chương 6
Huhu lời đầu tiên cho tui xin lỗi mng,do sự sai sót của mình nên có một chi tiết mình viết không hợp lí
Mình đổi từ "...trống ra chơi" thành"...trống hết tiết" nhaaa
Hiện tại thì mình đã sửa lại rồi,ui đến bây giờ mình mới biết là bị sai.Vì thông thường mình viết 1 chap thì mình viết liền luôn chứ hong có suy nghĩ hay là dựng từ trước.Nên nghĩ gì là viết đó,nên nó bị sai và không hợp lí khi mới có 1 tiết mà ra chơi rùi.Mong mọi người thông cảm nhaa,chỉ sửa 1 xíu hoy chứ hong có dì nhìuu.
------------☆--------------------☆----------------------
Trống vang lên hết tiết,thái sơn lạnh run người đi núp sau lưng phong hào.Vào lớp,họ phải nhận nhiều ánh mắt theo kiểu rất...sung sướng,kiểu vậy đó.Không phải xì xào to nhỏ như kiểu,"xem kìa lớp phó học tập đấy nhá",hay là"coi kìa chắc bị cái thằng thái sơn kia dụ dỗ rồi".Mà là theo kiểu nhìn một cách sung sướng,kiểu đã đạt được thứ mình muốn.Xuống chỗ ngồi còn bị thành an vỗ mông trêu chọc,minh hiếu nhìn thấy mà xì khói.Hoàng hùng đưa mắt nhìn sang,nham hiểm cười rồi ngồi ngay ngắn lên lại.
Ở chỗ ngồi,cơ thể thái sơn dù cho đã khô hơn chút,nhưng nãy giờ đứng ở ngoài lớp.Mệt cộng với gió cứ lâu lâu lại thổi qua,mỗi lần như vậy thái sơn đều chịu cái lạnh thấu xương nhưng vẫn mỉm cười trò chuyện với phong hào.
"Thái sơn,cậu có sao không?"phong hào lo lắng hỏi han,đồng thời đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ
"Nóng quá..."phong hào lo lắng,buộc miệng nói ra
Thái sơn chỉ "ư,ưm"một lúc,rồi cũng dần thiếp đi
Nhìn thái sơn nặng nề thở,mặt cậu đỏ ửng,mồ hồi lấm tấm trên trán.Phong hào lo lắm,nhưng nhìn lại quyển vở trống trơn vẫn là môn của tiết trước còn ở trên bàn.Phong hào liếc nhìn thái sơn,để cậu ấy ngủ như vậy chắc sẽ đỡ hơn chút,"Sẽ Qua Sớm Thôi",không sao đâu mà.Phong hào tập trung hết sức cho tiết này,bởi đây là tiết lý- môn mà thái sơn đã hỏi bài và nhờ phong hào giảng cách đây vài tiếng trước.
Bình thường chữ phong hào sẽ không chịu nằm im trên một hàng đâu,nó có thể sẽ lên tới lề trên,hoặc là rớt xuống tận lề dưới.Cuốn tập 4 ô li thì phong hào viết chắc cỡ 17 ô li!Nhưng kì lạ quá nè,nay chữ phong hào sạch đẹp gì đâu á,còn bày vẽ thêm,tô đậm những phần giáo viên nói là quan trọng bằng bút hightlight dù bình thường cậu chỉ dùng viết mực gạch chân đại ở dưới.
Một tiết học trôi qua với cảm xúc ngổn ngang như một bãi chiến trường của phong hào.Trống đánh "TÙNG TÙNG TÙNG" ra chơi,mọi người trong lớp nhanh chóng bay ra khỏi lớp,để lại không gian cho phong hào và thái sơn.Thái sơn đỡ hơn nãy rồi,nhưng phong hào vẫn muốn ở lại đây coi chừng thái sơn.Dù thành an nài nỉ thế nào cũng không chịu đi xuống căn tin,không đi chung mà còn bắt thành an phải xuống phòng y tế xin thuốc dùm,để minh hiếu biết chắc phong hào sau này lội bộ đi học.
Không biết sao,chứ cái mùi sau khi cơn mưa tạnh nó dễ chịu lắm luôn,phong hào cảm thấy được chữa lành lắm,giống như bây giờ phong hào đang nhìn thái sơn ngủ,chữa lành chữa lành.Phong hào nằm gục lên bàn,quay mặt ra nhìn thái sơn đang say giấc.Dống như kon mèo á,ngủ ngoan quá trời,tay thái sơn ép má phong hào làm thái sơn nhìn phụng phịu,dễ thương lắm,muốn véo má ghê.Phong hào ngắm nhìn kĩ thái sơn kĩ hơn nữa,dù lúc nào cũng được nhìn nhưng nhìn cận mặt rõ ràng như này,hiếm có lắmm.
