chương 15(2)
Thái sơn phong hào thật sự đã yêu nhau rồi!!!!😭
Sau 2 tuần lặng im,bây giờ họ đã có thể nói chuyện với đối phương thoải mái.Không còn e dè việc gì nữa
Thái sơn có thể chúc phong hào ngủ ngoan mà không sợ đối phương nghĩ mình bị điên
Phong hào có thể thả nói yêu thái sơn lúc nào cũng được mà không sợ bị kì thị
,
,
,
Họ đến trường,không phô trương,không ồn ào,chỉ là...họ đi gần nhau hơn mọi khi.Vành tai đỏ ửng ngại ngùng,đôi tay nắm chặt không rời,thỉnh thoảng còn đung đưa lên xuống như muốn khoe mẽ rằng"tôi đang siêu siêu hạnh phúc!"
Đến trước cửa lớp,phong hào ngại ngùng vùng vẫy,cố rút bàn tay của mình ra khỏi tay thái sơn.
"Nắm thế được rồi...vào lớp tớ ngại lắm"phong hào nói,ánh mắt nhìn vào bàn tay thái sơn lại đang đan chặt vào hơn,mắt ngại ngùng ngước lên nhìn bạn trai hư trước mặt
"Tớ muốn nắm như vậy đến khi ra về"thái sơn chọt chọt má phong hào,không ngừng khen bạn trai ngoan của mình
"Đáng yêu như vậy,rời một giây một phút nào tớ cũng thấy tiếc"
"Chẳng phải vào lớp cũng ngồi cạnh sao?"phong hào phản kháng,nhưng thấy ánh mắt của thái sơn lại cụp tai lại
"Chỉ giỏi như vậy..."phong hào nhỏ giọng dần,hai má đỏ ửng nhìn thái sơn.Bộ dạng e thẹn của phong hào như vậy làm thái sơn càng muốn che chở
"Đùa thôi,tớ buông ngay đây"thái sơn dứt câu,liền khom người hôn một cái lên má phong hào
"Làm gì vậy!?!?!?!?"
"Không có ai thấy đâu-"
"Chắc chưa?" thành an từ phía sau,một tay chống vào tường,một tay chống nạnh
"Hai cưng làm cái gì mà kì cục"
"Kh-không phải như vậy đâuuuu"phong hào cuống quýt giải thích,nhưng ngay sau đó là rất nhiều con người vây quanh,xem cặp đôi này đã làm tới đâu
"Hỏi xem trời hôm nay ra sao chắc nó sẽ nói là trời có màu hồng và dễ thương cực kì!"hải đăng cùng hoàng hùng cầm ly nước uống,tiếp lời nhau qua lại
"Đúng không sơn?"hoàng hùng nhếch môi nói
"Hả gì đấy anh?"hồng sơn đang hóng nghe tên mình cũng giật mình quay sang
"Ai nói mày!"
Thái sơn ngại ngùng kéo phong hào vào lớp,một vài người trong lớp thấy bu đông bu đỏ thì chạy ra xem.Thái sơn vừa nắm tay phong hào đi,vừa xua tay nói"không có gì đâu"
"Anh hàoo của em huhuhu"tiếng nguyên bình chua xót gọi ở ngoài cửa,nhưng ngay sau đó lại là tiếng cười nói vui vẻ
"Thiệt hả!?"
"Thật,tớ về mua cho cậu"giọng hồng sơn dịu dàng nói
,
,
,
Vào lớp,mấy chục con mắt đổ dồn về phía họ,chỉ cần một hành động nhỏ của họ có thể lập tức khiến confession bùng nổ!
Nhóm bạn không nhịn được nữa,lập tức vây quanh bàn tán về cặp đôi này
"Yêu khi nào!?"
"Mày mà làm gì hào là tao xử mày"
"Có danh phận để chở ẻm rồi ha"
Và vô số câu chuyện khác về cặp đôi,tiếng chuông báo vào tiết.Chưa bao giờ họ muốn nghe âm thanh này đến vậy.
Mọi người lập tức giải tán,về đúng chỗ ngồi của mình rồi chào giáo viên
Hôm nay tiết đầu là của cô lâm,cô vào lớp,từ tốn ngồi xuống,từ tốn lấy máy tính,con chuột ra đặt lên bàn
Khóe môi cô hơi nhếch nhếch lên,ánh mắt nhìn về phía thái sơn phong hào
Sao cô nhìn tụi em dữ vậy!
"Nãy giờ cô cứ nghe rộn ràng,hình như lớp mình có tin vui đúng không nhờ?"cô nói,ánh mắt tinh nghịch liếc liếc sang chỗ hai người họ
Cả lớp bùng nổ,ồn ào bàn tán
"Shhhhh,im lặng"
"Thôi như vậy thôi là cô biết rồi,vào bài học nào"
,
,
Trong tiết học,mắt thì dán lên bảng nhưng tay thì cứ phải cọ cọ vào nhau mới chịu nổi.
Hai má bắt phong hào bắt đầu đỏ ửng,cậu giả vờ cúi xuống chép bài để làm bản thân bình tỉnh hơn chút
Thái sơn liếc mắt sang nhìn bạn trai ngại ngùng không nhịn nổi mà bật cười,tay vẫn cứ xoa xoa nắn ngón út của người kia
Người kia rút tay về,trừng mắt nhìn đối phương
Đối phương ngồi ngay ngắn lại,khóe miệng cong cong như đã vừa lòng hả dạ khi người kia giận dỗi
Có Đê pê sướng ghê!
,
,
,
Hai người xuống căn tin,giờ đây thái sơn có thể thoải mái ôm ấp phong hào.Một tay thái sơn bỏ túi,tay kia thì ôm vòng qua eo,thi thoảng còn hư hỏng chọt một cái
"Cho cậu"thái sơn cầm hộp sữa dâu,lắc lắc lên rồi đâm ống hút cho phong hào
"Tớ cầm được,cậu cầm nhiều quá rôi"nhìn thái sơn xách lỉnh kỉnh quà bánh trên người,đã vậy còn cầm hộp sữa cho phong hào uống
"Không sao đâu mà,tớ còn tay để bẹo má cậu đây này"thái sơn cười tít hai mắt
"Ưm trùi ui trùi ui trùi ui,ai mà đáng yêu quá!" Thái sơn liên tục khen phong hào làm cậu mặt đỏ tía tai,lấy áo khoác trùm kín mít
"Èo ơi,lố"hoàng hùng phán xét
"Nhìn lại mình đi"thái sơn hất mặt thái độ
"Sao?tao với nó nắm tay thôi chứ gì đâu,ai lố như mày"
"Nhìn lại"
"?"
Hoàng hùng cảm thấy mông mình bị ai đó bóp nắn,quay ra sau thì thấy hải đăng vội rút tay về.Mồm huýt sáo,mắt ngắm cây cỏ hoa lá trên đời.
"Chó!biến mày"
"Ơ anh xin lỗi màaa"
"Mông xinh quá..."
"Mé!"hoàng hùng nhăn nhó đá hải đăng một cái
"Anh hàooo"nguyên bình chạy tới ôm một tay của phong hào
Hồng sơn bất lực đi tới,cười yêu chiều dõi theo
"Nhóc,người yêu anh"thái sơn cứng rắn nói lập tức kéo phong hào về phía mình
Nguyên bình nũng nịu,hồng sơn đi tới,bá vai cậu
"Cậu nũng với tớ đii"
"Không,cậu đáng ghéc!"
"Thui mà thưn thưn bình lắm"
Hồng khẽ thủ thỉ vào tai nguyên bình
"Cậu không thương tớ nữa hả?"
Nguyên bình mặt mày nóng ran,quay đi
"Đáng ghét..."giọng nguyên bình run run như muốn khóc
"Tớ đùa thôiiiii màaa,bìnhh"
"Haizz,lố bịch"thái sơn nhìn mà thở dài
"Thôi lên lớp,đi hoi tục tưng ơi!"thái sơn chuyển mặt,thành bộ dạng cưng chiều
"Ai mới lố bịch!?"
"Tớ lố bịch,sao?thế có yêu tớ hăm"thái sơn nói như có men trong người,cứ khùng khùng điên điên
"Không"nói xong phong hào bỏ đi
"Hàoooo,hết thương tớ òiii"
"Cậu vậy chút nữa đừng chở tớ về nhé"
"Ơ không không,tớ bình tĩnh òi.Tớ không say rượu"
"Mệt thật"phong hào trưng ra vẻ mặt buồn chán không muốn nói,nhưng rồi lại phối hợp vô cùng ăn ý khi người kia bước tới ôm cậu vào lòng
Thái sơn ôm một cục bông bé nhỏ cao hơn mình vài cm vào lòng,không ngừng dụi dụi đầu vào cổ phong hào.Phong hào ngứa,cứ như bị mỗi bãi cỏ lau đâm vào nhưng không hề đau,ngược lại còn có chút hạnh phúc.
Phong hào bật cười thành tiếng,không chịu thua mà dùng tay chọt chọt eo thái sơn,không có phản ứng gì!?
"Tớ không nhột đâuuu"
"Đùa à!"
Không chịu thua,cậu lại tiếp tục cù lét cổ thái sơn nhưng vẫn không ăn thua
"Cậu mất cảm giác rồiiii"
"Nhưng yêu cậu thì không"thái sơn đột nhiên ngừng dụi,"đôi mắt kẻ tình si"nhìn phong hào thật lâu.Ngắm nhìn cậu mãi không rời.Hầu kết thái sơn khẽ chuyển động.
Gần vào học nên học sinh ở căn tin cũng ít đi bớt,coi như cũng có không gian cho hai người.Gió thổi nhẹ qua,làm tóc phong hào bay bay.Vài cọng rơi xuống trán,tô điểm cho vẻ đẹp cậu.
Thái sơn không sao kìm được,cúi xuống định cho phong hào một nụ hôn
Phong hào mặt đỏ như đít khỉ,muốn thoát ra nhưng không được
Ngay lúc thái sơn đã sắp chạm môi rồi thì tiếng chuông học reo lên,phong hào có cớ để thoát ra
"Thái sơn vào học rồi kìa"
Thái sơn thả lỏng vòng tay,rồi nũng nịu tựa lên vai phong hào
"Muốn hôn lắm rồiiiii"
"Hôn hít gì ở đây!"
"Èeeee"thái sơn mè nheo mãi
Phong hào thấy xung quanh không có ai,liền tiến đến cho thái sơn một nụ hôn ngay mép môi
Thái sơn cứng đờ,rồi lập tức chạy tới nắm tay phong hào về lớp
"Được chưa?"
"Quá được"nói xong,thái sơn còn liếm môi
Khả ái ở một góc khuất,nhìn thấy mọi thứ mà lòng ngực tức muốn nổ tung.Trong lòng nhen nhóm một kế hoạch
,
,
,
Chỉ còn vài ngày nữa là tới hội xuân,lớp nào cũng bận rộn nào là văn nghệ,gian hàng các thứ.
Chiều hôm đó,sao giờ học phụ đạo,phong hào buồn chán ở lại lớp để trực nhật.Cậu bị phạt do cười đùa và nói chuyện riêng trong giờ,do cái tên thái sơn cứ chọt chọt eo và nắm tay làm cậu không nhịn nổi mà cười.Kết quả là chỉ có mình cậu ở lại,còn thái sơn thì được về
Thái sơn đứng lên cùng gánh tội,giáo viên lại bảo phong hào nhờ bạn gánh tội nên phạt phong hào phải quét sạch sẽ lớp thì mới được về,cũng như là làm gương cho các bạn noi theo.
Phong hào buồn bực cầm chổi quét từ dãy này sang dãy kia,dãy kia sang dãy nọ.Rồi lên bục giảng,quét từ những ngóc khó nhằn ra cho thật sạch sẽ
Phong hào đổ rác vào thùng,tiến tới chỗ ngồi ngồi đó,giận thái sơn!
Tại cậu ta mà mình bị phạt!
