Truyen3h.Co

[jsolnicky]Stalk cậu bạn

chương 16

nozyyy

Ờmmmmm,mng cũng biết về vụ của HDD rồi mà đúng kh,mình đã xóa tag dg khỏi truyện.Chỉ còn tag geminihunghuynh,từ nay mng cứ coi đỗ hải đăng là một người bình thường,không phải là HDD...

ahhhh giờ tui mới thi xong nè(20/5),đợi xem chap này bao lâu sẽ đăng nheee

------------------------------------------------------------

Phong hào nằm lười ra chiếc ghế dài,chờ đợi bạn trai đến đón mình đi.Hôm nay có thể xem là ngày đầu đi hẹn hò của họ khi họ thật sự đã là người yêu của nhau.Phong hào lấy điện thoại ra chỉnh lại đầu tóc của mình,lè lưỡi nháy mắt tạo kiểu các thứ để chụp locket,vậy mà lại chụp một tấm nhìn bản thân vô cùng ngốc xít

-lâuu quá àaaaaa,thái sơnnnn

Phong hào bấm đăng lên,bĩu môi nhìn điện thoại,đấm đấm vài cái như muốn thái sơn sẽ nhận được.Phong hào nhìn vào cam,bặm môi ngước nhìn 4 con số nhỏ trên góc màn hình.Sắp tới giờ hẹn mà cậu ấy vẫn không nhắn với mình á!?!?!?!?tệ bạc.

Mặc dù còn 15p nữa mới tới giờ hẹn,vậy mà phong hào đã trách thái sơn là tệ bạc rồi,mà than trách thế thôi chứ trong lòng cậu cũng đang rộn ràng lắm.Thái sơn chỉ nói hẹn cậu đi chơi chứ chả biết đi đâu,ăn uống đi chơi hoặc dạo đâu đó phong hào đều tính ra sẵn rồi

"Hay lỡ ảnh dẫn mình vào khách-..."

"Ấy!?!?!"suy nghĩ ấy vừa lóe qua là phong hào lập tức nhảy dựng lên,xua xua tay

"Không được nghĩ bậy không được nghĩ bậy không được nghĩ bậy"

Ting!

Sơn thúiiii
ts:anh trước nhà đây, ra đi

Phong hào nhìn tin nhắn đầy nghi hoặc,mông tự động rời khỏi ghế đi ra ngoài xem.Tay vẫn còn đang nhắn "anh trêu em à!!!"chưa kịp gửi.Ngước lên thì đúng thật

Thái sơn đã chờ sẵn ở đó,tay cậu cầm bó hoa nhỏ.Nhìn mặt có vẻ đang rất vui và háo hức để đón người yêu đi chơi

"Anh đâu trêu em đâuu,đây tặng em"

"Hoa đẹp quáaaa"

"Ủa nhưng chưa tới giờ mà"

"Em chưa chuẩn bị xong hả?"

"Xong rồi...tại anh đến sớm nên bất ngờ"

"Thế ai đăng locket than trời đây hả"

"Em ngốc nhỉ"phong hào nói xong tự cười bản thân,đứng ngoan ngoãn đợi thái sơn đội mũ bảo hiểm

"Phong hào đáng yêu ngốc xít"

"Xong thì lên xe đi thôi,đi sớm còn thời gian hehe"

"Anh định làm gì em"

"Rồi em sẽ biết"mặt bạn trai phong hào hiện rõ hai chữ tà dâm

"Tôi báo công an đấy!!!!!"

"Thôi lên xe đi,anh đèo một vòng cho mát,rồi mình làm gì đấy ấm ấm sau"

Não phong hào lại hư hỏng rồi

"Làm gì ấm ấm..."phong hào lẩm bẩm trong miệng nhưng bị thái sơn nghe thấy

"Anh mách mẹ em nghĩ bậy đấy nhé"

"Em còn chưa nói em nghĩ gì mà!"phong hào to tiếng phản bác

"Thôi em phản ứng vậy là anh biết rồi,hí hí"thái sơn cười tít mắt khi trêu chọc phong hào

