chương 5
Phong hào cứ dán mắt vào khuôn mặt như trái cà của thái sơn,cứ lo rằng cậu sẽ ốm,cứ lo cậu ấy sẽ bị giáo viên la mắng do vào trễ.Phong hào lục lọi cặp của mình,lôi ra chiếc khăn mà mẹ cậu đã may cho cậu dùng từ lớp 5 tới giờ.Phong hào lấy ra,giũ giũ lớp bụi và vết viết chì mà cậu để lộn xộn trong cặp.
"Thái sơn nè,cậu...dùng tạm cái này đi,lau cho nó khô chút đỡ ướt kẻo ốm"phong hào ân cần nói,vừa nói vừa lau lau đầu cho thái sơn nữa.Thái sơn ngồi im re như con mèo con,để cho người chủ phong hào chăm sóc từng chút một.Lau một lúc,người thái sơn đỡ hơn chút,phong hào lau xong cất khăn vào một góc mà không để ý ánh mắt thái sơn nhìn mình nãy giờ.
Thái sơn nhìn phong hào bằng một ánh mắt rất nhẹ nhàng,giống như vận tốc của hoa anh đào rơi.Thái sơn nhích lại gần hơn chút,nhìn thấy vẻ mặt đầy bối rối của phong hào.Phong hào mặt đỏ bừng,lấy cuốn tập che mặt lại.Được đà,thái sơn lấn tới hơn nữa
"Hai em kia,có coi đây là cái lớp không hả,ra ngoài!"thầy giáo quát to khi thấy hành động vừa rồi của hai người.Thái sơn đứng lên với cảm giác đầy có lỗi với phong hào,phong hào miễn cưỡng đứng lên nhưng không hề thấy bực tức gì cả,chỉ lo cho thái sơn liệu có ốm,có chịu được không.
Ngoài cửa lớp,thái sơn và phong hào đứng như hai ngưòi giữ cửa cho lớp học.Thái sơn buồn chán,đá đá vào thùng rác bên cạnh,nhìn lên,nhìn trái,nhìn phải,nhìn sau.Nhìn phong hào.Phong hào bên cạnh nắm hai tay thật chặt,lo sợ không biết liệu có bị báo về gia đình không.Bởi vì nếu bị báo về,phong hào chắc chắn sẽ bị cho ăn đòn.
Thái sơn nhìn thấy sắc mặt phong hào,cảm thấy có lỗi vô cùng.Thái sơn không muốn thấy yêu này của mình phải buồn.Thái sơn mở lời xin lỗi với phong hào:"phong hào,tớ xin lỗi cậu,để cậu phải bị như vậy tớ thấy có lỗi lắm.Tại tớ,tớ sẽ bao cậu chầu ăn vặt nhé.Được không?"Phong hào nghe thấy cũng hơi khách sáo:"không...không cần đâu,đứng như vậy cũng tốt,có sao đâu.Cũng là tớ mất tập trung,cũng ảnh hưởng cho cậu rồi tớ cũng có lỗi"
"Ơ,phong hàoooo không có lỗiiiii,là lỗi tớ đây là thái sơn tớ đây có lỗiiii.Phong hào không có lỗiiiii"
"Phong hàoooo,phong hào không có lỗi màaaaa"
"Phong hào nhớ nhaaa,phong hào không có lỗi,lỗi là của thái sơn tớ.Phong hào nghe nhaa,nhớ nhaaa"
Thái sơn bên cạnh mè nheo liên tục,phong hào thấy buồn cười lắm luôn
Thấy phong hào cười,thái sơn vui lắm,cuối cùng nãy giờ cũng thấy phong hào cười.Ủa mà,hình như là lần đầu luôn ấy bởi lúc nào thấy cậu ấy,cậu ấy cũng sẽ ngại ngùng tránh đi.Thấy phong hào cưòi xinh vậy,thái sơn vội giơ cờ trắng đầu hàng trước vẻ đẹp này.Phong hào nhìn thái sơn,thái sơn nhìn phong hào rồi cả hai quay mặt đi ngại ngùng.Họ cứ vậy cho đến khi trống đánh hết tiết.
----------☆-------------------------☆------------------
Hjhj chap nay chi vay thoi,tai tui bi y tuong rui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co