Phong hào chửi thầm trong đầu thì nghe ngoài cửa tiếng rầm rầm,tưởng là thầy nên vội để gọn lại chổi giống ban đầu.
Tính cúi chào thì giọng nói đáng ghét mà hào không muốn nghe lại phát lên
"Phong hào!"thái sơn thở hổn hển,bản thân cậu đã rất lo phong hào ở trên lớp rất lâu
"Cần tớ phụ gì không?"thái sơn ngó đầu vào nhìn,thấy mọi thứ đều sạch sẽ vậy nên gọi phong hào về
"Tội nghiệp hàooo,về tớ mua trà sữa cho nhé"thái sơn dỗ dành
Thái sơn cầm tay phong hào lên,ngay lập tức cậu rút ra.Hầm hầm đi về phía chỗ ngồi của mình,ánh mắt xa xăm nhìn xuống cổng trường đông đúc
"Hào..."thái sơn biết phong hào đã giận mình rồi
Phong hào im lặng nhưng gương mặt càng nhăn nhó khi nghe tiếng thái sơn,thái sơn đến trước mặt phong hào,xoay ghế ở bàn trên xoay xuống nhìn phong hào
"Hào...cậu giận tớ đúng không?"
"..."
Một khoảng lặng đáng sợ,những lúc phong hào như này,thái sơn sợ lắm
Sợ phải quay về 2 tuần ác mộng đó,thái sơn nôn nao,gương mặt mếu mếu
"Giận tớ thì cứ đánh tớ,đừng im lặng như thế"
"Tớ sợ lắm,hào"
Phong hào vẫn không có phản ứng gì,ngồi nhìn vào vô định kệ người kia
"Hào,tớ biết lỗi rồi,tớ biết sai rồi.Tớ sẽ không quấy rầy cậu trong giờ nữa,tớ sẽ chỉ nắm tay cậu"
"Tớ...tớ sẽ..."thái sơn nhìn quanh
"À,tớ sẽ để cho bàn tay này đánh tớ"thái sơn cầm tay phong hào đánh mạnh vào mình
Phong hào liếc qua nhìn,ánh mắt thoáng chút ý cười rồi lại mau thu vào
"Tha lỗi cho tớ...nha hào?"
"Không tha lỗi cũng được,không nhắn tin cũng được,hay là để tớ chở cậu về nhà an toàn được không"thái sơn nói bằng sự chân thành,đôi mắt cậu nhìn sâu vào phong hào tựa như hòn ngọc lấp lánh mà cậu không muốn đánh mất.Chỉ một vết xước nhỏ cũng làm cậu lo lắng.
Phong hào mềm lòng,phì cười thành tiếng
"Tớ không tha"
"Hào..."
"Vậy hay là...bây giờ cậu chơi cái này với tớ đi"thái sơn móc trong balo ra một mẫu giấy,cậu chỉnh chỉnh lại liền thành trò đông tây nam bắc
"Chơi với tớ 1 lần"mắt thái sơn ướt nhẹ,muốn đưa tay vuốt cọng tóc rối của phong hào nhưng lại thôi
"Tây,9 lần"phong hào nói nhưng không nhìn thái sơn một lần
"1 2 3...cậu tự xem nhé"
"?"
"Giỡn mặt hả?sao lại là'tớ thích cậu'?"
"Lại!"
Thái sơn cười mãn nguyện
"Nam,63 lần!"
"Được luôn"
Thái sơn gấp giấy 63 lần,miệng lẩm nhẩm đếm nhưng đôi lúc cong cong không kiểm soát được,bởi có chọn cái gì hay bao nhiêu thì cũng chỉ là "tớ thích cậu"
Thái sơn đếm xong,đưa cho phong hào coi
Phong hào trừng mắt
"Giỡn mặt??"
"Cho xem toàn bộ xem nào"phong hào gỡ miếng giấy ra,quả nhiên toàn là"tớ thích cậu"
Thái sơn thấy bị bại lộ,ngồi hứng chịu lời nói từ phong hào và những cái đánh yêu.
"Về!"
"Được rồi,hào đợi tớ"thái sơn thấy phong hào giận dỗi trở lại thì vui mừng,chạy theo tiếp tục dỗ ngọt cậu ấy
,
,
,
Trên đường về,thái sơn liên tục nói xin lỗi phong hào.Thái sơn nhìn qua kính xe,thấy phong hào phồng má giận dỗi hết sức dễ thương
"Phong hào uống trà sữa không?"thái sơn hỏi giọng ân cần
"Không"phong hào nói giọng lạnh nhạt
"Đi mà,tiền của tớ nó nói đã lâu rồi không ai tiêu nó nên nó buồn"
"Gì??"
"Xuống xe mua,nhanh lên!"thái sơn dừng xe trước tiệm trà sữa quen thuộc của phong hào
"Không uống..."miệng nói không thèm nhưng mắt cứ dán vào tiệm
Thái sơn phì cưòi,vỗ vỗ mông bảo cậu cứ vào mua,để mình trả tiền.Phong hào đấu tranh tư tưởng,bẽn lẽn xuống xe rồi vào quán,trước khi vào con không quên quay đầu lại hỏi thái sơn có ăn gì không
"Cậu ăn gì không"phong hào quay mặt lại hỏi
"Ăn cậu"
"Biến đi!"phong hào bốc hỏa,giậm chân bước vào quán
,
,
,
Thái sơn đang bấm điện thoại,cười tủm tỉm xem locket của phong hào.Tấm nào cũng đáng yêu,cuộc sống cậu ấy cũng đáng yêu i như vậy.
Phong hào bước ra,tay cầm hai ly trà sữa,tay cầm một hộp bánh quy.
Thấy cậu,thái sơn tắt điện thoại,đút vào túi quần
"Cười gì đó"phong hào tiến tới,giọng lại có chút là ghen
"Không gì"
"Cười tủm tỉm thế!ghét"
"Nói mau,coi gì đấy"
Thái sơn ngập ngừng,nếu nói là xem ảnh cậu ngái ngủ chụp up trên locket thì có bị đánh không
"Chỉ xem cậu thôi"
"Ghét"
"Nhưng mà...nè,tặng"phong hào quay đi giơ túi bánh lên đưa trước mặt thái sơn
"Tớ đâu thể thua con khả ái nhỉ!?"
Thái sơn cứng đờ mất vài giây rồi ôm chầm lấy phong hào
"Cậu còn nhớ à?"khóe môi thái sơn cong cong
"An nó kể"
"Nhưng tớ không có ăn,cậu giữ ăn đi"
"Nó tặng được thì tớ cũng phải đượcccc"
"Cậu nhận cho tớ mau"
"Rồi rồi,chiều lòng cậu"
"Thế bao nhiêu tiền đây?"
"Đã nói là tặng mà,với gần đây bố mẹ cũng cho tớ ít tiền rồi,cậu đừng bao tớ vậy nữa"
"Yêu nhau rồi,hào ơi"thái sơn cụng trán phong hào
"Vấn đề này,cậu không cần ngại nữa"
"..."
"Thôi về đi,trễ lắm rồiiii"phong hào hút một ngụm trà sữa
"Được thôi"
"Treo ở trước cho tớ"
"Cậu không cầm uống à?"
"Không uống nữa..."
"Sao?đồ uống bị sao!?"thái sơn hoảng hốt nói
"Không không"
"Tớ chỉ muốnnnnn"phong hào lười biếng kéo dài,không nói gì mà ngã người ra ôm thái sơn
Thái sơn bật cười,phong hào thoải mái như vậy thật đáng yêu
,
,
,
Trên con đường về,hai chiếc đồng hồ bóng loáng chiếu thành một tia như những vì sao ngay giữa con đường nhỏ.Hai con người,hai trái tim ngày càng thắt chặt vào nhau hơn.Họ không nói gì,chỉ im lặng và cảm nhận hơi ấm của nhau.
,
,
,
Hôm nay là lần duyệt cuối cùng,cuối tuần này chính thức là thi thật.Ai cũng hồi hộp.Đồ quan trọng cho tiết mục cũng được cô tâm giữ gìn cẩn thận
Trên sân khấu,bài diễn của họ rất được lòng các thầy cô,hy vọng vào cuối tuần mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ
Phong hào đi đến chỗ mà cậu và thái sơn đã hẹn,cậu đến nơi,tìm kiếm xung quanh mà chả thấy thái sơn đâu
"Ủa hồng sơn,thái sơn đâu rồi?"phong hào chỉ thấy có hồng sơn
"Anh đến sớm quáaa,đây cầm lấy"
Phong hào ngơ ngác nhìn hồng sơn đút vào tay mình lon nước và hộp bánh
"Anh sơn bảo có chút việc,nhờ em ở đâu chờ anh đến rồi đưa"
"Em đi đây,trễ hẹn với bình rồiiiii"
"À...ờ đi cẩn thận"
Phong hào ngồi xuống,khui lon nước và hộp bánh ăn chờ thái sơn đến
Lại ở một góc khuất,tiếng chụp ảnh tách tách phát ra.Khả ái bấm vào thư viện xem hình ảnh,cười hài lòng với những gì có trong tay
,
,
,
"Hào,đợi tớ lâu không"thái sơn chạy đến,như thể chỉ cần chậm trễ một giây thì cậu sẽ không thể nào chịu nổi
"Lâu mún chếttttt~"phong hào nắm lấy cánh tay của thái sơn,như con koala ôm cành cây vậy á
Thái sơn bật cười trước sự đáng yêu của bạn trai phong hào
"Cậu đi đâu lâu thế"phong hào lại làm nũng
"Cái này này"thái sơn lấy túi đồ bên cạnh ra cho phong hào coi
"Gì đấy!"phong hào dường như thấy quen nhưng không ngờ tới
"Ta đaaa"thái sơn lấy trong túi ra một chiếc áo mới,mẫu mà phong hào nói thích
"Oaaaa,cậu mua cho tớ thật hả!??!?!?!?"phong hào mừng rỡ,hai mắt mở to.Tay cầm áo mà run run
"Tớ chỉ nói thoáng qua thôi í"phong hào quay sang nhìn thái sơn như vẫn chưa tin
"Thoáng qua nhưng rõ ràng rất thích mà,đúng hong?"
Phong hào đỏ mặt,lấy áo che mặt lại.Mùi áo mới hòa cùng mùi mật ngọt mà thái sơn trao cho,thật khó cưỡng!
"Thích thì sao nhỉ?"thái sơn đưa má ra,mắt đảo quanh giả vờ không biết,miệng cười nham hiểm
Chụt
Phong hào nhích lại gần hơn,đặt một nụ hôn lên má cậu
"Yêu sơn"
Thái sơn cười hì hì,bẹo má phong hào
"Yêu hào"
,
,
,
Tối đó,phong hào đang giải bài tập thì tin nhắn đến,không ai khác chính là bạn trai thái sơn
ts:yêu ăn gì chưa
ph:rồi ạ,cậu cũng ăn gì chưa
ts:muốn ăn cậu ghê
ph:này nhá🤬
ts:trêu tí hoii
ts:đang làm gì đó
ph:giải bài tập
ph:*gửi một ảnh*
ts:giỏi quá àk,yêu yêu lắm í yêu ơi
ph:nói gì v tr
ts:yêu giảng bài cho tớ được không
ph:bài nào
ts:hoi call ik
Thái sơn call với phong hào,ban đầu nhắn thì kêu giảng bài,thế mà điện thì chỉ toàn là nói chuyện gì đâu không
"Bài này làm..."
"Yêu đang thở hả,vậy là thích tớ rồi"
"Nhảm!"
Hoặcccc
"Nhớ yêu lắm"
"Là có học bài không vậy hả"
"Áo hồi chiều tớ tặng,cậu thử chưa"
"Rồi,vừa khít"phong hào cúi đầu xuống ghi bài nhưng vẫn thấy cậu cười rất tươi
"Yêu ghi bài mà thấy cũng dễ thương nữa,hay cậu qua nhà tớ tiếp đi,tớ bệnh nữa rồi"
"Thôi nghỉ đi,khỏi học!"