Phong hào vớ lấy cây bút cũ rớt ra khỏi hộp bút,tinh nghịch ghi lên tay thái sơn "i love u".Ô mai sói,chết chưa nó còn mực,ê hong biết,tưởng hết mực nên vừa ghi vừa nhìn mặt thái sơn nên không để ý.Phong hào hoảng hồn,vội lấy cái khăn lúc nãy ra chùi,chùi mạnh quá làm thái sơn tỉnh giấc rồi
"Ưm...gì vậy,phong hào?"thái sơn mơ màng hỏi
"A,tay cậu dính gì này,để tớ chùi đã nha!"phong hào lấp liếm
"Ờ ờ"thái sơn mệt mỏi đáp
Phong hào chùi hết sức,đúng lúc vô học,thành an mang thuốc vào,hết sạch vết mực,tổ độ rồiiii.Lau xong cho thái sơn,phong hào để cái khăn ở trên khung cửa sổ.Vô tình đụng tay vào làm rơi,nhưng phong hào chỉ nghĩ đơn giản,đợi ra chơi tiết tiếp theo hoặc ra về nhặt lại thôi.
Phong hào lay lay thái sơn tỉnh dậy uống thuốc,thái sơn hai mắt mở không nổi nhưng vẫn nghe lời phong hào mà ngồi dậy uống miếng nước ăn miếng thuốc.Xong xuôi,phong hào còn tận tâm mà lấy áo khoác của mình lót cho thái sơn nằm đỡ đau đầu.
•
•
TÙNG TÙNG TÙNG,trống ra về rồi phong hào nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi gọi thái sơn tỉnh giấc
"Thái sơn,thái sơn dậy đi ra về rồi"
Thái sơn mắt vẫn nhắm,ngẩn mặt lên nhìn quanh
"Gì?ra về rồi hả?"
"Ừ,ra về rồi,mau về nè,tớ thu dọn đồ cho cậu hết rồi"
"Ơ!vậy là tớ ngủ hết 4 tiết luôn à???"
"Đúng rồi,ngủ cho khỏe.Mà cậu đỡ chưa?
"Ừ thì..."thái sơn đưa tay lên trán xem thử
"Chắc cũng đỡ rồi,mà tớ ngủ hết 4 tiết thầy cô không ai nói gì à??"
"Chắc vậy...tớ phải tha thiết xin cho cậu đó"
"Sao vậy?"
"Tại mấy thầy cô cứ kêu là cho cậu về nhà đi,nhưng tuần này cậu mà về là vắng,vắng thì sẽ trừ mất điểm là mất chuỗi hạng nhất của lớp.Nên tớ xin cho cậu nằm ngủ ở đó,bài vở thì để tớ chép rồi giảng cho cậu sau"
"Hơi quá rồi nhỉ...phiền cậu"
"Không phiền!"phong hào lập tức đáp
"Thôi thôi nhanh đi,tớ rớt cái khăn hồi tiết 2 rồi,nhặt lẹ không minh hiếu nó bỏ tớ"
Hai người nhanh chóng xuống sân trường,phong hào lục tìm các bụi cây,hàng ghế đá,thậm chí là thùng rác nhưng vẫn không thấy.
"Chết rồi...không thấy"
"Thôi bỏ đi,mua cái mới là được mà"thái sơn ngây ngô nói
"Không được...cái khăn đó quý với tớ lắm"
Tới đây,thái sơn khựng lại nhận ra mình đã lỡ nói điều không nên.Muốn lên tiếng giải thích nhưng phong hào nói tiếp
"Mẹ nói tớ không được làm mất đâu,đây là món quà mà mẹ làm cho tớ đó.Khi tớ chuẩn bị lên cấp 2,mẹ tớ phải đi làm ăn xa nên mẹ làm cho tớ chiếc khăn này để mỗi lần nhớ mẹ thì lấy ra mà nhìn.Dù bây giờ mẹ đã ở bên tớ,nhưng hai người ít khi gặp được nhau trong nhà lắm"
Phong mặt buồn hiu khi nói tới đó,cúi gầm mặt xuống thút thít
"Thôi để mai tìm,tớ về trước nhé,minh hiếu đợi lâu rồi"phong hào dụi mắt,đi ra chiếc xe minh hiếu đã cầm nón và lên ga từ lâu
Thái sơn cảm thấy mình vừa làm"bạn thân"của mình tủi thân,thậm chí là khóc.Cậu ấy đã chăm sóc,lo lắng cho mình cả 5 tiết,vậy mà 1 phút ngây ngô mình lại làm cậu ấy tổn thương.