,
,
,

"Hàooo,anh biết lỗi rồi em ôm anh chút đii"thái sơn cầu xin phong hào ôm mình

Tại thái sơn trêu phong hào nên giờ cậu quyết định không ôm tên bạn trai nữa

"Hàoo àaaa,anh muốn được em ôm,ôm anh đi mà.Anh sẽ không trêu em nữa hàooooooo"thái sơn mè nhèo suốt đoạn đường,tay hắn cầm tay cậu kéo ra bụng mình nhưng phong hào rút tay lại,nhất định không ôm

"Nói gì đi rồi tôi ôm"

"Anh thề anh sẽ không trêu em nữâaa,ôm anh một chút đi"

"Vì sao tôi phải ôm anh"

"Vì anh nhớ em"

"Anh nhớ em lắmmmm,anh muốn được phong hào ôm"

Phong hào thở dài,rút ngắn khoảng cách rồi ôm lấy bạn trai

"Nói hoài tôi sợ có chuyện quá,được chưa?"

"Quá được luôn ạaa"thái sơn xoa xoa mu bàn tay phong hào

"Anh làm ấm tay cho em"

"Thôi chạy cẩn thận đi"

Thật ra nãy giờ phong hào cũng muốn ôm thái sơn lắm,phong hào thích cảm giác được gục đầu vào tấm lưng đó lắm.Làm cậu thấy dễ chịu và an toàn lắm,nó ấm áp lắm luôn.Mà tại lỡ giận nên diễn xíu thui...vì hào hào là mặt trời nhỏ mà

,
,
,

Thái sơn đèo phong hào qua các con đường nhộn nhịp về chiều tối,cho cậu hít đủ mọi mùi ngon trên đời

"Thơm quá à nhanh nhanh tấp vào đâu ăn đii,em đói"

"Chờ chút sắp tới rồi"

"Ưmm...lâu quá à"cậu dụi dụi vào lưng thái sơn,biểu tình rằng bản thân muốn đi ăn ngay lập tức

"Phong hào nũng như vậy,anh sợ anh sẽ ăn em trước đó"

"Ê!"phong hào đỏ mặt ngồi dậy,lập tức kéo dài khoảng cách

Thái sơn cười rung vai,"anh đùa thôi"

Thái sơn chạy vào một quán cá viên ở bờ hồ,gió thổi mạnh làm phong hào thoáng run run lên

"Lạnh hả?"

"Hơi sợ chút thôii"

"Gió thôi có gì mà sợ,có anh ở đây rồi"

"Lỡ gió thổi em bay mất thì sao"

"Không đời nào anh sẽ để gió thổi em đi"

Thái sơn khóa chặt tay phong hào,giơ lên cho cậu xem

"Như này gió nào thổi nổi"phong hào bật cười

"Em cứ để hoa ở đây đi,không bị sao đâu"

"Hoi em sợ lắm,em sẽ đem vào trong"

Hai người đi vào,chọn một bàn gần bờ hồ

"Ăn này thì no gì ta"

"Em chưa ăn gì à?"

"Chưaaa..."

"Mát nhỉ"phong hào vươn vai nhìn ra bờ hồ

Tách!

"Anh chụp em à!?"

"Ừ,của đẹp thì phải biết quý chứ"thái sơn nhìn bức ảnh vừa chụp xong,miệng cong cong

"Đưa máy cho em xem ảnh với"

"Đây,góc nghiêng thần thánh,kiểu này đăng bài nói là hot boy độc thân khéo có cả hàng dài đợi chờ"thái sơn tự nói tự cười

"Em là của anh rồi,chả có hàng nào đợi chờ đâu"phong hào tay zoom ra zoom vào ảnh để xem có chỗ nào xấu không

Thái sơn nhanh chóng kéo ghế sang ngồi cạnh phong hào

"Anh yêu phong hào chết mất,ăn gì mà làm gì nói gì cũng đáng yêu vậy hảaa"thái sơn véo véo hai má phong hào

"Á đau emmm"phong hào bĩu môi lườm thái sơn

"Ui thươn thươn nhé,để anh xoa cho đỡ đau"

"Anh hai mặt thật í"

"Hai mặt đều yêu em mà"

Phong hào bật cười trước độ dày của bạn trai mình,tay cậu tiện thể lướt tiếp kho ảnh thái sơn

"Này sao anh lưu ảnh em nhiều thế!?"phong hào lướt 10 tấm thì 10 tấm đều là mặt cậu

"Vì anh yêu em,không nhìn thấy em là anh chịu không nổi"

"Tên này..."phong hào quay sang tựa trán, gãi gãi đầu thái sơn

"Em cũng yêu anh lắm"

"Em yêu ai chứ"

"Yêu anh"

"Anh là ai?"