"Thui giỡn,học thật đây ạ"
"Hiểu phần 2 chưa?"
"Khúc cuối hơi rối,tớ không hiểu"
"Rồi vậy nghe tiếp nha"
"Dạaaa"
Hai ngưòi học cùng nhau qua màn hình,nhưng mật ngọt của họ không hề bị tan biến chút nào.Họ đâu biết,họ sắp đọc phải một bài viết mà họ phải nghi ngờ nhân sinh
"Hiểu chưa,lần thứ 5 rồi đấy!mặt tớ không có chữ đâu"
"Hiểu rùi ạ"
"Hiểu gì?"
"Hào dễ thương lắm"thái sơn mơ màng nói,nhìn biểu cảm sao thật đen tối
Phong hào tức xì khói,định mắng nữa thì phong hào nhận được tin nhắn
"An gửi gì cho tớ,đợi chút"giọng cậu vẫn còn giận dỗi
"Vângggggg"thái sơn nằm dài trên bàn
Phong hào bấm vào thông báo tin nhắn thành an gửi
ta:ê hào coi nè
ta:*đã gửi một ảnh*
ta:tr ơi t cừ chết
ta:*đã gửi một ảnh*
ph:tr oi tr?!!??!!?
Thành an gửi hai ảnh bài đăng của khả ái vừa đăng nửa tiếng trước
"Sơn,tắt tắt tắt"
"Sao đấy"thái sơn đang nằm dài chờ trên bàn,nghe vậy thì lập tức ngốc đầu dậy
"Chờ chút tớ cho coi cái này"
"Gì đấy"
"Chút rồi biết màaaa"
Nói xong phong hào tắt call,vào confession trường xem ngay lập tức.Bài đăng của khả ái nằm chễm chệ trên top 1 độ hot trên confession
"Học sinh lớp 11xx đã có người yêu là hotboy vạn người mê thế mà vẫn cặp kè với một thằng nữa hả?giây trước còn hôn mỏ nhau,giây sau đã ra góc khuất nhận quà của mập mờ khác,xấu mặt chưa TRẦN PHONG HÀO"
*ảnh thái sơn và phong hào hôn nhau ở căn tin*
*ảnh phong hào nhận đồ từ hồng sơn*
Comment:
Người tham gia ẩn danh 367
Uầy vl thật
|
|
|
|
Khaai
Thấy nó ghê kh
|
|
|
|
Người tham gia ẩn danh 367
M đăng bài vl thật,ngu càng thêm ngu
|
|
|
|
Khaai
???
Sonhaohaivimaidinh
Kiếm chuyện hoài vậy mẹ???
|
|
|
|
Khaai
Không thấy thằng H kia sống tệ à?
|
|
|
|
Sonhaohaivimaidinh
Cập nhật ios chưa z
|
|
|
|
Khaai
???
"2000 câu hỏi vì sao"trong đầu khả ái ,vì sao mọi người lại chửi mình,vì sao không ai chửi hào??
Noitamdegiandoi
An ơi coi nè @Sinhtodau
|
|
|
|
Sinhtodau
Má cười đái
Keodua1234
Sao kh đồn t với anh hào😭
|
|
|
|
Daitruyenhinhdendaylahet
Ơ tớ thì sao
Doodu
Lậy bố
Hoanghungne
Cười mệt nha tr
Ả vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra,sao dư luận không đi theo hướng ả muốn??
Haophongtran
Thật ra không muốn nói đâu,mặc cho muốn làm gì thì làm nhưng giờ t nói đây là em rể t thì m chịu kh???
|
|
|
|
Khaai
Em rể??định dùng thân phận khác bảo vệ ng tình của mình à
|
|
|
|
Haophongtran
Em rể í,í là hiểu không.Thằng này @Daitruyenhinhdendaylahet là em của ts???m hiểu ch con dẩm
|
|
|
|
Daitruyenhinhdendaylahet
Sao vậy anh dâu
Tacgia
Ch đủ tuổi🙄😏
Comtamlx
Có tìm hiểu trước khi đăng kh v😭😭😭😭⁉️⁉️
Khả ái vỡ mộng,kế hoạch lập ra để bôi nhọ phong hào giờ đã thất bại.Khả ái không biết,khả ái không biết.Ả chỉ là quá si mê thái sơn,thấy thái sơn có người yêu nên ả mới cực đoan như vậy.Nhưng mà...còn non lắm.
Khả ái quê quá xóa bài
,
,
,
ts:yêu xong chưâaa
ph:đây nè
ph:*đã gửi một ảnh*
ts:à kệ đi
ts:tớ kh quan tâm
ph:vãi
ts:nó mà làm gì cậu là tớ biết hết ấy,đừng nói là cặp kè
ts:kệ con nhỏ đó đi,xàm l vl
ph:nghe lời sơn
ts:phong hào đáng yêu nhất vũ trụ
ts:giờ ngủ i,chễ rồu
ph:biết ùi,ngủ ngon
ts:ngủ ngonnnn
Phong hào đã off,thái sơn lặng lẽ lướt lại album ảnh,mọi bài đăng tố giác về những hành vi sai lệch của khả ái đều được cậu gom nhặt từng chút một,chỉ đợi một ngày cô ta làm quá lên thì tống cổ ra khỏi trường
,
,
,
2 ngày đi học,khả ái sống trong ánh mắt dị nghị của các học sinh trong trường,những em khối 10 cũng chả nể nang gì,đi ngang là hất vai rồi bước nhanh vờ như không biết.Vào lớp,những kẻ mà ả cho là bạn cũng cô lập ả.Chỉ còn những thành viên trong nhóm nhảy của ả là chịu tiếp xúc(do chung nhóm),nhưng họ cũng chỉ qua loa vài ba câu thôi.
Ả không chịu nỗi nữa,liền đi tìm gặp phong hào mong được sự tha thứ
"Haha hài vãi"tiếng nhóm bạn đang cười đùa,bàn tán về một video mà thành an lướt trúng
"Ê cái con này giống mày quá ha"hoàng hùng tinh nghịch chỉ vào con chó trong video rồi để điện thoại kế bên để dễ so sánh
"Mất dạyyy"
"Ê không nha,tao thấy an nó giống con này hơn"phong hào lướt qua hình tiếp theo,một con khỉ
"Tao tưởng tao với mày là bạn"thành an thất vọng nói
"Nhưng...giống thiệt"phong hào ôm bụng,cố gắng nhịn không cười
"Chó!"
"PHONG HÀO"
"Ủa ai kêu tao vậy??"phong hào ngơ ngác nhìn an và hùng
"Ai kêu vậy???"
"Tôi bên đây"là khả ái chứ ai
Phong hào thấy ả thì vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét,lại kiếm chuyện gì đây
"T-tôi xin lỗi"nước mắt ả hai hàng đều tăm tắp
"Vì điều gì?"
"Vì đã đăng bài vu khống cậu...tôi thật sự biết lỗi rồi,tôi không thể sống như vậy mãi được"giọng ả run run
"Biến đi"hoàng hùng gạt tay ả ra,kéo phong hào đi
"Đó là cái giá mày phải trả"thành an nói
"Đi thôi hàooo,anh yêu mày đợi kìa"
"À ờ..."phong hào nói với an và hùng,quay ra sau nhìn khả ái.Ả như có phao cứu sinh,hai mắt sáng lên như vớ được vàng.Nhưng phong hào không nói gì,mắt cậu chiếu vào mắt ả tia chán ghét
Ả chết lặng
,
,
,
Khoảng thời gian sau đó,toàn bộ những việc làm trong quá khứ của ả bị phơi bày,nhóm nhảy của ả cũng đứng ra tố giác về nhiều hành vi sai trái trong thời gian tập luyện.Đích thân thầy lộc,lớp trưởng,và cả trưởng nhóm nhảy đứng ra xin lỗi hào và sơn
"Chỉ là một cá nhân mà làm như vậy,thầy thật sự xin lỗi"
"Không sao đâu ạ,bạn ấy cũng chuyển đi rồi.Em xin phép đi trước,em có hẹn ạ!"
Phong hào phóng như bay ra sau trường,nơi có ánh mắt dịu dàng luôn đón chờ cậu.
"Sơnnnn"phong hào lao vào thái sơn,ôm chặt
"Sao rồi,mọi người nói gì"
"Mọi người xin lỗi tớ,nhưng họ không có lỗi"
"Thế thôi à"
"Ừm,tớ còn muốn đi dạo với sơn nữa"
"Thật là,gần đây cậu cũng quá trời rồi đấy"
"Không thích à"
Thái sơn đang bước đi thì dừng lại,đảo mắt suy nghĩ.Cúi người xuống khẽ thì thầm bên tai phong hào
"Thích"
Một chữ thích làm phong hào rộn ràng,cậu nhảy dựng lên,mặt đỏ hết lên
"Kì cục!"
Thái sơn mỉm cười,xoa đầu phong hào
"Rối tóc"phong hào phụng phịu nói
"Cậu lúc nào cũng đẹp mà,đừng sợ
"Cạo trọc thì sao?"
"Vẫn đẹp thôi,tớ đã thử gắn filter đầu trọc vào cậu rồi.Vẫn đẹp chán"
"Ê!?lúc nào đấy"
"Không nóiiii"
"Ơ đứng lại!"
Phong hào hồng hộc đuổi theo tên điên thái sơn
"Anh...kì quáaa"phong hào đỏ mặt nói
Thái sơn đang chạy thì khựng lại,không tin vào tai mình
"H-hả!?!?!?"thời gian lúc đó với thái sơn như chậm lại,cậu muốn quay lại khoảng khắc phong hào gọi "anh"và ở đó mãi mãi
"A a!lúc nãy tớ bị câm,ai nói á"phong hào xấu hổ xua tay
Thái sơn vỡ òa,chạy tới nhấc bổng phong hào lên
"Anh thích em,phong hào"
Phong hào trố mắt nhìn cái má và cái tai của người bên cạnh,rồi cũng đáp lại
"Em...em cũng vậy..."
Thế giới của họ,chỉ cần như vậy là đủ.
,
,
,
Ánh đèn sân khấu chói lọi chiếu khắp nơi, tiếng hò reo của khán giả ngày càng nồng nhiệt và lớn hơn
Phong hào trong phòng chờ,lo sợ đủ điều,cậu loay hoay tìm gương để xem lại sắc mặt của mình,xoay tới xoay lui,lên rồi xuống.Mồ hồi chảy vì nóng,cậu lấy khăn giấy vo lại rồi chấm chấm lên mặt
Không chịu nổi cái nóng trong phòng chờ,cậu định ra ngoài thì có một làn gió phả vào mặt cậu,lại là ánh mắt đó.
"Đủ mát không?"thái sơn ân cần hỏi,tay quạt cho phong hào,tay còn lại giành lấy tờ giấy trong tay phong hào mà chấm chấm mồ hôi cho cậu
Phong hào cảm động lắmmm,được yêu thương chăm sóc như này thật sướng quá đii
"Em sợ quáa"
"Thả lỏng đi,không gì phải sợ.Có anh đây"
Phong hào nghe vậy thì người như mềm nhũn,trượt dài trên ghế ngồi hưởng thụ sự tận tình của người yêu
"Anh"
"Anh nghe ạ"
"Em đẹp không?"
"Đẹp"
"Em mặc đồ này có đẹp không"
"Rất đẹppp"
Phong hào khoanh tay,không hài lòng với kết quả đó
"Làm gì đó đặc sắc hơn điii"
"Em rất đẹp luônn đóo"
"Chỉ có đẹp thôi hảaaa"
"Anh cũng muốn nói thêm lắm,nhưng không còn từ nào để miêu tả em bây giờ hết"
"Hay là miêu tả đơn giản em là người yêu của nguyễn thái sơn nhỉ?"
