Truyen3h.Co

[ JsolNicky] 'Til The Seventh Time

lần 1

TrmTrnQunh2

"Anh Hào"

"Anh đây"

Sơn gọi tên anh, và Hào không thể đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu em nhìn mình với đôi mắt như thế. Anh muốn tìm đến khoảng không trên cao để lảng tránh, nhưng khi ngẩng mặt lên bầu trời đêm, ngàn ánh sao lấp lánh kia có khác gì ánh mắt của em đâu?

"Nghe em nói nhé?"

"..."

Anh gật đầu, vì ngoài gật đầu cho qua chuyện thì anh chẳng biết làm gì khác cả, vì không lẽ lại nói rằng anh biết tỏng Sơn định nói gì rồi, rồi khuyên em đừng nói nữa. Trong vài giây ngắn ngủi anh đã mong rằng mình nghĩ sai, nhưng tệ là lần này anh lại đúng:

"Em thích anh"

"Sơn, đừng như thế"
Hào thở dài thườn thuợt, nheo mắt nhìn ánh đèn vàng trước công viên, thầm ước gì nó tắt phụt ngay bây giờ, trả lại khoảng sân tối mù mịt, anh không muốn nhìn mặt em một chút nào.

"Anh không tin em ạ?"
Nhẹ nhàng chạm lên bàn tay Hào, em muốn gỡ những ngón tay đang siết chặt trên ghế, để rồi cảm nhận được làn da anh đang nóng hổi mặc cho trời đêm lạnh buốt, em hiểu rằng anh đang lo lắng.

"Không phải vậy.."

Phải nói thế nào bây giờ?
Hào tin Sơn chứ. Bao lâu nay những gì em dành cho anh, anh tin em chưa từng thể hiện y hệt với bất kì một ai khác. Anh tin ngoài âm nhạc ra, thì ánh mắt sáng như sao ấy chỉ xuất hiện khi em gọi tên anh. Em bé hơn anh 2 tuổi, em đồng hành cùng anh hơn 10 năm, có cái gì em làm mà anh không hiểu được.

Người anh không tin là chính bản thân anh thôi.
Những tổn thương đã qua, anh vượt qua được chứ, anh thậm chí còn có cách trả đũa êm đẹp cho bản thân. Nhưng đổ vỡ thì vẫn là đổ vỡ, lỡ đâu những vụn vặt từ anh một ngày nào đó sẽ cứa mạnh vào trái tim chân thành của em thì sao. Anh không tin tất cả những hư hao trong mình có thể làm em hạnh phúc.

Anh không muốn, hoàn toàn không muốn Sơn trở thành người phải dày công khâu lại những chắp vá mà chẳng phải do em tạo nên.

Vậy là Hào vẫn cứ thế im bặt, mớ tơ vò trong đầu cứ chạy loạn xạ mà anh mãi không dám nói với em.

Sơn cũng không cần anh nói rõ rành rành mọi thứ, vì em quyết tâm rồi, em đợi Hào lâu đến thế nào cũng được. Em biết yêu dấu của em đã trải qua những gì, nên em muốn bên anh, em yêu anh mà.

Chắc cũng nhờ cái quyết tâm đó mà em tin rằng chỉ cần anh chưa có lời phủ nhận đường hoàng, thì nghĩa là em vẫn còn có thể thay đổi điều gì đó.

"Thế thì em vẫn còn cơ hội rồi", Sơn nói thế và nheo mắt cười, ánh sáng vàng vọt bên vệ đường chảy tràn trên gương mặt em - gương mặt mà Hào từng xuýt xoa khen lấy khen để, nhưng vài tháng đổ lại đây anh thậm chí còn không thể nhìn ngắm quá mấy giây.

"Em nghĩ thế à?"

"Vâng ạ. Theo em thì... bây giờ mình như này nhé", em vẫn tươi tắn như mọi hôm, nụ cười này chưa một lần biến mất khi có anh bên cạnh.
"Từ bây giờ, em sẽ chính thức theo đuổi anh, và nói thích anh như này", và lồng ngực anh thót lên lần nữa khi Sơn lặp lại hai chữ "thích anh".
"...Tổng cộng bảy lần. Bắt đầu từ hôm nay là lần thứ nhất. Nếu sau sáu lần nữa, anh vẫn... không có câu trả lời, thì em sẽ chủ động dừng lại."

"Nghĩa là sau lần thứ bảy, em sẽ hết thích anh đúng không?", nếu đúng là như thế, thì thôi anh cố cứ đợi nốt sáu lần tiếp theo, rồi Sơn sẽ quên anh đi.

Điều gì đó khiến anh lựa chọn nghe nốt cả bảy câu tỏ tình thay vì từ chối ngay hôm nay cho xong.

"Em vẫn sẽ thích anh mà. Chỉ là khi đó, em sẽ bỏ cuộc"

"..."

"Vậy anh Hào, anh nghĩ thế nào ạ?"

"Tùy em thôi", thế là anh vẫn chẳng thể từ chối.

Mâu thuẫn đến thế cơ mà, anh luôn mong cầu rằng đoạn tình cảm nơi em sẽ vơi đi, dù rằng những gì anh làm mỗi ngày đều vô thức kéo em lại thật gần.

Không biết bảy lần sẽ là bao lâu nhỉ?

-

Lần tỏ tình đầu tiên diễn ra trên băng ghế gỗ cũ kĩ tại công viên gần căn hộ Hào ở, nơi mà anh và Sơn từng nhiều lần cùng nhau nói trăng nói sao đến tận tờ mờ sáng.

Không biết sau hôm nay, anh có còn đủ can đảm để cho phép bản thân đặt chân đến đây thêm lần nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co