Truyen3h.Co

[ JsolNicky] 'Til The Seventh Time

lần 3

TrmTrnQunh2

Dạo gần đây Sơn vui lên hẳn. Em cũng vì thế mà xuất hiện trong cuộc sống của anh mãi, mỗi lúc một nhiều hơn.

"Anh ăn tối chưa? Em có mua chút đồ ăn, tiện ghé ngang chỗ anh này"

Hào biết thừa đó là nói dối. Căn hộ mới của anh luôn khiến em phải đi xe cả một vòng mới đến nơi, tiện cái gì đâu mà tiện.

"Em vừa tìm được phim này hay cực, mỗi tội hơi ghê. Em sang xem với anh nhé?"

Đấy, lại nói dối.
Chiêu này Sơn dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lạ là lần nào anh cũng giả vờ như không nhìn ra kế hoạch của em.

"Anh Hào, hôm nay-"

"Thôi em cứ sang đây luôn đi"

Lý do lý trấu mãi làm chi, vế sau chắc chắn sẽ luôn là "em sang chỗ anh nhé", và kiểu gì anh cũng đồng ý mà.

-

Chưa đầy năm phút sau, Sơn đã đứng trước cửa, vừa nhìn anh vừa cười hì hì.

"Anh xem phim với em không?"

"Lại mấy cái phim ma mãi một kiểu dọa ấy hả?"

"Anh đoán hay thế"

"Tôi còn lạ gì cậu nữa"

Miệng thì trách thế, chứ ngay khi Sơn xụ mặt rồi bảo "Vậy để hôm khác cũng được ạ...", Hào vẫn quyết định ngồi xem với em cho bằng được:

"Cứ xem thử đi, dù gì anh cũng đang rảnh mà. Lỡ đâu lần này Sơn chọn được phim hay thì sao?"

Anh đang nói dối.

Chẳng khác gì cách Sơn nói dối mấy hôm nay để được ở cùng anh cả.

-

Hơn một tiếng đồng hồ, Hào chẳng thiết tha gì lắm với tình tiết phim đang diễn ra đùng đoàng trước mắt, mấy cái trò nhát ma này chỉ dọa được mỗi Sơn.

Thế là anh cứ gật gà gật gù mãi, mặc cho Sơn ban đầu ngồi thẳng thóm bên cạnh chuyển sang co rúm vào người anh từ lúc nào không hay.

"Ôi má ơi aavviwijfwi", Sơn giật bắn mình, và anh đang lim dim cũng phải choàng tỉnh ngay lập tức.

"Em sao đấy?"

"Màn hình tự nhiên đen ngòm luôn ạ", em vẫn còn thở hơi lên.

Hào bật dậy, đi đến nghía qua chiếc tivi. Sau một hồi bấm bấm lướt lướt màn hình, anh phì cười:

"Mạng yếu nên phim bị dừng lại đấy ông tướng! Sợ cái gì nữa không biết"

"Vậy bây giờ mình làm gì đây ạ? Không xem được phim nữa rồi", Sơn gượng cười theo Hào, nhìn sơ qua anh cũng biết là em đang chữa ngượng.

"Thế em muốn làm gì?"

"Anh muốn làm gì không?"

"Anh hỏi em mà?"

"Em hỏi anh trước mà?"

"..."

"..."

Trong đầu Hào lúc này đã "Thôi chết rồi" cả trăm lần.

Quả thật là những gì anh lo ban đầu đều đúng, đôi bên chưa bao giờ thật sự hết gượng gạo với nhau. Khi không còn một chủ đề nào để bám víu, không gian chỉ còn mỗi Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào, chẳng ai trong cả hai có thể thản nhiên cư xử như trước.

Anh nghĩ như thế thật tệ. Nhưng đối với Sơn thì khác, trong lòng em mừng thầm.

Theo góc nhìn của em và những gì em nhìn được từ Hào, thì anh ngượng vì anh đang xao động, đồng nghĩa với việc điều em mong đợi không sớm thì muộn cũng sẽ đến.

-

Ngồi sát nhau đến nỗi da chạm da rồi cơ mà, không có cái gì anh làm mà Sơn không biết.

Sơn biết Hào vô thức nghiêng người gần em hơn mỗi khi em rúc vào cánh tay anh, Sơn cũng biết anh chớ hề để tâm đến bộ phim mà cứ nhìn em mãi.

Và càng không ai rõ hơn em, rằng anh là chúa ghét việc ai nằm trên giường của mình, nhưng có bao giờ em ngủ lại nhà anh mà một trong hai phải nằm sofa đâu.