"Nói là'người yêu của nguyễn thái sơn đẹp'đi"phong hào xấu hổ
"Người yêu của nguyễn thái sơn hôm nay đẹp vô cùnggg"
"Được rồii"phong hào gật đầu,ra vẻ đã hài lòng
Thái sơn cười bất lực,không ngờ phong hào e thẹn bẽn lẽn của những lúc đầu cậu thấy lại có những lúc như này
Phong hào nhìn ra cửa kính,tiết mục của đội trước sắp kết thúc rồi
Nói tới phong hào lại lo lắng
Thái sơn nhìn ra,bàn tay đặt lên vai như đang truyền năng lượng cho cậu
"Cố lên,anh tin em"
"Anh phải chạy xuống chỗ ngồi thật nhanh để coi kịp á nhaaaa"phong hào lưu luyến,ôm thái sơn thật chặt như đây là lần cuối gặp nhau
"Anh biết rồiii,em nhớ cố gắng,đừng để quên bài,nếu có lo hãy nhớ luôn có anh ở phía dưới cổ vũ em"thái sơn gỡ tay phong hào ra,đưa lên môi hôn nhẹ một cái
"Phong hào ơi,sẵn sàng chưa?"hoàng hùng đi vào,tập hợp mọi người
"Rồi,tới ngay"
"Em đi đây,ra chỗ ngồi nhanh nhé"
"Ừ,nhảy tốt nhé,hào yêu"cậu đưa tay sửa lại tay áo cho phong hào rồi nhìn cậu rời đi,sau đó cũng nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình
"Sơn!ở đây"hải đăng giữ ghế cho cậu,còn có thêm 3 người minh hiếu thành an và nguyên bình
"Có bình ở đây luôn à"
"Vâng,phải có em!"
"Sắp rồi sắp rồi hú hú"thành an hò hét
"Hú hú"minh hiếu phụ họa theo
"Hùng ơi cố lênnn"
Tiếng đám đông ngày càng lớn khi nhóm hoàng hùng đi ra sân khấu,kèn sao giống gì cũng được thổi ra,vô cùng chói tai
Phong hào đứng ở giữa,mắt quét một vòng ở dưới khán giả tìm bóng hình quen thuộc.Thấy rồi!giờ thì đã có tự tin
Nhạc lên,phong hào ở giữa đội hình,từng động tác được cậu bung ra nhịp nhàng,mở màn vô cùng đã
"Hào đẹp quáaaaaa"thái sơn dùng hết sức để hét lên
Sau đó là hoàng hùng,tạo hình tựa như tiên tử làm khán giả hò hét mãi không thôi,múa nhẹ nhàng như làm khán giả đứng ngồi không yên
"Vợ tôiiiiii"hải đăng đứng phắc dậy cổ vũ
Sau đó là những thành viên khác,mọi người vô cùng đồng đều.Động tác dứt khoát,những tiểu xảo vô cùng tinh tế được chèn thêm vào.Những giám khảo khó tính cũng phải gật đầu khen ngợi
Đoạn cuối bài,hồng sơn một mình solo,lộn nhào cực đẹp mắt làm lộ những chiếc bánh hoa cúc khiến mọi người điêu đứng
"Sơn ơi hú hú"nguyên bình năng nổ,ngoại hình nhỏ bé nhưng rất hăng.Cùng với thành an quậy ơi là quậy
"An ơi là an"minh hiếu giữ thành an lại
"Đang vui!!"
Ở một góc khác,cô tâm xem thành quả của học trò mình sau bao ngày khổ cực,không giấu được sự vui mừng mà rưng rưng
"Giấy nè,lau đi chị"
"C-cảm ơn...ủa lộc?"
"Hì hì,em thấy chị mừng nãy giờ nên đi tìm khăn giấy cho chị nè"
"Cảm ơn em nhiều"
"Công nhận lớp chị nhảy đẹp thiệt,lớp em chắc không lại"
"Quan trọng giải gì,miễn là mấy đứa nó vui"
"Ờmmm...."thầy lộc gãi đầu
"Úi giời,chuyện cũ rồi bỏ qua đi em"
"Khômg không!ý em không phải vậy"
"Chứ sao?"
"Chút nữa...tch...ờmmm"
Cô tâm nóng lòng lắm rồi đó,nói lẹ đi thầy lộc ơiii
"Chút nữa chị đi ăn với em không?"
"Được chứ!"cô tâm đồng ý mà không do dự
"Nhưng sao đột nhiên mời chị thế?"
"Chị giúp em khá nhiều,chị và cả học sinh lớp chị cũng không để bụng chuyện lớp em"
"Chị đi ăn vì vui thôi,chuyện đó bỏ qua đi cho nhẹ người em ơi"
"Dạ!nhớ đi nha chị"
"Ờ,chị nhớ rồi"
Nhạc vừa dứt,cả sân trường như muốn nổ tung.Tiếng reo hò,tiếng kèn thổi hết sức vì phần trình diễn quá mãn nhãn
"Hú hú húuuuuu!!"
Hoàng hùng,hồng sơn,phong hào thở hồng hộc trên sân khấu
Phong hào vui sướng,một lần nữa quét tìm thái sơn.Hai người chạm mắt nhau,thái sơn dành cho phong hào chân tình trong ánh mắt,nếu không có người chắc hẳn cậu ta sẽ phóng lên sâu khấu ôm và quay phong hào 21 vòng
Tiếng MC lên kết thúc phần trình diễn và tới nhóm khác lên.Phong hào xuống phòng chờ,cậu liếc mắt cũng thấy bóng dáng quen thuộc đi tới
Đến cửa phòng chờ,phong hào gặp nhóm của lớp thầy lộc.Bọn họ nhìn phong hào vài giây rồi khựng lại,lập tức cúi đầu.Trưởng nhóm bước lên một bước
"Một lần nữa,bọn mình xin lỗi cậu phong hào.Vì một cá nhân mà gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho cậu"
"Ấy đừng như vậy..."phong hào đỡ cậu ta lên
"Chuyện đã qua,bây giờ hãy tập trung vào màn trình diễn.Những người như vậy,ta đừng nên quan tâm nữa"
"Cảm ơn...cảm ơn cậu.."
"Có gì đâu mà,các cậu không có lỗi,thôi nhanh nhanh đi,sắp đến lượt các cậu rồi"
Nói xong,họ tạm biệt nhau để chuẩn bị lên sân khấu.Thái sơn đi tới,áp chai nước lạnh lên phong hào
"Á lạnh"phong hào co lại
"Hì,em quá đỉnh"
"Đương nhiên"
"Anh có thấy em quên bài không?"
"Không,anh lo nhìn em thôi em nhảy bài gì anh còn không biết"
"Vãi??"
"Mà lúc nãy mấy người kia lại nói gì thế?"
"Có gì đâu,họ lại xin lỗi nữa"
"Úi giời nữa hả"
"Kệ đi,người ta có tâm và trách nhiệm"
"Ê"
"Gì vậy bé"
"Nắp chai mở sẵn rồi,anh có bỏ thuốc gì vào không??"
"Anh sợ em mệt nên khó mở...vậy mà em lại nghĩ vậy..."thái sơn trưng ra bộ mặt đáng thương
"Anh chắc chắn có ý đồ"
"Không có màaa"
Họ vào trong thấy những người khác cũng đi vào sau
"Tiên tử hôm nay đẹp lắm luônn,sao lại cho toàn trường thấy vậy,anh ghenn"hải đăng nói lau mồ hồi cho hoàng hùng
"Ghen cái nỗi gì,nhảm!"
"Tiên tử hư,dám mắng anh"
"Hứ!"
"Em nhảy đẹp không"
"Đẹp mà bạo nữa"
"Ê bạo cái gì????"
"Đùa thôi,đẹp tuyệt vời,xuất sắc lun ạ"
"Sân khấu thì sao,sân khấu có đẹp khôngg"
"Đẹp,bày trí rất tinh tế,rất thẩm mỹ.Chả biết là ai làm nhỉ?"hải đăng nói,nhướn mày nhìn con gấu đang tự kiêu
"Còn ai ngoài em"hoàng hùng nhếch môi ra vẻ
"Em giỏi lắm"hải đăng ôm hoàng hùng vào lòng
Hoàng hùng tiện tay ôm lại,vùi mặt vào lòng người đàn ông của mình
"Bình bình"hồng sơn kéo nguyên bình ra một góc để nói chuyện
"Ơi,tớ nghe"
"Tớ...tớ..."hồng sơn bẽn lẽn nói
"Sao"
"Tớ..."hồng sơn nuốt nước bọt nói rồi lấy hết can đảm hỏi
"Tớ hôm nay có đẹp trai không?"nói xong,hồng sơn tự thấy xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác
"Trời có vậy thôi hả"nguyên bình cười hề hề
"Đẹp,đẹp lắm"
"Th...thật hả?"
"Ừ đẹp lắm"
"Cậu có thưởng gì cho tớ không"
"Có"nguyên bình đi tới,chu môi hôn một cái
"Phần thưởng cho người đẹp trai nhảy đẹp"
Hồng sơn mê man,mặt đỏ bừng không hiểu chuyện gì xảy ra
"Các bạn của tớ dổi lắmm,đây là phần hưởn"thành an bước vào miệng nói phần thưởng mà chả thấy đâu,à còn minh hiếu phía sau
"Nhanh chân chút coiii"
"Từ từ,anh mệt lắm á bé"
"Kệ anh!"
"Hong biết thương một người đẹp trai như anh gì hết á"
"Tao không thấy hai đứa bây,tưởng ra góc nào bú mỏ rồi chứ"hoàng hùng đi tới,lấy một ly trà sữa
"Mày nói vậy thì nhịn đi!"thành an đỏ mặt,cãi lại.Vì hoàng hùng nói trúng tim đen của mình,lúc nãy cậu và minh hiếu có ra một góc nhỏ mò mẫm nhau,nồng cháy lắm
"Ưm...haa~"thành an được minh hiếu buông tha
"Ngọt,ngon"
"Còn ngọt với chả ngon!"những lúc như vậy thành an như một con thỏ nhỏ cụp tai lại mặc cho con cún lớn bắt nạt
Những lúc như vậy thành an không bắt nạt minh hiếu được
Minh hiếu lại tiếp tục,một nụ hôn sâu hơn.Thành an chịu đựng,chỉ cố rên thật nhỏ để không ai nghe thấy.Toàn thân an giật giật dùng hết sức đẩy ra
"Hộc hộc...thằng chó!..."thành an lau mồm
"Muốn nữa à"
"Đừngggg"thành an che mồm
Thành an nhớ lại mọi chuyện,mặt càng đỏ hơn khi bị trêu
"Chết,vậy là thật hả an"phong hào khoái chí xía vào
"Khônggg!!!"
"Nhịn hết đii,không đứa nào uống hết"
"Ơ em có làm gì đâu ạ"hồng sơn lên tiếng
"Thằng đó thì được"
"Còn bình nữa ạ,cho em xin hai ly"
"Ủa"thành an ủa
"Ủa"nguyên bình ủa
"Thôi lấy đại đii"
"Tao nữa an,tao chưa ghẹo mày nha"tới lượt thái sơn
"Tao nữa"và cả hải đăng
"Nè lấy đi hai bố"
"Đá tan hết rồi nè,chắc nãy lâu lắm"
"Ừ kkk" thái sơn và hải đăng hợp tác trêu ghẹo thành an
"Hai thằng chó!"