"Yêu thái sơn"

"À hai bạn gọi món chưa ạ...."tiếng nhân viên gọi phá vỡ bầu không khí kẹo bông của hai người

"À xin lỗi ạ..."phong hào lập tức ngồi thẳng lưng

"Cho tụi mình gọi hết nhé,có gì đem ra đây hết"thái sơn tựa đầu vào vai phong hào

"Dạ vâng"bạn nhân viên cắm cúi ghi rồi nhanh chóng trả lại không gian cho hai người

"Anh điên à,gọi lắm thế"

"Có sao,em không ăn hết thì anh ăn"

"Rồi anh cũng ăn không hết?"

"Thì gói về ăn tiếp,đơn giản"

"Đây chỉ là khởi động thôi,chút anh chở em đi ăn tiếp"

"Gì ăn hoài vậy"

"Tại em nói em chưa ăn gì"

"Nhưng mà ăn như vậy thì có hơi nhiều rồi đó..."

"Cứ từ từ,nếu em ăn no anh sẽ chở đi ăn kem.Nếu em chưa no,thì mình đi phở hoặc ghé sáng chợ đêm ăn sập chợ cũng được"

"Anh tính hết rồi à!?"

"Đương nhiên"thái sơn vênh mặt,trong lòng mong được khen"hãy nói anh tâm lí đi"

Phong hào phì cười,đặt một nụ hôn lướt qua trên má thái sơn

,
,
,

Hộp cá viên nóng hổi siêu khủng lồ được đem ra,hơi nóng tỏa ra và mùi hương làm phong hào không tự chủ được tuyến nước bọt.

Thái sơn lén nhìn rồi lén cười,bởi biết nếu lộ ra thì người yêu sẽ giận dỗi và chút nữa sẽ không ôm mình

"Cho locket cái đi ạk"phong hào canh canh chụp chụp

"Anh lấy tay raaa"phong hào vỗ vào tay thái sơn

"Ơ anhh chỉ xếp lại cho ngay ngắn thôi mà"thái sơn mặt mếu như đứa nhỏ bị oan ức

"Ôi,em xin lỗi màaa,em trách nhầm rồii"

"Giận em,hứ"thái sơn quay lưng lại với phong hào

"Thôi thôi em đút anh miếng này nhé,đừng giận emmm"

"Anh thích cục kia cơ"

"Rồi rồi,cục này"

"Chấm tương nữa"

"Rồi,há miệng ăn nhé"

Thái sơn quay mặt lại,ngoạm lấy miếng cá viên

"Anh hết giận em rồi đấy nhé!"thái sơn vừa nói vừa nhai,một bên má phồng to

"Em biết rồi"

"Mà..."

"Hửm?sao"

"Em đút anh,giờ tới anh đút em đấy"hai ngón trỏ phong hào quấn quýt lấy nhau,mặt đỏ bừng nhìn đi chỗ khác

Ngay lập tức phong hào cảm thấy bạn trai đang lọ mọ làm gì đó sau lưng,sau đó vỗ vai phong hào

"Anh bên này mà,em nhìn đâu vậyyyy"

"Gì đâyyy!?!?"trước mắt phong hào là 5 xiên đủ loại,thái sơn một tay cầm năm xiên que,phong hào sợ đổ đinh tiếp nhưng thái sơn ngăn lại

"Em chỉ cần chỉ vào món em muốn ăn rồi bảo là muốn ăn tương gì,anh làm tất"

Phong hào chớp chớp mắt nhìn thái sơn kiểu"thật luôn" và được đáp lại bằng một nụ cười không thể nào đẹp trai hơn"thật màa"

"Hừmmm,em muốn cái này, tương ớt nhé"

"Có ngay!"

