Truyen3h.Co

[ JsolNicky] 'Til The Seventh Time

lần 2

TrmTrnQunh2

Vài ngày nữa đi qua, chậm rãi như mấy tháng trời dài đằng đẵng. Hào chẳng nhận thấy điều gì khác biệt trong mối quan hệ của cả hai.

Hoặc đơn giản là vì từ lúc ấy đến giờ, anh và Sơn vẫn luôn xuất hiện cùng lúc ở những nơi không chỉ có mỗi hai người.

Anh và Sơn gặp nhau mấy hôm liền tại phòng tập, sau hậu trường quay hình và ti tỉ lần lướt qua nhau trong sự kiện, quy chung lại là "bình thường". Sơn vẫn cười tươi roi rói, vẫn bày đủ thứ trò trêu anh, dụi dụi vào người anh như mọi lần, em không khác gì cả.

Tệ rằng người thay đổi lại là anh, dù không hề ghét bỏ những cái ôm của Sơn, nhưng anh lại vì cái cụm từ "em thích anh" hôm trước mà đề phòng rụt người lại mỗi khi em tiến đến gần.

Sự "bình thường" mà anh đang tận hưởng sẽ không kéo dài được bao lâu, có lẽ là vì anh sắp cạn lý do để từ chối gặp riêng Sơn rồi.

-

Lần này, Sơn đến chỗ anh khi xế chiều. Em nói rằng vì anh sắp chuyển sang căn hộ mới, cả đống đồ lỉnh kỉnh thế kia thì một người vác làm sao nổi. Anh từng cố vùng vẫy với cái cớ sẽ thuê người đến dọn giúp, nhưng cũng đâu thể làm lại em:

"Anh là nghệ sĩ mà, người thân thiết sang giúp dọn dẹp đồ cá nhân thì sẽ an toàn hơn chứ ạ?"

Rồi thì theo em hết, cứ cố tỏ ra bình thường hệt như mấy hôm nay là được.

-

"Anh Hàooo"

"Anh đây, đến sớm thế?"

"Đến giúp anh mà, đáng lẽ còn có thể sớm hơn luôn cơ"

"Cứ đùa", Hào thở phào, cả hai vẫn có thể nói chuyện phiếm suôn sẻ, có lẽ mấy hôm nay anh lo hơi xa.

-

Mấy hôm liền tự mình lui cui với mớ đồ đạc, nay có Sơn sang giúp, Hào mới có thể rảnh rang một chút để nhìn ngắm lại mọi thứ. Không gian giờ trống trải hơn hẳn, chỉ còn sót lại vài thùng carton chứa những thứ đồ trang trí lặt vặt.

Sắc vàng lờ mờ từ ánh chiều tà len lỏi qua lớp rèm mỏng, trải lên tấm lưng Sơn đang cặm cụi bên chiếc tủ đầu giường. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi nhận ra thứ tình cảm nơi đáy mắt em, Hào chưa từng dám quan sát em kĩ như thế. Nhưng vì ngay lúc này, Sơn đang quay lưng về phía anh, chẳng thể biết anh đang làm gì cả, anh mới có thể thật sự nhìn em.

"CEO Trí Son Media coi bộ thích giúp đỡ người khác quá ha?", Hào chống tay, buông ra câu nói mà chính anh cũng thấy nó lãng nhách.

"Ôi xời, cũng tùy người ấy chứ"

"Nhưng mà em ngồi đây xếp mãi hơn cả tiếng rồi í, không thấy mệt à?"

"Có anh mệt thôi ấy, anh đứng nhìn em cũng vừa đủ cả tiếng rồi đúng không?", Sơn không ngoảnh mặt lại, nhưng anh biết em đang cười rất tươi.

"Làm gì có, bịa chuyện!"

"Anh nói sao cũng được ạ, haha"

Hào không cười nổi, thằng nhóc này gắn mắt ở sau gáy à? Thế là anh phải lập tức vẽ ra trong đầu cả chục câu đáp để chữa ngượng, nghĩ mãi không xong, thôi đánh trống lãng rồi chuồn luôn cho tiện:

"Anh đi uống nước đây. Em uống gì không để anh lấy?"

"Đứng ngắm em tốn sức đến thế luôn hả?"

"Vớ va vớ vẩn!"