Sơn cũng thừa biết anh đang cố tình tránh ánh mắt em. Ngồi cách nhau chưa đến vài centimet, mà mỗi khi em quay sang nhìn anh thì anh cứ ngoảnh mặt đi đâu không ấy.

Nhìn Hào thật lâu, Sơn thấy anh vẫn cứ mím môi, tay lướt lướt điện thoại trong khi mắt vẫn dán vào một điểm vô định. Mi mắt anh rũ xuống, chắc là do buồn ngủ, hoặc cũng có thể vì anh suy nghĩ quá nhiều.

Mắt anh đẹp quá, đẹp như cả trăm, csr nghìn giấc mơ em đã có về anh. Đôi mắt ấy giá như chỉ chứa mỗi em thôi thì hay biết mấy.

"Em thích anh Hào, thích nhiều lắm"

"Gì cơ? Tự nhiên nói linh tinh gì đấy?", quay sang thấy mặt em vẫn tỉnh bơ, thế là anh bắt đầu hoảng.

"Sao đấy ạ? Em nói thật mà" Sơn cũng nghệch mặt ra. Em tưởng anh biết quá rõ rồi chứ?

"Không phải- Ý anh là sao lại nói đột ngột thế?"

"Thì lúc nào em cũng thích anh mà, nói cả ngày còn được"

"Cái thằng này..."

Sơn lại cười, trông em vô cùng hạnh phúc với câu nói ấy. Nhưng mà Hào không cười nổi, hoàn toàn không thể cố cười nữa.

Càng nhìn rõ tình yêu chân thành của Sơn, Hào càng thấy mình tồi tệ. Anh chưa từng nói với em một điều - rằng dạo này em vui lên vì điều gì, hi vọng điều chi… anh biết tỏng hết ấy.

Hào cố tìm mọi cách để tránh "vô số lần tình cờ" của em. Anh muốn Sơn nhìn thấy sự phản kháng nhỏ nhoi ấy rồi dần quên đi anh. Nhưng chính Hào cũng vô thức cuốn theo em không biết bao nhiêu lần, mỗi lúc như thế, anh lại phải vội vội vàng vàng trấn tĩnh bản thân rồi tách mình ra xa thêm một chút.

Sự mâu thuẫn dai dẳng ấy khiến Sơn nghĩ rằng anh đang ngại. Thì đúng là Hào ngại, nhưng mà ngại vì cứ để em bơ vơ với những hi vọng không đâu về đâu, còn anh thì vẫn nhởn nhơ nuông chiều sự hèn nhát của bản thân.

Cứ theo cái đà này thì khổ thân em quá.

-

"Anh Hào"

"..."

"Anh Hào!"

"HẢ?!"

"Anh ngồi bần thần như vậy được gần mười phút rồi đấy"

Tệ nữa rồi, hóa ra người mắc kẹt mớ suy nghĩ không đâu chính là anh.

Ba lần liên tiếp Sơn nói hết lòng mình, Hào đều đáp lại em bằng sự im lặng dài lê thê thế này. Và y như rằng lúc nào người tiếp tục câu chuyện là em, người chủ động bẻ lái chủ đề không ai khác cũng là em:

"À mà... Event hôm trước bọn mình đi-"

"Vì sao Sơn lại thích anh?"

"Dạ?"

"Anh có thể biết lý do được không?", Hào không lạ gì khi thấy em ngạc nhiên, vì anh cũng hoảng khi nhận ra mình vừa hỏi như thế.

Chưa đầy mấy giây, Hào đã lập tức hối hận.

Vốn dĩ anh muốn đẩy Sơn ra càng xa càng tốt. Anh cần bản thân mình trở nên thôi rực rỡ trong ánh mắt em. Thế mà những điều anh thể hiện dạo gần đây mỗi lúc một đào sâu vào mọi thứ, vậy thì có khác gì anh đang bật đèn xanh với em đâu.

"Anh muốn nghe về những gì ạ? Nếu em kể hết thì... có phiền anh không?"

Sơn hỏi thế với vẻ bất an, dường như em cũng biết rằng Hào đang phân vân.

Anh biết đây chính là cơ hội cuối cùng để mình rút lại câu hỏi khi nãy...

"Anh là người hỏi mà. Em cứ nói đi"

Lý do Sơn thích anh là gì thì Hào chưa rõ, nhưng lý do để em đừng nên thích nữa thì anh biết rồi đấy.

-

Sơn tựa lưng vào thành giường, mái tóc màu hạt dẻ che mờ tầm mắt. Đây là một trong số rất ít lần em giấu đi đôi mắt của mình khi ở cạnh anh.