Thái sơn vứt cặp sách sang một bên,đi tìm tất cả ngóc ngách trong trường để lấy lại kho báu cho phong hào.
Gần đến giờ học của khối 12,bác bảo vệ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng thái sơn không nghe,vẫn miệt mài kiếm tìm,lật tung từng thùng rác một.Cuối cùng,khi định sẽ mua một chiếc khăn mới cho phong hào để tạ lỗi,phong hào nhìn thấy xe đẩy mà cô lao công đẩy qua,thấy bên trong đó có một vật dụng quen quen
"Cô ơi,cái khăn này của cô ạ?"
"Không,có nhặt được ổ bồn hoa đằng kia í,thiếu khăn nên cô nhặt đỡ cô lau luôn.Của cháu à,cho cô xin lỗi nhé"
"Không sao cô ạ,cháu xin"
Tối hôm đó,phong hào đang ăn cơm với mẹ thì có chuông nhà bấm tới.
"Bố nó à?"mẹ phong hào kêu vọng ra nhưng không nghe ai trả lời
"Phong hào,con ra xem xem ai đấy"
"Vângggg"phong hào buông đôi đũa,mặt vẫn còn buồn nhưng vẫn giấu mẹ
Ra mở cửa,phong hào nhìn quanh không có ai,bước ra để xem một lượt thì đụng trúng một hộp nhỏ dưới chân.Mở ra,là cái khăn đóo!và một chai nước hoa???của ai vậy???trên nắp hộp,có một mảnh giấy nhỏ viết đầy những lời xin lỗi và tâm sự tận đáy lòng của thái sơn giấu tên.Phong hào mỉm cười,chiếc khăn với mùi nước giặt đắt tiền vẫn còn lưu hương trên đó,chai nước hoa mà phong hào đã từng thêm vào giỏ hàng vô tình để cho thái sơn nhìn thấy bây giờ cậu đã có nó.
Phong hào xịt một cái,thơmmm.Ui phong hào sướng điên lên ấy,phong hào yêu đúng người rồi.Phong hào hí hửng vào nhà,mặt tươi hơn bao giờ hết
"Ai đấy mà sao con lâu thế?"mẹ phong hào hỏi
"Dạ giao đồ thôi ạ,mà tại con kiểm hàng nên hơi lâu."
"Ừ,đặt hàng nhưng nhớ để dành ăn nữa đó"
"Vânggggggg"
Phong hào vui vẻ lên phòng,ôm khư chiếc hộp giấy đơn giản mà cười tít mắt,lăn qua lăn lại trên phòng nhưng không quên nhắn gửi lời cảm ơn tới cho thái sơn.Thái sơn bên kia đang sốt ruột,nhận tin nhắn kèm hình ảnh phong hào cười tươi là tan chảy,chắc sau nàu bệnh hoài hoài luôn.
Dưới nhà,bố phong hào về đến nhà.Bố lại chỗ mẹ,cởi bớt đồ ra mẹ phong hào lên tiếng
"Ông này,ông có nghĩ hào nhà mình nó lớn chưa"
"Chắc chắn rồi?phong hào nhà ta lớn rồi"bố chắc nịt đáp
"Mà có chuyện gì mà bà hỏi vậy"
"Không có gì,chỉ là tôi thấy,hình như nó biết yêu rồi"
"Kệ nó,yêu đi càng tốt,có làm sao đâu"
"Ừ,tôi chỉ sợ ông cấm đoán nó.Thôi ăn đi,nó chừa cho ông mấy món ông thích đó, nó ăn có chút"
"Gửi phong hào,tớ vô cùng xin lỗi cậu.Tớ không biết những lời nói đó khiến cậu tổn thương,tớ thật sự không biết.Chỉ mong sau khi cậu nhận được món quà này,cậu sẽ tha lỗi cho tớ,nha nha.Nhớ là nhận rồi là phải cười hoài đó nha,không cười là tớ sẽ tặng nữa,tớ sẽ làm phiền nữa đó nha!!!
Ký tên
Thái sơn đẹp trai"
phong hào ôm khư khư mẫu giấy nhỏ,chất chứa nhiều tình cảm mà thái sơn dành tặng cho"người bạn"của mình.Hôm nay phong hào sướng nhất thế giớiii.
----------------☆--------------------------------☆------
Tính vt ngắn thôi mà dài vl,mai học nữa đó tr 23h52 rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co