"Mời dùng ạ"thái sơn chấm một cái,còn cẩn thận thổi và dùng môi thử xem có đỡ nóng chưa

"Nhoàm"phong hào nhận lấy miếng cá viên,vừa nhai vừa vui vì được tận hưởng đặc quyền quá đã

"Xong chưa ạ,đến xiên tiếp theo nhé"

"Chưa...chưa nhai xong"

"Ực,xong rồi ạ"

"Chọn đi quý khách"

"Em muốn xiên này,tương cà đi"

"Mời dùng ạ"

Phong ăn mà cười tít cả mắt,được nuông chiều như vậy thật là sung sướng quá đi!

"Xong òi"

"Được,tiếp tục nhé"

Cứ thế,thái sơn lại đút cho phong hào từng miếng cá viên một đến khi hộp chỉ còn vài ba cục

"Nãy giờ em không thấy anh ăn gì cả,anh ăn đi em no rồi"

"Em còn đây này,bỏ là tội đấy"

"Nhưng nãy giờ anh không ăn gì hết"

"Anh chưa đói"

"Em định dụ cho anh ăn no vì em sợ anh sẽ ăn em chứ gì"

"Lúc nào chứ!?"

"Anh đùa,thôi em no thì không ép em nữa"

"Thế tiếp theo mình đi đâu đâyy"

"Tùy em,em muốn ăn kem hay đi chợ đêm"

"Em..."

"?"

"Hay là em muốn đi ăn cái khác ngoài hai cái đấy,cứ nói đi"

Phong hào e thẹn nhìn thái sơn

"Em muốn...cả hai"

Thái sơn đơ người ra khoảng 3 giây,định hình lại liền nhấc phong hào lên bế ra xe

"Oái!làm gì vậy-...từ từ còn bó hoaaaa"

"Mà anh trả tiền chưa đấy!?!?!"

"Í,mém quên"

,
,
,

Thái sơn dẫn phong hào đến một tiệm kem nhỏ,phong hào chọn một bàn trước cửa cho thoáng mát.Cầm tờ menu,cậu liếc qua liếc lại giá cả và các loại kem

"Anh thích cái nào"phong hào đưa menu cho thái sơn

"Em chọn xong rồi à?nhiều món lắm mà em chọn nhanh vậyyy"

"Nhiều quá em không biết ăn gì,anh gọi đi"

" em cứ từ từ không gì phải gấp gáp hết,nhiều món gọi bao nhiêu cũng được"

"Nhiều quáaa,em sợ em ăn nhiều thì không còn bụng đi chợ đêm"

"Vậy đó heee,vậy gọi một phần vani thôi nhỉ hay em muốn socola hay dâu"

"Anh thích gì thì em thích đó"

Thái sơn tay lật menu thì khựng lại,khóe môi cong lên che giấu một niềm vui sướng khó tả

"Vậy cho em gọi một kem vani thôi ạ"

"Phần lớn nhé ạ"phong hào thêm vào

"Ủa không phải em vừa nói là chừa bụng sao"

"Ủa kệ emmmm!?anh tiếc tiền hảa"

"Không bao giờ anh tiếc tiền vì em,chỉ là...thấy buồn cười"

"Anh đúng là điên mà"

Phong hào và thái sơn ngồi cạnh nhau,do đang ngồi ngoài đường nên phong hào khá ngại những hành động thân mật

"Em hối hận rồi"

"Hả?sao đấy"thái sơn hốt hoảng

"Ngồi ngoài này em không tựa vào anh được..."phong hào nói,giọng ngại ngùng rồi nhỏ dần

"Ôi trời"thái sơn thở phào

"Có gì đâu,cứ tựa thôi"

"Em ngạii"

Phong hào còn chưa nói hết câu liền có một lực nhẹ hều đè đầu cậu lên bờ vai bạn trai

"Đấy có gì đâu"thái sơn nói với phong hào bằng giọng trấn an theo chút dỗ dành

"Ừm!"phong hào cười đáp lại,nụ cười của việc được nuông chiều và yêu thương từng chút một

Tô kem to được đem ra,phong hào há hốc trước độ khủng bố của nó.Những lúc như này không locket thiệt là phí quá đi

-kem gì to dữ

"Hào"

"Em nghe"

"Em nghĩ chúng mình đang làm gì"

"Đi...chơi?"