"Anh biết không, mười năm trước anh đã cứu em đấy"

Sơn kể về những ngày tháng khi em vừa chuyển đến Sài Gòn, chân nước chân ráo chạy theo đam mê.

Em nói rằng bản thân từng sợ hãi chính niềm yêu thích ấy sau khi nhận ra cuộc sống đâu dễ bề thành công đến thế. Em vẫn gồng gượng, mặc cho bản than nhiều lúc mệt rã rời vẫn không dám ngừng lại. Em sợ tương lai rơi vào khoảng không vô vọng.

Rồi em nhắc lại một trong số nhiều đêm Hào đã nán lại phòng tập thật lâu cùng em. Cả hai đều chật vật, xoay sở đủ đường để trở nên tốt hơn. Nhưng ngay từ những ngày tháng ấy, em đã thấy anh rực rỡ tựa như ánh sao trời.

Nhiều đêm anh thức đến tối muộn dỗ dành em dù bản thân anh cũng kiệt sức, nhiều buổi tập anh kiên nhẫn ngồi đợi mỗi em hoàn thành...

Những khó khăn đầu tiên trong cuộc đời, Sơn đều có anh bên cạnh. Yêu dấu của em chưa từng một lần bỏ em lại phía sau.

Ánh sao trời của Sơn nhẹ nhàng và ân cần biết bao nhiêu. Cũng chính vì thế mà niềm mong uớc trong em dần có thêm một hình hài mới. Em nỗ lực bằng tất cả mọi cách với suy nghĩ rằng:

"Anh Hào, nghĩ đến việc sau này mình cùng một nhóm nhạc... nghe thích nhỉ?"

"Thế thì anh và Sơn cùng cố gắng nhé? Nhưng Sơn nhớ là đừng quá sức như trước đấy!"

Đến cái ngày Sơn biết mình không được chọn, em lần đầu cảm nhận được mớ bòng bong trong đầu mình rối ren đến thế nào.

Em có hụt hẫng chứ. Nhưng em mừng lắm, vì ánh sao của em đang tiến gần hơn đến bầu trời lung linh kia. Chỉ có điều, kể từ đây về sau em chỉ có thể nhìn thấy ánh sao ấy qua những khung hình vuông vức.

"Sau đó em nhận ra mình đã nghĩ sai. Mà em lại nhẹ lòng vì điều đó"

Sơn từng nghĩ sau hôm ấy, cả hai sẽ cuốn theo công việc rồi dần cách xa nhau. Suy cho cùng thì cũng có mỗi em lo quá xa, vì Hào vẫn giữ liên lạc với em đều đều, lại còn hẹn gặp em mỗi khi dư giả chút thời gian.

Vậy nên em biết mình vẫn là một phần trong cuộc sống của anh.

"Em từng nghĩ rằng cứ bên anh như thế thôi là đủ. Cho đến khi bọn mình suýt thì đã có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau"

Mắt Sơn dâng đầy trìu mến, em nhìn Hào. Ánh nhìn suốt mười năm qua vẫn chưa hề thay đổi.

Em nhắc về chương trình mình đã tham gia cùng Hào, về cái đêm em đã tiến đến ôm anh thật chặt khi anh bị loại một cách đầy tiếc nuối.

Mười năm trước em tiếc cho bản thân, mười năm sau em lại đau lòng vì anh không có được vị trí mà anh xứng đáng. Nhưng điều em không cam lòng nhất vẫn là cả hai lần, hai bên đều lỡ hẹn với con đường chung.

Cũng từ đó mà em định nghĩa được mớ tơ vò mình mang suốt mấy năm qua là gì.

Em không muốn thêm một cái 'mười năm' nào nữa. Em muốn là người ở cạnh anh một cách trọn vẹn, không cần phải đợi đến những cơ hội hiếm hoi mà ông trời chỉ trao theo thời hạn.

-

"Mọi chuyện là như thế ạ", Giọng Sơn nhẹ tênh, dường như em vừa trút bỏ được rất nhiều tâm sự sâu thẳm trong lòng.

Em nhìn Hào thật lâu, đợi một lời hồi đáp hoàn chỉnh.

Mỗi tội em đâu biết rằng yêu dấu của em sẽ chọn cách im lặng thật lâu rồi đáp lại vài câu cụt lủn:

"Cảm ơn Sơn. Anh chưa từng nghĩ mình lại tốt đẹp như thế trong mắt một ai đó"

-

Sau lần tỏ tình thứ ba, Hào nhận ra mình bắt đầu bận tâm về Sơn quá nhiều.

Anh cần tìm cách để bản thân dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co