"Tao khỏe,tụi mày biết mà"minh hiếu nói,liếm môi khi nhìn thành an
"Áaa biến đi biến điii"
"Mấy anh giỡn quá trời rồi"nguyên bình cười hì hì nói
"Mày đưa lại đâyy"
Cả phòng chờ như chỉ có nhóm của họ,họ cười nói vui vẻ xomg tự nhiên cũng làm những người khác vui theo
Họ cùng ra sân khấu,tận hưởng những màn trình diễn còn lại
,
,
,
Sáng hôm sau,các gian hàng chính thức bắt đầu rồi,buổi sáng là sự náo nhiệt của các gian hàng,đâu đâu cũng thơm mùi đồ ăn
Thái sơn đặc biệt mua cho phong hào một phần đồ ăn mới nhất,dù lớp bán nhưng vẫn phải mua
"Em ăn đi"thái sơn dịu dàng,lấy ghế cho phong hào rồi cho cậu ngồi xuống,mở nắp hộp,tách đũa rồi xoa đầu
"Không cần cầu toàn vậy đâu mà..."phong hào đỏ mặt ngước lên,tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng
"Anh không lo thì còn ai lo cho em"
"Em ngạiiiii"phong hào nói xong quay lưng lại với đối phương
Thái sơn bật cười
"Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy,hỏi sao mà anh không chăm"
"Đừng nói nữaa!!"
,
,
,
"Mua đi mua điiii"hoàng hùng đứng múa may gọi khách
"Mua đi mua mọi người ơi,rẻ ngon mà bổ nữa"thành an cầm menu đi đến từng người
"Cảm ơn em,lát lại mời lớp đến nha"minh hiếu chỉ cần đứng một chỗ,đưa đồ ăn và cười là lập tức gian hàng liền bu đông cứng ngắc
"Từ từ mọi người ơi,đợi mình chút"thái sơn cũng không kém cạnh,cậu đứng ra lập tức fan của hiếu mất đi cũng không ít
"Cảm ơn cô ạ!"phong hào mắt long lanh bán một hộp cho một giáo viên
"Ừ,bán đắt nhể?"
"Vâng,mệt quá cô ạ"
"Có gì nhớ sang lớp cô ủng hộ nhá"
"Dạ!"
Cô giáo đi sang những gian hàng khác,phong hào cặm cụi chuẩn bị đồ dùng cho gian hàng,ống hút,đũa,ly nước,mua thêm không nhỉ?
"Em ăn xong chưa?"đám đông ồn ào nhưng cậu vẫn nghe được tiếng của bạn trai
"Em xong rồi,có gì để em phụ không"
"Đứng cười cho anh ngắm là được rồi"
Đám đông hò hét,cái cúp le này bạo ghê!
"Hùng ơiiii,anh sang mua ủng hộ đây"hải đăng chạy tới
"Em đợi anh lâu quó ò"hoàng hùng chu môi,nắm lấy tay hải đăng
"Anh bận lớp anh nữa,sao em bé bán gì đây?"hải đăng vuốt má hoàng hùng
"Nhìn menu đi!"
"Lấy anh cái này đi"
"À đây nữa,lớp anh bán ăn ngon thì chút anh mua đem qua"
"Ê thôi kì lắmmm,hộp này nhiêu em trả,hộp của anh em không lấy tiền"
"Thôi đây là anh mua của lớp tặng em,coi như là đi chào hàng đi.Còn cái này là anh mua ủng hộ,kì gì mà kì"
Hoàng hùng bất lực,tay trả lại tiền thừa cho hải đăng
"Vậy nhé,ăn ngay kẻo nguội"
"Biết rồiiii,chào hàng tiếp điii"
,
,
,
Bên thành an,cậu không lo chào hàng nữa mà chuyển qua dựa cột ngắm trai đẹp,cụ thể là minh hiếu.Ôi,có người yêu đẹp chi cho khổ.Giờ mê quá,lo nhìn ảnh thôi chứ chả muốn làm gì
"Nhìn đủ chưa"minh hiếu đang dọn dẹp lại bàn ghế để đón khách tiếp theo
"Ủa không nhìn sao biếtt"thành an giật thót
Minh hiếu "hừ"một cái,rồi tiến đến kéo tay thành an cúi xuống núp dưới bàn
"Em nhìn anh giống vậy nè,hỏi sao anh không biết"minh hiếu dùng hai tay ấn giữ nhẹ đầu thành an
Thành an khẽ nuốt nước bọt,mặt xinh đột nhiên có chút muốn ngấn lệ
"Ơ anh xin lỗi,đừng khóc"
"Sợ muốn chếttt!!"
Minh hiếu nghiêng đầu cười,ngắm nghía gương mặt thành an
Thành an dè chừng đảo mắt đi chỗ khác,tránh ánh mắt như muốn dặm bùa yêu kia
"Đẹp ghê"
"Giờ mới biết hả?"
"Anh biết lâu rồi,mà giờ mới nói á"
"Hâm"
"Yêu em"
"??"
Yêu tẻn tẻn vậy mà vui
,
,
,
"Anh sơn,anh hàoooo"hồng sơn vẫy tay chào,muốn đi tới nhưng bị nguyên bình dùng mặt nũng giữ chặt lại
"Mún ăn cái này"nguyên bình chớp mắt vô tội
"M...mua hết!"
"Hì,đùa thôi qua anh sơn và hào đi"
"Ủa sao giờ mới ghé"phong hào vui mừng khi thấy hai đứa em đến
"Anh là đặc biệt nên xếp cuối cùnggg"nguyên bình cười đáp
"Cảm ơn emm,nhưng mà tiếc ghê là đồ hết rồi,nếu muốn ăn thì đợi chút nữa nha"
"Đợi hả..."nguyên bình lập tức ủ rũ
"Đừng buồn mà bìnhhhh"hồng sơn thấy vẻ mặt cậu không tốt
"Hay quay lại hàng kem lúc nãy không,tớ thấy cậu ăn ngon quá trời"
"Anh,bao lâu nữa thì mới có đồ ăn?"
"10 phút nữa"
"Vậy đi không bình?"nhóc hồng sơn này nhìn vậy mà cũng khá cầu toàn(i như thằng anh nó)
"Ò cũng được"nhắc tới kem,tâm trạng nguyên bình tốt trở lại,vui vẻ kéo thái sơn đi mua
"Có nhớ chừa cho em hai phần nha,em đặt rồi đó!"
"Ừ,anh biết rồi"nói xong phong hào lại dọn dẹp bàn bếp cho sạch sẽ
Từ sau,một bàn tay to lớn ấm áp ôm trọn lấy phong hào vào lòng
"Được rồi,để anh làm,em nghỉ chút đi"
"Em cũng muốn giúp"
"Bảo rồi,cười cho anh ngắm là được rồi"
Phong hào cố làm mặt giận dỗi nhưng rồi lại bật cười
"Đấy như vậy đấy,là được"thái sơn tít mắt nhìn bạn trai mình,sao có thể đáng yêu như vậy
"Chút nữa anh còn đi kéo co,nhớ cười cổ vũ nhé"
"Em biết mà"
"Vào nghỉ đi"
"Anh không muốn thấy em cười hả?"
"Có thì tốt quá"
Phong hào chủ động quá...thái sơn vô cùng thích.
,
,
,
Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên qua tiếng loa trường cũ kỹ,kêu gọi hai nhóm thi đấu kéo co vào vị trí chuẩn bị
Thái sơn đứng đầu,gương mặt góc cạnh làm các nữ sinh lớp bên chết mê chết mệt.Vài giọt mồ hôi chảy xuống cũng làm con tim thiếu nữ lạc vào chốn địa đàng
Ánh mắt cậu thấy phong hào đứng cười đùa cùng nhóm bạn,thoáng chốc nhìn cậu rồi cười thật tươi
"Thái sơn cố lênnnnn"phong hào cầm cờ của lớp cổ vũ hết mình
"Một hai ba"toàn trường cùng nhau đếm số để bắt đầu cuộc thi
Tiếng thứ ba vừa dứt,hai đội lập tức vào thế gồng hết sức để kéo.Thái sơn đứng đầu hàng là một mắt xích quan trọng,hô to một hai cho mọi người theo nhịp
Đội bạn không chịu thua,bên kia cũng toàn là những gương mặt có tiếng tăm.Sức của họ khỏe làm thái sơn có chút dè chừng
Nhưng thái sơn như vậy đẹp trai ghê,càng nhễ nhại càng đẹp trai,chắc trên gi--...á!Phong hào suy nghĩ cái gì vậy????
Phong hào cố gắng đưa suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu,quay lại theo dõi trận đấu
Không khí ngày càng sôi động hơn khi đội bên kia đã sắp kéo miếng vải về
"Thái sơn không được thuaaaaa,lớp 11xx không được thuaa"tiếng phong hào thốt ra,kéo theo các bạn trong lớp hô to lên
Thái sơn nghe được,bỗng chốc sức cậu như trâu,thật sự là như chưa từng có cuộc kéo co nào,dồn toàn lực kéo mạnh.Thắng rồi!
Tiếng thầy thể dục thổi kèn,thầy cầm tay thái sơn giơ lên
"Lớp 11xx thắng!"
Thái sơn người nhễ nhại mồ hôi và vui sướng,sau khi xong lập tức đi tìm phong hào để khoe
"Anh thắng rồiii"thái sơn đến bên phong hào,định ôm cậu nhưng thôi
"Em biết anh làm được màaa,đỉnh thiệt"
"Anh màaaa"
"Mà nha,khúc cuối tự nhiên cái anh hết sức lên kéo.Nhìn mặt anh hung tợn lắm luôn"
"Ối tay đỏ hết rồi này"phong hào cầm tay thái sơn đặt lên má mình
"Như này đỡ không?"thái sơn hỏi
"Đỡ"phong hào đáp chắc nịch
"Em biết không,lúc nãy anh xem như anh vừa mất em vậy đó"
Phong hào nghe vậy,hai tay đang giữ lấy tay thái sơn buông lỏng một chút
"Hửm?"
"Anh sợ lần nữa đánh mất nên khúc cuối em thấy đó,anh hung tợn"
"Em nói không được thua,anh sợ thua thì sẽ mất em"
"Uảa,em nói vậy là cổ vũ màaa"
"Em không bỏ anh đâu"phong hào muốn ôm thái sơn
"Đừng,anh chua lắm ấy"
"Có sao,chút xịt nước hoa lên là như mới"
"Em...bất đầu bung xỏa rồi ha"
"Hì hì,người yêu của thái sơn còn phải lo gì nữa đây ạ"
"Không phải lo gì nữa,em cứ như vậy,anh đảm bảo lo hết"
"Em lấy nước cho anh,nghỉ ngơi đi sắp tới hiệp 2 rồi"
"Thôi để anh tự đi lấy,sao anh dám nỡ để em đi"
"Đi chung đi,anh nỡ để em một mình à"
Thái sơn phì cười,cốc nhẹ đầu phong hào
"Anh thua em rồi"
Hiệp 2 nhanh chóng bắt đầu,mọi người vào vị trí
Đối thủ lần này của họ rất nặng kí,vừa vào đã khiến cả nhóm chút nữa ngã nhào
Thái sơn lấy lại phong độ,hai bên giờ ngang tài ngang sức
Nhưng do vòng trước đã khá đuối,bên kia thì như vừa nốc một lốc tăng lực,cố gắng kéo cho cân kèo thì bên kia nhân cơ hội kéo một phát chiến thắng luôn
Phong hào ở ngoài cổ vũ nhiệt tình,khi thấy lớp mình thua cũng có chút tiếc nuối
"Tiếc ghê,còn một chút nữa thôi"thái sơn ủ rũ nói với phong hào,tựa lên vai cậu thở hồng hộc
Hơi thở gắp gáp nóng ran phả vào gáy phong hào,cậu tê người một chút nhưng thôi để cho thái sơn nghỉ một chút
"Ây da nặng quá nặng quá"
"Á ha ha! Nhột"thái sơn há miệng cạp cạp làm phong hào thấy nhột mà đẩy cậu ra
"Tiếc quá àaa,anh không chịu đâu"
"Biết sao giờ,nhưng anh cừ lắm rồi mà"
Thái sơn nhấc phong hào lên,phồng má làm nũng
"Thưởng anh đi chứ"
"Th-thưởng???"
"Thôi để anh tự vậy"
Thái sơn thả phong hào xuống,hôn cậu một cái
Này nhé cái sân trường này không phải của chỉ riêng hai người đâu!