"Chỉ vậy thôi hả,hào ngốc"

"Ủa khoan"phong hào tỉnh ra

Cái này,không phải là đi hẹn hò đó sao?!?!?!?!

Mà phong hào không nhận ra cũng bình thường,thái sơn trước khi yêu và sau khi yêu phong hào đều dịu dàng và yêu thương cậu như vậy.Chỉ là có danh phận thì thái sơn mới được làm nhiều chuyện hơn thôi...

"À em nhận ra rồi"

"Em chụp xong chưa?"thái sơn nói nhưng trong ánh mắt có gì đó đượm buồn

"Anh,làm hình trái tim với em đi"

"Hửm?"thái sơn quay sang,lập tức lập đầy trái tim

-mình và ảnh❤️

"Em làm anh quay như chong chóng ấy"thái sơn dụi vào hõm cổ phong hào,giấu đi đôi mắt đỏ hoe

"Em xin lỗii,em vô tâm quá à em thương sơn lắm"

"Thôi ăn nè,kem chảy bây giờ"

Phong hào vỗ về bạn trai,đút cho bạn trai mấy thìa kem mát lạnh,bản thân cũng thử vài thìa

"Em ăn đi để anh tự ăn được rồi"

"Em không ăn nữa"

"Hả?"nghe như sét đánh ngang tai thái sơn

"Không ngon hay sao?hay là em bị gì trong người?hay anh làm gì em buồn,anh không khóc nữa anh không buồn nữa"thái sơn sồn sồn lên lo lắng cho phong hào,đột nhiên không muốn ăn nữa là sao???

"Ngọt...ngọt quá em buốt răng luôn rồi nè"

"Hảaa,mới nãy em là người gọi cỡ lớn luôn đấy,em định bỏ sao"

"Tại kem ngọt quá chứ bộ,anh ăn dùm em đi"phong hào giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn thái sơn,thái sơn muốn cứng rắn,muốn ép phong hào ăn nhưng ngay lập tức mềm lòng,không nói gì nữa mà múc ăn

"Lâu lâu em tiếp anh vài thìa"

"Thôi ngọt quá thì đừng ăn"

"Vậy em đút anh nháa"phong hào nhìn thái sơn với tô kem to tướng vừa thấy thương vừa buồn cười,đút cho ảnh vài ba thìa cho ảnh vui

Một lúc sau,thái sơn cùng với đóng góp vô cùng lớn của phong hào(ngồi locket và đút cho thái sơn ăn)đã xử lí xong tô kem

"Xong rồi,lát nữa qua chợ đêm em phải kiếm gì đấy ăn bù đấy nhé"

"Vângggg"

,
,
,

Phong hào mắt sáng rực lên khi nhìn các quầy hàng ở chợ đêm,món nào cậu cũng muốn ăn hết.Dắt thái sơn đi từ quầy này đến quầy khác,vòi vĩnh mua không biết bao nhiêu món

"Anh em muốn ăn cái này"

"Mua"

"Em muốn muaaa"

"Mua"

"Í cái này ngon ghê"

"Mua"

"Thơm quá"

"Mua"

Dù gặp gì cũng mua nhưng chỉ cắn dở 1-2 miếng,hoặc món nào ngon lắm thì chỉ ăn 5 miếng là cùng.