-

Nhìn anh hậm hực đẩy cửa cái rầm, Sơn có chút vui, vì theo em hiểu thì mình đã thành công làm anh ngại. Tuy kém anh hai tuổi, nhưng bây giờ em cũng đâu còn là trẻ con. Với cả em thích anh mà, còn gì lạ lẫm với tính cách của anh nữa.

Thế là Sơn hí hửng lên hẳn, đoạn nhạc Hào và em thích nghe chạy vang vang trong đầu. Em gật gù theo những giai điệu, cố sắp xếp mọi thứ thật nhanh để lát nữa có thể tuồn vội ra phòng khách tìm anh.

"Cái gì đây? Lạ thế?", một mảnh giấy rơi ra từ xấp giấy tờ dày cộm rơi vào sự chú ý của em.

Nhặt lấy mảnh giấy đang nằm up trên thảm, chắc hẳn đó là một bức ảnh chụp bằng máy phim. Trong ba giây đầu tiên khi lật bức ảnh lại, nhìn kĩ người được chụp, Sơn đã vô thức thót tim.

Là anh và người yêu cũ đây mà?

Thế là Sơn bắt đầu hoảng, em luống cuống tìm cách đặt nó lại vị trí cũ, trong đầu niệm thần chú mong anh đừng quay lại đây quá sớm.

Em hoảng vì em đang lo, lo rằng nếu anh bắt gặp mình lúc này, hẳn anh sẽ khó xử. Sơn biết rõ yêu dấu của em là người thế nào, chẳng có lý do gì để Hào giữ bức ảnh đấy ở tủ đầu giường như một người lụy tình thảm thương. Đơn giản là Hào chỉ để sót lại nó, nhưng em cũng không muốn bảo với anh làm gì, để sau này anh tự phát hiện ra rồi tự tìm cách "xử lý" coi bộ sẽ dễ dàng hơn.

"Em muốn nghỉ ngơi chút không?", tiếng Hào vang đều đều sau âm thanh cửa bật mở.

"Dạ?", dù chẳng làm gì sai, em vẫn giật bắn mình.

"Sao nghệch mặt ra thế? Mệt à?"

"À... Vâng. Mình ra phòng khách ngồi nghỉ chút nhé, em thấy hơi đuối"

Vậy là em chạy tọt ra phòng khách, ngồi phịch lên ghế.

Hào thì chả hiểu thằng nhóc này muốn bày trò gì, vì vừa ngồi chưa kịp ấm mông thì em lại đứng phắt dậy, tìm đến những hộc tủ cạnh chiếc tivi rồi hì hục dọn dẹp. Cách đây chưa đầy 5 phút, em vẫn còn thở không ra hơi rồi luôn miệng than mệt.

-

Hào nghi ngờ thế cũng đúng, vì Sơn có mệt đâu. Em đang bận mất rồi, bận lòng.

Sơn thừa biết rằng mình không nên tọc mạch, nhưng vài điều nhỏ nhặt len lỏi trong tim khiến em hơi "ganh tị". Em nhớ đến nụ cười của Hào trong pô hình kia: em thấy anh hạnh phúc, và em thấy người từng là hạnh phúc của anh cũng thế.

Một phần ít ỏi trong em cũng tham lam muốn nhận được nụ cười ấy, em muốn ánh nắng nơi anh có thể một lần rọi đến khu vườn em đã dày công vun trồng.

Cuối cùng Sơn vẫn không kiềm được lòng mình, em bất giác ngoảnh mặt lại gọi tên anh:

"Anh Hào"

"Anh đây"

"Em hỏi chút nhé"

"Sao đấy?"

"Về người từng đồng hành cùng anh ạ"

"Hả?"

"Ấy chết, em xin lỗi...", Sơn nghĩ sự tò mò không đáng có của mình vừa gợi lại một ký ức buồn của anh, thế là em thấy hối hận.

"Không phải thế, anh hơi bất ngờ thôi", Hào không giận, vì trước đó anh và Sơn cũng đã kể cho nhau nghe ti tỉ thứ trên trời dưới biển, dăm ba câu chuyện tình ái thì có là gì.

"Nếu anh không muốn kể thì cứ thôi ạ"

"Không sao thật mà, bọn mình tâm sự thế này bao nhiêu lần rồi, anh không ngại Sơn đâu"

"..., Sơn chỉ cúi đầu, lần này người rụt rè lại là em.