Học sinh xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ,nhưng hít ke thôi rồi quay đi
"Làm gì khó coi z trời"thành an đi tới chỉ trỏ
"Nhìn lại mày đi"thái sơn chỉ vào quà tặng kèm đang ôm eo thành an
"Đỡ hơn tụi mày"thành an đanh đá nói
"Ủa hiếu có kéo nữa hả,mém thì quên"phong hào ngây ngô nói
"Má,nói vậy mà nghe được"
"Ừ!"
"Đi đi nè,sắp tới rồi"hoàng hùng chạy tới hối thúc
"Tới đâu"minh hiếu hỏi
"Công-bố-kết-quả"hoàng hùng nhấn nhá từng chữ
"Đăng ơi!lại đâyyy"
"Ơi"
"Đi lẹ xí chỗ đẹp coi"hoàng hùng đẩy mọi người đi
"Ủa mày đi rồi ai coi gian hàng"phong hào hỏi
"Cô nói để cô lo cứ việc nghe kết quả đi"
"Mày nhóm trưởng mà,nên chút nữa lên trên đấy đứng á"thành an nóii
"Ủa vậy hả"
"Ừ"
"Đăng ngồi đây nhaa,xem cho rõ nha"
"Anh biết rồiii"
"Anh đoán ai thắng??"
"Anh chả biết"hải đăng đảo mắt ghẹo hoàng hùng
"!!!!"hoàng hùng đúm vào mặt hải đăng rồi nhanh chóng lên trên sân khấu
Mỗi lần thầy đọc tên nhóm thì bước lên theo số bước thầy nói
Các trưởng nhóm vào vị trí,cả trường nín thở chờ kết quả
"Nhóm we are the best bước lên 2 bước"
Chỉ vậy thôi mà làm mọi người ở dưới vỡ òa
"Nãy giờ em mới tìm được mọi người á!"hồng sơn xách ghế đi theo,một tay nắm ghế,một tay nắm tay nguyên bình
"Ừ ừ,tập trung nghe đii"
,
,
,
Nãy giờ các nhóm khác đều đã bước lên khá xa rồi,duy chỉ có hoàng hùng là vẫn đứng im tại chỗ.Thấy rõ được sự lo lắng của cậu ấy,hai tay bấu chặt không buông
Phong hào hồng sơn ở dưới cũng sốt ruột,nguyên bình không hiểu gì mà cũng sốt ruột theo
Hải đăng thấy hoàng hùng lo lắng mà thấy thương,muốn đứng dậy gọi hoàng hùng bước đến bên mình
"Cuối cùng,xin mời nhóm này sẽ bước lên nơi xa nhất"
Cả trường cùng trông ngóng kết quả
"Nhóm...we are the best sẽ bước lên 10 bước,đồng nghĩa với việc đây là nhóm hạng nhất!"
Mọi người vỡ òa,tiếng vỗ tay,tiếng reo hò hòa lẫn cùng tiếng nhạc.Hoàng hùng bật khóc,đây là kết quả mà nhóm cậu rất muốn mơ tới nhưng chưa kịp mơ nữa
Hoàng hùng cầm bảng giải nhất hô to WE ARE THE BEST,cả trường hô theo WE ARE THE BEST
Mọi người phía dưới hết sức vui mừng,thái sơn ôm phong hào xoay vòng vòng
"Em làm được rồi!!"phong hào quay sang nói với thái sơn
"Em giỏi lắmm,hào ơiii"
"Hùng của anh giỏi lắm"hải đăng mừng còn hơn hoàng hùng
"Ưm!"
"Vậy là cậu hạng nhất hả??"nguyên bình hai mắt tròn xoe nắm lấy tay hồng sơn
"Ừ,nói đúng hơn là bọn tớ hạng nhấtt"
"Tụi mình thắng rồii"thành an hò hét
"Bình tĩnh an ơi"minh hiếu cố gắng lắm mới giữ an lại được
,
,
,
"Hào ơiiii"hoàng hùng gõ cửa nhà phong hào,còn có thêm thái sơn đi cạnh
"Ơiiiii,ra ngay đây"phong hào đang dọn nhà dở thì hí hửng ra mở cửa tiếp khách
"Bạn tới rồi à con"mẹ phong hào hỏ
"Vângg,con ra mở cửa xong con vào ngay ạ"
"Hé lô"phong lú đầu ra cửa
"Ùi mua nhiều đồ thế,bảo mua ít rồi mà"phong hào nhìn trên tay ai cũng có một túi đồ
"Có sao,trữ ở nhà mày để dành dịp sau,kkkk"thành an giỡn với phong hào
"Không tốt đẹp gì ha"phong hào định nhận lấy túi đồ thì thái sơn đã kịp giành lấy
"Đi vào thôi hào"
Phong hào thoáng ngại ngùng rồi cũng cho qua như chưa có chuyện gì
"Ủa sao chỉ có 3 đứa mình là múa vậy hùng"
"Mấy đứa kia nhận tiền giải xong trốn hết rồi,chỉ có tao,mày với thằng sơn pháo"hoàng hùng vào nhà đặt túi đồ xuống
"Em hông nhảy nhưng em tự tiện vào được mà đúng hôm"nguyên bình nói
"Ừ,chắc mẹ không nhận ra em đâu"
Cả hội vào nhà,chào phụ huynh rồi nhanh chóng bày đồ ra
"Úi giời,tụi con mua nhiều đồ thế,ăn hết không?"mẹ phong hào bước ra khỏi bếp,tay áo lau mồ hôi rồi niềm nở chào khách
"Hết ạ,không hết thì để ở nhà dì ăn từ từ ạ"hoàng hùng cười nói
"Đúng đó ạ"hồng sơn bồi thêm
"Tụi con khách sáo quá rồi"
"À mà cái thằng này...là thái sơn đúng không,hay chở hào đi học"
"À dạ đúng rồi"thái sơn cười nói với mẹ vợ
"Đẹp trai thế này đã có người yêu chưa"
"Dạa...chưâaa"thái sơn nói,mắt liếc sang phong hào đang cản mẹ mình nói câu đó
"Ờ tiếc nhể,đẹp này mà ế"
"Đúng thật ạ,đẹp trai thế này mà chả ai chịu"hải đăng cố nhịn cười chêm thêm vào
"Thôi thôi được rồi!con dẫn mấy bạn lên phòng nha mẹ"
"Ừ đi đi,tụi con ăn gì cô dưới đây nấu luôn"
"Tụi con muốn tự nấu á"minh hiếu nói
"Ái chà thằng hiếu hả,mày nấu chắc banh hết"
"Cô khéo đùa"
"Nó nấu dở mà hay ra vẻ lắm ạ"thành an chỉ vào minh hiếu buồn chán nói
"An này!"
"Thế thôi đi lên đi,cô đi công chuyện chút"
"Vâng mẹ"
Mọi người lên lầu hết,chỉ có thái sơn ở dưới nhà sắp xếp lại đống đồ của cả nhóm
"Ôi để đó đi con trai,để dì về dì làm lại cho"
"Thôi kì lắm ạ,để con xếp lại đỡ dì"
"À mém nữa thì quên,con có này tặng dì ạ"
"Con tặng dì ạ"thái sơn đưa ra một túi nước giặt đắt tiền
"Coi như là quà dì cháu mình gặp nhau,lần trước con có đến nhà không thấy dì đâu ạ"
"Con khách sáo quá rồi,dì nhận tấm lòng thôi,con đem về nhà đi"
"Thôi dì nhận đi cho con vui ạ"
"Thằng này thật tình,dì cảm ơn nhé"
"Vângggg"
"Nếu hào nhà dì có phiền gì con cứ nói nhé"
"Ơ hào đâu có phiền ạ"thái sơn lấy là lạ
"Tại nó bắt con chở nó đi học,sau này nếu phiền thì khỏi chở nó nữa nhe con"
"Dạ không đâu,giúp bạn học là điều nên làm mà ạ"
"Cảm ơn con trai,dì đi đây nhé"
"Dì đi cẩn thận ạ"
Thái sơn tiếp tục xếp lại đống đồ dang dở,ngước lên cầu thang nói
"Anh biết em ở đó màaa"
"Anh dám lấy lòng mẹ em!!"
"Dì tốt với bọn mình thì cũng nên có gì đó tặng dì chứ"
"Lên phòng đi,anh lại có quà cho em"
Nghe tới quà,mắt phong hào sáng lên
"Quà gì!?!?"
"Vào phòng điii"
Hai người vào phòng,vừa mở ra đã nghe tiếng nhạc xập xình,tiếng cười đùa và những tên trộm đang lục lọi khắp nơi
"Trời ơi em là em anh mà lần đầu em mới lên phòng anh á"
"Hồi nhỏ mày phá quá trời nên không cho mày lên á-"
"ÁAAA,KHÔNG ĐƯỢC VỨT CÁI ĐÓ"phong hào nhào tới giật lấy cây gập không trong một cái bọc
"Sao anh để chung với gấu với hai tấm hình vậy,hư hết á"
"A,hình hồi noel của tụi mình ne"thành an cầm lên xem
"Đùuu,còn có một tấm ảnh cưới riêng nữa cơ"hoàng hùng cười chỉ vào hào và sơn trong ảnh
"Ảnh cưới gì mà đứa nhìn lên trời đứa nhìn xuống biển"hải đăng chỉ trỏ nói
"Phán xét đủ rồi,trả đây!"phong hào giật lại tấm ảnh bỏ vào hộp
"Thế còn cái cây này thì sao ạ"nguyên bình hỏi
"Cái này là cây kẹo bông của thái sơn tặng tôi đó được chưa!"
Cả hội vỡ tung,một cái ke siêu chất lượng!
Thái sơn nghe vậy thì khựng lại,vội vàng ôm phong hào vào lòng
"Em quý nó lắm hả"thái sơn cầm con tuần lộc đang nằm kế bên
"Chứ sao nữâa,quà của crush tặng thì chả quý..."phong hào nói tới cuối thì lí nhí lại,chỉ thái sơn nghe
"Tối nào cũng lấy ra ôm rồi cất vào hộp lại đó"phong hào nói,sắp xếp ngay ngắn lại rồi để vào chỗ cũ
"Vậy từ nay em cứ để ở ngoài đi,xem như là anh luôn cạnh em"
"E hèm,quý vị ơi có người đó nha"hồng sơn hôm nay dám lên tiếng đó nhaa
"Gì cơ"mà thái sơn lườm một cái là rén ngay
"Còn gì chơi không hào,lấy ra hết điii"
"Muốn gì hả?có sách toán,sách từ vựng,công thức hóa.Mỗi đứa một cuốn lựa đii"
Phong hào đứng lên,đôi chân thon dài ở ngay trước mắt thái sơn,cậu vội quay đi chỗ khác
"Chán gheeee"
"Xin lỗi,phòng tao không có gì chơi hết"
"Đáng ra tụi tao nên mua đồ chơi để ở phòng mày nhỉ"minh hiếu buồn chán,đi đến bàn học phong hào lục lọi
"Ể,có len nè"
"Oaaa,anh hào biết móc luôn ạ"
"Ừ đúng rồi,ảnh móc giỏi cực kỳ"hải đăng chêm vô
"Ê sao nghe nhạy cảm"nguyên bình gãi gãi đầu
"Ê phá đi,đắt lắm ấy"
"Phá thì anh mua thôi"thái sơn tựa lên vai phong hào,mắt nhìn phong hào kiểu bao nhiêu anh cũng mua cho em
"Đó nghe ảnh nói chưa"
"À,nói đồ chơi mới nhớ,tao nhớ rồi"phong hào ra khỏi phòng xuống nhà lục tìm
Cả hội như đoàn tàu,ngay hàng thẳng lối đi ra hóng.
Phong hào lục ra được một rổ đồ chơi to,cậu khó khăn đem lên thì bỗng thấy nhẹ tênh,là ảnh chứ ai nữa.