Phong hào chạy nhảy tung tăng khắp nơi mặc cho bạn trai đang chật vật với đống đồ ăn của bản thân,nhưng bạn trai cũng chẳng có câu nào là mắng.Miễn là phong hào vui.Phong hào nhìn thái sơn ăn đống đồ ăn mà mình hoang phí thấy cũng tội nghiệp,nhưng cậu ấy ăn no là được,xem như kế hoạch thành công

Thái sơn bị phong hào dẫn qua một khu mua sắm đông đúc,phải đi qua thì mới đi sang khu khác được.Người yêu nắm lấy áo thái sơn,dẫn cậu đi qua dòng người đông đúc.Thái sơn nhìn đỉnh đầu phong hào thôi cũng thấy cậu ấy thật đáng yêuuu,cái đầu chút chút lại quay trái quay phải nhìn đường.Phải chi còn tay là cậu xoa xoa và nựng một cái rồi,hay là phong hào biết vậy nên cố tình để thái sơn cầm nhiều đồ???

Hai người đi đến cuối chợ,phong hào còn muốn mua nữa thì thái sơn cản lại

"Anh,em muốn ăn kẹo hồ lô"

"Anh ăn hết nổi rồi..."

"Hì,em sẽ ăn hết màaa"

Thái sơn không có được 5 giây lưỡng lự đã bắt gặp ánh mắt long lanh của phong hào

"Em hư rồi đấy nhé"

"Nhớ phải ăn hết"

"Em biết rồiii"

,
,
,

Hai người ra một ghế đá ngồi ăn và hóng mát

"Anh ăn không nổi nữa đâu đó"

"Em đang ăn mòo"

"Anh biết kế hoạch của em rồi"

Nói trúng tim đen,phong hào bất cẩn làm rơi kẹo

"Kê-kế hoạch?"

"Em cho anh ăn nhiều để anh béo,anh béo rồi anh sẽ xấu,anh xấu rồi em sẽ đi theo người khác đúng không.Em nghĩ lại kĩ đi,thằng khác dù nó đẹp trai hơn anh nhưng chắc gì nó tốt và giàu hơn anh,em hãy suy nghĩ kĩ lại đi"thái sơn sổ một tràng ra để chỉ những điểm tốt của bản thân

"Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được ấy"

"Hay là...em lo cho anh chứ gì"

"Lo gì?ai thèm lo cho anh"

"Em lo cho anh chiều không ăn gì nên em cố tình làm vậy đúng không"

"Không có!"

"Em có"

"Em nói không!!"phong hào giãy lên

Thái sơn nhanh chóng kéo người yêu vào lòng,ôm thật chặt.

"Phong hào không những đáng yêu mà còn rất ấm áp,anh thích em"

"Không phải là mình đang yêu sao??"

"Anh biết,nên từ giờ mỗi ngày anh đều sẽ tỏ tình em"

"Ủa chi vậy"

"Anh thích"

"???là sao má ăn quá sảng rồi hả"

"Anh cũng chả biết"thái sơn gác tay lên trán thở dài"

"Đẹp trai mà khùng ghê"

"Ừ,yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Hai người dừng lại một chút,cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Ọc ọc ọc~~"

Phong hào mở to mắt,ngại ngùng không dám nói gì

"Haiz,nhường cho anh mà chưa ăn gì cả,xẹp rồi này uổng công của anh thật chứ"thái sơn chọt chọt vào bụng phong hào

"Có đói đâu"phong hào đảo mắt né tránh ánh mắt muốn trêu chọc của thái sơn

"Thôi chút nữa anh dẫn đi ăn gì đấy "ấm ấm"nhé"thái sơn nhấn mạnh hai từ láy

"Anh lại trêu em!"phong hào đánh thái sơn tới tấp

"Á,aida đau đau anh!ý anh là phở,phở,không trêu em nữa,áaa!"

"Cõng em đi,em đói không đi nổi"

"Nhưng sức mạnh thì...cũng khá nhỉ"

"Hây da,rồi xong nhẹ hều luôn"

"Anh nhanh đi anh nói hoài"

"Em muốn nhanh đúng không"

"Đúng"

"Nạp nhiên liệu đi" thái sơn đưa má ra cho phong hào

Chụt

"Rồi đó nhanh đii"

"Tuân lệnhhh"

"Ahahaha tôi là người đứng đầu"

-----------------☆------------------------------☆-------

20 bắt đầu viết 29 xong,lâu nhỉ...

Sáng tổng kết xong năm học thì tối có chap rùi đó nka,khen tuôi điii

Khong biet noi gi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co