"Sơn muốn biết những gì về họ?"

"Họ... là người như thế nào vậy anh?"

"Sơn thật sự muốn nghe đúng không?"

"Em nghĩ thế"

-

"Họ từng yêu anh, ít nhất là ở giai đoạn đầu"

Hào nhớ rõ mình đã dốc hết tình cảm vào những điều nhỏ nhặt nhất của người kia, vì anh tin là họ cũng thế.

Hào cũng nhớ rõ cái hôm anh đã khóc cạn nước mắt khi nhận ra những thứ mình đã vun vén, góp nhặt vốn dĩ chỉ để xây nên ngôi nhà hạnh phúc cho đôi tình nhân khác.

Và làm sao anh quên được cái hôm anh mặc kệ bạn bè khuyên ngăn, lựa chọn nán lại nơi từ lâu đã chẳng thể chứa chấp mình, rồi ngậm ngùi rời đi như một kẻ thừa thải. Ngay thời khắc ấy, anh biết bản thân là một kẻ mù quáng.

"Thật ra khi ấy tất cả mọi thứ rất tệ, nhưng anh không suy sụp như anh nghĩ"

Hào đã từng nghĩ, mình sẽ ôm cơn uất ức này trong một khoảng thời gian thật dài. Nhưng nó cạn kiệt nhanh một cách bất ngờ, nhanh đến mức anh còn phải tự hỏi liệu trước đó mình có thật sự hận họ hay không. Nỗi đau âm ỉ mới là thứ vương lại thật rõ nét, trải dài suốt cả những tháng ngày thanh xuân mà anh từng có.

"Thật ra anh vẫn luôn trách người kia, nhưng không nhiều bằng trách chính bản thân mình"

Trách bản thân vì đã thật thảm hại khi yêu. Trách bản thân vì đã quá dễ dãi, biến họ thành kẻ tham lam, và biến chính anh thành một người ngu ngốc. Trách nhiều đến nỗi anh chưa từng cho phép mình rơi vào cảm xúc tương tự thêm bất cứ lần nào.

"Sau lần đó, anh nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó có bản thân anh"

Hào từng quên mất mình là người như thế nào sau khi bước ra khỏi vũng lầy đó. Thế là anh dành trọn những năm qua cho khoảng trống trong tim. Bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, công việc, khan giả, và cả Sơn - anh đến với tất cả mọi người bằng nụ cười. Nhưng tại sao anh lại tách riêng Sơn ra nhỉ?

Và rồi, Hào đã tìm lại được những điều thuộc về mình. Cuộc đời trao trả lại cho anh sự hoạt ngôn, nhiệt huyết vốn có, che mờ hết tất cả nỗi đơn độc mà anh đang mang.

"Nhưng mà Sơn này..."

Hào có nên tuôn hết lòng mình ngay bây giờ hay không, có lẽ ông trời cũng chẳng biết. Sơn là người rất tốt, thế thì vướng vào anh làm gì? Thứ tình cảm thuần khiết nơi em không có nghĩa vụ phải hàn gắn những vụn vỡ này.

Phải làm sao để nói hết đây? Rằng anh muốn giữ Sơn bên mình, nhưng nếu thật sự đi cùng em, anh sợ mình sẽ vô tình biến mười năm đẹp đẽ của cả hai thành mớ tro tàn.

...

"Nhưng mà Sơn này, sao em lại muốn biết những chuyện đó?"

"Em không biết nữa", Sơn hạ giọng, thứ gì đó trong lồng ngực em đang chực trào.
"Nhưng em không muốn giống như họ"

Sơn vẫn ngồi yên tại chỗ, cách xa Hào tận vài mét. Thế mà anh lại có cảm giác mình đang bị em bao vây.

Hào đoán rằng bản thân đang dao động, thế là anh chỉ có thể im lặng nhìn em.

"Nếu thật sự có cơ hội, em sẽ không để mình trở thành quá khứ của anh"

Anh biết em sẽ nói gì tiếp theo.

"Sơn à-"

"Vì em thích anh"

-

Lần tỏ tình thứ hai diễn ra, và Sơn vẫn mỉm cười rất tươi như mọi hôm.

Khi tiễn em về, Hào cảm thấy mình cũng đang mỉm cười, một nụ cười không nên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co