"Anh không cần làm vậy đâu,em làm được"
"Thôi,anh là khách mà,nên tiếp gì đó chứ"
"Khách thì chỉ cần ngồi một chỗ thôi"
"Anh không ngồi một chỗ đợi được,anh muốn ôm em"thái sơn ôm phong hào lôi vào phòng
"Ủa đồ chơi đâuu?"nguyên bình nhìn hai người họ,bàn tay nắm ra nắm vào ngơ ngác nhìn
"Ở ngoài,tự lấy"thái sơn không chịu nổi,để phong hào nằm xuống giường rồi cúi xuống ôm vào lòng
"Á hâhahah nhột!!"thái sơn hư hỏng lấy tay vuốt vuốt cái đùi nõn nà của phong hào
"Cặp bê đê gấp gáp"thành an đá xéo nhìn hai người
"Ê!"
"Trời ơi nặng lời dữ"hoàng hùng ôm bụng cười nói
"Đi về hết đii"phong hào muốn đuổi khách
"Đi về để còn anh và em thôi hả"thái sơn nói,tiện thể thổi vào tai phong hào
"Anh về luôn điiiiiiii"
"Hố hố,anh hào toàn hàng khủng"
"Gì vậy má ơi"phong hào đang đánh nhau với thái sơn thì ngước đầu lên nhìn
"Toàn hàng to này,to hơn của thái sơn"hải đăng cầm cây súng đồ chơi lên,bắn chíu chíu vào hoàng hùng
"Bắn vậy thì em sẽ yêu anh nhìu hơn,xỉu là yêu nha"
"Trẻ con"hoàng hùng bật cười quay video lại
"Hây da"nguyên bình rút cây kiếm chọt chọt thái sơn
"Đau hong"
"Ây da đau quá"hồng sơn ôm tay quằn quại
"Hì hì,cậu cũng thích chơi mấy trò này hả"
"Là bình thì tớ thích"
Nguyên bình e thẹn,cuối xuống tự lấy kiếm chọt vào mình,không dám nhìn hồng sơn
"Ủa sao em không đi chơi đi"minh hiếu vuốt tóc thành an
"Thôi,con nít ai mà chơi"
"Vậy hả"minh hiếu gài đạn,bắn một cái,hai cái,ba cái
"Ơ cho em mượn"
"Hong,em nói con nít mà"
"Cho em bắn thử một cái đi"
"Hông"
"Anh kì ghê,đồ con nít này mà cũng tranh"
"Ủa chứ em nói con nít mò"
Thành an câm nín
"Rồi giờ tôi thích đồ con nít được chưa,cho tôi mượn nữa"
"Đây"minh hiếu lấy từ sau lưng một cây súng khác
Thành an mặt tối sầm lại
"TRẦN-MINH-HIẾU,HÔM NAY TÔI BẮN CHẾT ANH"
"Á á,đau đau anh biết lỗi rồi,á á"
Thái sơn phong hào đang nằm trên giường tâm sự mỏng với nhau,đột nhiên phong hào nhớ ra
"Đúng rồi,anh nói anh có quà gì cho em mà đúng không"
"Đúng,em nhắm mắt lại đi"thái sơn một tay che mắt phong hào,một tay móc tìm trong túi món quà
"Phụt-em đừng lấy tay ra nhé"hai vai thái sơn run run
"Anh lại lôi cái gì đen tối ra hả??"
"Rồi,em mở mắt đii"
"Mệt ghê,tặng gì vậy chứ-"
"Á"phong hào hoảng hồn hét lên rồi vội che miệng lại
Cả đám đang đánh lộn thì ngưng lại nhìn hai người
"Anh đừng cù lét em nữa!"
"Haha,em hay đấy"
"Sao bằng anhhhh,cái tấm đầu trọc đây đó hả"phong hào đánh thái sơn
"Ừ,anh nói rồi.Trọc vẫn đẹp"thái sơn cầm móc khóa có hình phong hào trọc đầu lên,còn lắc lắc gợi đòn
"Đẹp chỗ nào hả trời,thế mà người ta cũng chịu in hả"
"Dễ thương mà,em phải treo cặp cho anh đó"
"Không đời nàooo"phong hào đá mung thái sơn
"Thôi thì,cảm ơn anh"
"Ủa,em không bực tức nữa hả"
"Nhìn mãi rồi giận mãi mới vừa lòng anh hả"
"Coi như đây là tấm lòng của anh,em giấu dưới gối luôn.Vừa gần em mỗi ngày mỗi đêm mà không ai thấy"phong hào nói,nhét cái móc khóa đó vào gối
"Cái gì đó,đưa ra đây"thành an cầm súng chỉa vào phong hào
"C-có gì"
"Tao cũng thấy nữa,có cái gì đó"hoàng hùng ngó ngó vào
"Á tránh raaaaa,đi xuống ăn rồi về điii"phong hào giãy nãy lên đuổi xuống
"Căng thế bạn"
Thái sơn bật cười sau lưng
"Anh cười gì mà cười!"
"Anh xin lỗi,tại em tức giận như vậy dễ thương lắm"
"Rồi bình thường là tôi không dễ thương đúng không,tôi biết rồi.Anh đi ra đi,đồ tệ bạc"
"Ơ ơ anh không có ý đó,hào ơiiii" thái sơn cười không nổi nữa rồu,chạy theo vỗ về bạn trai
"Xong luôn"nguyên bình nhìn phong hào rời đi mà thầm thấy thương cho thái sơn
"Đi đi thôi bình,tớ sẽ trổ tài cho cậu xem"hồng sơn kéo tay áo nguyên bình
"Hơ,cậu nấu à"
"Ừ,cậu ăn cho tớ"
"Để tớ giúp cậu một tayy"
,
,
,
Cả đám xuống nhà,bày đồ ra nấu ăn
"Ủa rồi nấu gì"phong hào loay hoay,tay cầm chảo,tay cầm thìa
"Ai biết"hoàng hùng đáp tỉnh bơ
"Uảaa???"phong hào nhăn mặt khó hiểu,thế thì mua chi cả đống đồ vậy nè
"Ăn đại đại đi,ăn vặt gì đại đi"hải đăng đổ túi bánh ra
"Tao muốn có cả phụ huynh ăn cùng nữa"
"Ừ nhỉ?"hồng sơn nóii
"Hay là nấu một mâm cơm luôn đi"hoàng hùng đưa ra ý tưởng
"Em nói thì anh nghe"
"Được đấy"minh hiếu đồng tình
"Thành an không ăn vặt nữa"minh hiếu quay sang nhắc thành an đang lén xé gói bánh
"Ặc-"
"Em sao cũng được"
"Bình sao em vậy"
"Miễn là mẹ tao ăn cùng"
"Miễn là ghi điểm với mẹ vợ"
"Anh quyết tâm vậy hả?"
"Vậy chốt nha,nấu cơm nhưng nấu gì đây?"
Cả nhóm chìm trong im lặng
,
,
,
"Đừng coi hiếu,dơ vãi"thành an cáu gắt,tay vo gạo không còn tay để đánh cái thằng minh hiếu đang chọt eo mình
"Thôi được rồi,đi ra đi tới anh bị em chọt"minh hiếu thế chỗ thành an,chắt nước ra
"Á á đổ đổ"minh hiếu hét toáng lên
"Mày phải hiểu cảm giác của taooooo"
"Anh an ơi phụ em vớiii"nguyên bình gọi thành an đến
"Tha cho mày đó nha,anh tới ngay bình ơi"
,
,
,
"Hào đừng giận anh nữa mà,anh biết lỗi rồi"
"Rồi rồi tha lỗi tha lỗi,tránh ra để thái thịt nào"
"Ấy để anh làm cho"
"Anh biết làm không đấy"
"B-biết,anh làm suốt"
"Xạo ghê,thái thịt em xem"
"Ấy,để vậy là đứt tay đấy"
"Thái nhỏ thôi,to vậy.Thôi anh đi ra dùm tôi đii"
"Ơ thôi thôi,anh muốn làmmmm"thái sơn chớp hai mắt vô tội nhìn phong hào
Phong hào hít sâu,thở ra
"Nhỏ lại đi,em và mẹ đều thích ăn vậy"
"Rõ!"
,
,
,
"Oaaa,hùng cắt miếng đậu hủ nhìn xinh ghê"
"Chứ sao nữa"
"Nhìn núng na núng nính như má của em vậy"
"Gì vậy trờiii,anh đi làm nước mắm đi"
"Đợi em bật bếp lên chiên luôn thì làm cũng chưa muộn đâu"
"Miếng này thái mỏng lại đi hùng"
"Em đẹp quá vậy hùng,cho anh thơm mín đii"
"Nhìn miếng đậu hủ như-"hải đăng bóp mông hoàng hùng"cái này vậy"
"Anh muốn giúp em,anh gia trưởng đó,em đi ga đii-"
Nói chưa hết thì hoàng hùng quyết đoán nhét nguyên miếng đậu hủ tươi vào miệng hải đăng
"Ồn ào ghê"
"A in ỗi à(anh xin lỗi mà)"miệng ngậm nguyên miếng đậu hủ to tổ bố,hải đăng thấy họng như muốn nở ra
Hoàng hùng thấy bộ dạng đó của hải đăng thì phì cười
"Đi nhổ ra đi"
"Đáng đời mày đăng ơi"thái sơn hả hê khi thấy bộ dạng đó của hải đăng
"Tập trung đi,không lại vào tay bây giờ!"
"Dạ..."
"Hahha đáng đời mày sơn ơi"
"Muốn ăn đậu hủ nữa đúng không??"
,
,
,
"Sơn sơn,tớ nhặt như này được chưa"nguyên bình giơ cọng rau mình vừa nhặt được khoe hồng sơn,mắt cậu to tròn,đôi môi xinh xắn mấp máy
"Được được!cậu tuyệt lắm"hồng sơn đỏ mặt khi nguyên bình dí sát mặt vào khoe
"Hì hì,đây thật ra là lần đầu tớ nhặt rau đó"nguyên bình vui vẻ nhặt tiếp
"Hai đứa bây nha,có tao á"thành an chán chê nhìn hai đứa nhỏ
"Tao trốn thằng kia,qua đây tưởng sẽ yên ổn,ai mà ngờ"
"Em bảo ai là thằng?"minh hiếu lù lù sau lưng thành an
"Hết cả hồn"thành an giật thóp
"Sao,còn gì cho anh nhặt với"
"Hết rồi ạ"nguyên bình nói
"Biến đi"thành an nói
"Anh đem lên cho anh hùng giúp bọn em đi ạ"hồng sơn nói
"Bọn mình đi dọn bàn đi ha"nguyên bình lí nhí nói
"Ờ,đi thôi"hồng sơn kéo nguyên bình đi
"Ê còn tao??"
"Em sợ anh hiếu ghen"
"Cái thằng đó biến điii"
,
,
,
"Rau đây hùng ơi,luộc luộc đii"
"Để đó đi,tao đang chiên đậu hủ sắp xong rồi"
"Xong rồi này,làm nước chấm điii đăngggg"
"Anh muốn luộc rau xong thì làm"
"Mệt ghê á ta ơi"
"Hay em làm nước chấm đi,em đứng bếp nãy giờ nóng anh thương lắm"
"Thôi,phải anh pha mới ngon.Em ghiền nước chấm của anh"
,
,
,
"Ưmmm~,mấy đứa nấu gì thơm thế"
"Dì về ạ"cả nhóm mừng mẹ đã về
"Ôi ba ông ơi,đi chơi đi để dì lau dọn cho"
"Dạ thôi sắp xong rồi ạ"hồng sơn nói
"Dạ đúng rồi á"nguyên bình cười nói
"Ủa ủa,bình á hả?"
