không đẹp?"

"Mình không dám ạ,phong hào đẹp nên bánh cũng đẹp"

"Nè,hai đứa mình mỗi đứa một miếng"

"Thôi cậu ăn đi tớ ăn mì rồi"

"Thôi ăn cái này đi mà"thái sơn dùng mắt long lanh nhìn phong hào

"Cậu ăn cho no đi"

"Tớ sắp no rồi,giờ chỉ cần nhìn phong hào ăn nữa là no luôn"

"Thật tình,gì cũng nói được"phong hào nhận lấy miếng bánh

"Cạn bánh"

"Ha,gì vậy?có cạn bánh cơ à?"phong hào cười bất lực

"Vậy thì ngon miệng?"

"Ok,ngon miệng"

"Ngon miệng"

"Nước đây uống đi"

"Cảm ơn em y-"

"im!"

"Có ai đâu mà ngại"

"Chưa thích ngay lúc này"

"Phong hào không thích thì tớ không nói nữa"

"Được rồi...đi thôi,sắp tới giờ rồi"

"Okkk,tôi có người yêu rồi hú hú"

"Tên dở hơi"

"Sao cũng được,miễn tớ thích cậu"

"..."

Phong hào im lặng,tay ôm thái sơn rồi gục đầu lên vai cậu,hình như ngủ rồi.Thái sơn vội im lặng,giờ là lúc mà thái sơn ngại ngùng."Bộ dạng phong hào ngủ sao mà đánh yêu ghê,mình sắp thấy thường xuyên rồi hả?"

Thái sơn nghĩ trong lòng,vui như có được vàng,ủa mà đúng mà,có một cục vàng đang ngủ sau lưng thái sơn và cục vàng đó có thể là cả cuộc đời thái sơn.

------------------☆----------------------☆--------------
Đọc mà có tưởng là đăng lộn chap thì hong phải đâu nha,t sẽ còn một cái ở chap sau nữa,nó sẽ như là một cái phim chiếu rạp luôn.Ban đầu là định đăng chap kia lên xong tới chap này,chap kia sẽ cố gắng xong trong Tết nhưng kh kịp😭.

Nên mình sẽ viết lẹ chap này rồi đăng cho mọi người đọc,chap sau có cúp le mới và một chuyện dài đang đợi mọi người.

Mới yêu mà vậy sến xúa xíu chắc kh sao đâu ha,cũng có khác gì lúc chưa yêu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co