"Dạ,con nè dì"
"Ối giời ơi,nãy giờ dì không nhận ra mày,lớn phết rồi nhỉ"
"Dạ,hì hì"
"Trời nãy giờ mẹ mới nhận ra nó hả"phong hào trong bếp nói ra
"Ừ,giờ lớn quá rồi"
"Để dì vào xem mấy đứa nhé"
"Mẹ vào mẹ vào kìa,đừng xưng anh em nhéeee"
Dì đi qua chỗ sơn và hào,thấy sơn đang đút cho hào nếm thử
"Hào,thử xem"thái sơn múc một thìa cho phong hào nếm thử,thổi thổi cho nguội,cẩn thận lấy tay hứng kẻo đổ
Phong hào chép chép miệng,hai mắt sáng lên
"Ưm!được rồi đó,mẹ thử đi"
"Để mẹ thử.Ừm,ngon đó nha.Con nêm hay lắm đó sơn"
"Dạ lần đầu con làm được vậy đó ạ"
"Ừm,lần đầu mà vậy là tốt lắm rồi con"
"Được khen rồi đó,vui chưa"
"Vui lắmm,em giúp anh quá trời"
"Nãy mới dặn xong!?"
"À,cậu giúp tớ quá trời luônn"
"Nãy dì nghe em anh gì đấy?"
"Dạ không có gì đâu ạ"
Dì sang chỗ hải đăng và hoàng hùng
"Hùng đúng không?con nấu ăn khéo quá nhỉ"
"Dạaa,dì quá khen rồi ạ"hoàng hùng e thẹn,quay sang cười nói với dì
"Con chắc sẽ là một người đàn ông đảm đang của gia đình,ai cưới về chắc số tốt lắm"
Hoàng hùng lén nhìn hải đăng,kiểu"con thuộc về người này ạ"
"Hùng nấu ngon lắm ạ,chút nữa cả nhà sẽ được ăn món đậu hủ ngon nhất thế giới lun ạ"hải đăng đang pha nước chấm quay sang nói với dì,khoe người yêu giỏi một cách tinh tế
"Vậy hả,dì mong đợi lắm,còn con..."
"Dạ đăng cũng làm nước chấm ngon lắm á dì,con ghiền lắm luônn"
"À đăng,cho dì thử được không"
"Được ạ"
"Uầy,ngon đấy,cho dì xin công thức với nhé"dì nói,vỗ vai hải đăng
"Quá được luôn dì ạ,con ghi giấy ra nhé"
"Mày mà làm bán chắc tao là khách ruột luôn ấy
,
,
,
"Dì ngồi đi ạ,đợi tụi con đem cơm ra ạ"thành an kéo ghế cho mẹ ngồi xuống
"Dì uống nước đợi tụi con nhé,cơm chín là tụi con đem ra liền"minh hiếu đặt ly nước xuống bàn
"Tụi con tốt quá,thật tốt khi phong hào có những người bạn như các con"
"Dạ có gì đâu,tại hào cũng tốt với tụi con lắm"
"Dì chỉ lo nó không có bạn thôi,hôm nay dẫn về nhiều như này dì mừng ghê.Lâu lắm rồi nhà mới đông như vậy"
"Sau này thích cứ tự nhiên đến chơi nhé"
"Phiền dì không ạ?"minh hiếu hỏi dì
"Không không,dì sẵn sàng tiếp đãi"
"Dì tốt quáaaa,để con bóp vai cho ạaa"thành an nhanh nhảu đi bóp vai cho dì
"Trời ạ,biết nịnh nọt gớm"
"Có đâu ạaa"
"Ui cơm đây cơm đây"hồng sơn cầm nồi cơm đi ra
"Coi chừng nóng đấy con"
"Dạ không đâu ạ"
"Sườn xào điii"phong hào đem dĩa sườn thơm nức mũi ra
"Ồ,nhìn ngon thế nhỉ,chắc thái sơn nấu cực lắm"
"Dạ đúng rồi,nhưng mà vì mọi người nên có đã cố để có dĩa sườn chất lượng như vậy đó ạ"
"Mẹ sao mẹ không khen connn,con cũng kế bên giúp đỡ mà"
"Ờ"
"Mẹeee"
Cả hội thầm nghĩ,đứa con rể này sắp thay thế đứa con ruột rồi
"Đậu hủ rau muống đi nàooo,nước sôi nước sôi"hải đăng cầm dĩa đậu hủ và rau đi trước,cho hoàng hùng cầm 2 bát nước chấm nhỏ đi sau.Hùng đi từ tốn,sợ lệch cái là sẽ đổ
"Để em rót nước cho mọi người"
"Vào ăn đi con,không cần cực vậy đâu"
"Vângg,để con rót nốt cốc này cho dì"
"Khỏi,dì có rồi"
"Thì hết cốc đó uống cốc này"
"Thằng này,thật tình"
,
,
,
"Đầy đủ rồi bắt đầu ăn thôi các con"
"Dì muốn xem văn nghệ hôm đó không ạ?"
"Có quay lại hả,có chứ.Dì muốn xem phong hào hôm đó như thế nào"
"Phong hào hôm đó siêu tuyệt vời luôn ấy ạ,đỉnh của đỉnh luônnnn"thái sơn vỗ vai phong hào nói
"Đúng đó dì,anh hào hôm đó là hết sức luôn ấy chứ"
"Úi mở nhanh đi cho dì xem"
"Trước khi xem thì con nghĩ dì nên thử một miếng sườn xào của con ạ"thái sơn gắp một miếng cho mẹ vợ
"Thôi thôi,để dì tự gắp.Hào gắp cho bạn đi con"
"Thôi để con gắp cho bạn hào luôn ạ"
Phong hào liếc sang,dưới chân bàn ngón chân khẽ đụng vào chân thái sơn
"Dì ơi đậu hủ con nữa"hoàng hùng gắp một miếng cho dì
"Chấm nước chấm của con nữa"
"Ăn rau của tụi con nhặt nữa"hồng sơn và nguyên bình nói
"Ê nhưng rau là tao xào đó nhaaa"hoàng hùng nhìn hai đứa sơn và bình
"Rồi rồi biết rồi mấy ông ơi,ai tôi cũng sẽ ăn hết"
"Cơm này là con nấu nên dì phải ăn nhiều thật nhiều đó nha"thành an vừa gắp đồ ăn vừa nói
"Hây daaa"
"Để anh gắp cho"
"C-cảm ơn"
Cả đám ồn ào một lúc,thái sơn lấy điện thoại mình,mở lên video mà mình quay,nhưng toàn quay phong hào
"Hình như tao xóa nhầm rồi,đứa khác đi,bất cẩn quáaaa"thái sơn lắp bắp tìm lí do
"Để tui"thành anh xung phong
Video lên,thấy mặt phong hào ban đầu khá căng thằng
"Nhìn mặt con căng như dây đàn thế hào"
"Con đang run màaa,con đang tìm mấy đứa này để đỡ run đó"
Thái sơn nghe thấy chỉ mỉm cười chứ không nói gì
Phong hào thấy,giận dỗi đạp lên chân một cái
"Cười gì?"
Thái sơn lắc đầu
"Nhưng sao trong đây nhiều đứa dì không thấy mặt nhỉ?như sơn,hiếu,đăng,bình"
"Thật ra chỉ có ba đứa con,hào và thằng sơn nhỏ này là nhảy thôi,mấy đứa khác nhận tiền xong là biến đâu rồi.Còn mấy thằng này đi theo chơi thôi ạ"trưởng nhóm giải thích cho dì hiểu
"Àaa"
"Úi úi,hào ghê thế"dì nói,mắt nhìn sang thằng con trai đang ngại ngùng gắp cơm bỏ vào miệng
"Hào mà dì,đỉnh lắmmmm"thái sơn quàng tay sang vai hào
"Khen mãi,sến ghê"hải đăng nói
"Ùi tới hùng này,hí hí"
"Giời ơi đẹp thế con,nhìn như tiên tử ấy"
"Á cô nhìn ra giống conn"hải đăng la to
"Giống hệt tiên tử,đẹp quá trời ơi"
"Văn nghệ thời dì làm gì đầu tư dữ vậy,mấy đứa giờ đầu tư gớm"
"Mấy triệu của lớp đấy ạ"
"Thế thì quá xứng đáng rồi"
"Tới sơn nhỏ này,thằng này coi vậy mà được phết nhỉ"
"Dạaaaa,cô quá khen"hồng sơn đỏ mặt
"Có cí đồ mắc cở"nguyên bình trêu chọc
"Khúc này đã quá mấy đứa ơi,tập chắc cực lắm ha"
"Dạ khổ lắm dì,đi sớm về khuya con phải xa hùng con buồn lắm"
"Hai đứa bạn thân,khổ thật nhỉ,đứa nhảy đứa không"
"Uhmm,kết thúc sáng tạo và bùng nổ.Tiếc ghê,hôm đấy cô đi là được rồi,coi trực tiếp đã quá"
"Có dịp khác tụi con sẽ rủ dì đi"
"Nhớ nhaaa mấy đứa"
"Dạaaaa"
"À an,gửi cô video đó đi,tối dì gửi cho bố nó xem"
Sau đó mọi người cùng nhau ăn và trò chuyện rôm rả với nhau,chủ yếu là dì mong mọi người sẽ giúp đỡ hào nhiều hơn,và hào phải biết ơn khi có những người bạn như vậy
,
,
,
"Đi ra đi,tao lo được màaa"phong hào chặn thành an,không cho an xuống rửa chén
"Tụi tao muốn giúp mà"
"Mà thôi,không cần mày cản,hùng nó làm xong hết rồi"
"Eeee,về đi để tao rửa"
"Có gì đâu mà,sang ăn mà không rửa xách mông về kì lắm"
"Tụi con lại khách sáo nữa rồi"
"Hào ra đưa mấy bạn về đi con"
"Vâng"
,
,
,
"Về cẩn thận"
"Hôm nay ăn đã quá hào ưi"minh hiếu vỗ bụng mình
"Dì tốt với tụi tao quá à,lần sau tới tao mua quà tặng mới được"
"Cái đống đồ ăn kia chưa đủ hả an??"
"Dì dễ thương quá trời ha,quá trời năng lượng" hoàng hùng gài mũ nói
"Lần sau tới nữa được khôngg hào,tao sẽ có công thức nước chấm khác đỉnh hơn tặng dì"
"Hì hì,được thoải mái,đừng đốt nhà là được"
"Em dận cô,mãi khi mà xuống nấu ăn mà dì mới nhận ra em"
"Cảm ơn anh dâu,và bác gái"
Mấy người kia về tạm biệt nhau rồi về,chỉ có thái sơn ngồi lại với phong hào
"Mỗi ngày em đều ngồi đây đợi anh đón à"
"Tùy,đôi lúc em sẽ còn ở trên phòng nướng một chút nữa"
"Anh không ngờ đó"
Thái sơn dí sát mặt mình hơn
"Gì...gì đấy"phong hào rụt lại
"Muốn hôn em"
"Hàng xóm thấy đấyyyy"
"Có sao đâu,sau này họ cũng sẽ biết thôi,khi anh về ra mắt"
"Anh về đii,trễ rồiiii"
"Ừm,em chê anh chứ gì"
"Đâu cóooo"
"Anh về đấy"
"Ừm"
"Anh về đấy nhé?"
"Ừm"
"Cho anh về đi"
"Thì anh về đii"
"Sao anh về khi cứ có một em bé đang nắm áo anh?"
"..."
"Em muốn gì đấy,anh mua tất cho em"thái sơn xoa đầu phong hào
"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa"
"Thế thôi à?vừa mới ăn mà"
"Ai bảo anh nấu ngon chi"
"Anh nấu theo công thức của em mà"
"Tại là anh nấu,nên nó ngon hơn nhiều"
"Anh biết rồi,anh sẽ nấu cho em,tối nay nhé,đợi anh"
---------------☆------------------------------☆---------
Ui chap lâu quá😭😭😭,cái chap này là chap có nhiều kiếp nạn nhất(nào là xóa nhầm toàn bộ,nhân đôi chap,...)chap này còn ở hội xuân và bây giờ sắp thi rồi ấy.Mọi người ráng nhớ lại không khí tết nha❤️❤️❤️.
Mọi người xem có bị lỗi ở đâu không nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co