Truyen3h.Co

Jujamie • Hiểu lầm

7.

miya1511

Kim Juhoon giữ đúng lời hứa của mình, rời đi trong đêm. Cậu không hiểu vì sao James lại nằm cùng cậu trong phòng khách sạn vào tối đó, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được quyết tâm đã cắm đinh trong lòng của Juhoon. Ít nhất thì cậu đã hôn anh lần cuối, cũng coi như khỏi phải nuối tiếc cả đời...

Kim Juhoon bỏ tất cả album của nhóm Cortis vào thùng carton. Bao nhiêu merch, card, tạp chí có hình James, cậu đều dùng giấy báo để niêm phong lại hết. Căn phòng vốn từng treo đầy ảnh của thần tượng, giờ đột nhiên trống trơn. Cha mẹ cậu nhìn thấy cũng hoảng hồn, tưởng con trai gặp vấn đề tâm lý, suýt thì chở cậu đến bệnh viện tổng hợp để khám. Kim Juhoon cũng cảm thấy xúc động, mỗi lần ai đó chạm vào đống album là lòng cậu lại đau như cắt, giờ đây lại phải chính tay cho vào thùng để đem vứt, dường như nước mắt chảy ngược vào trong. Càng đừng nói đến tấm ảnh chụp James còn lưu trong máy tính, Kim Juhoon chần chừ không nỡ xóa nên còn mãi đến bây giờ.

"Hay là pass lại nhỉ?" Juhoon thực sự không đành lòng nhìn đống album bị vứt ra ngoài bãi rác. Cậu nghĩ ngay đến vài người bạn cũng có hứng thú chung với mình, gọi vài cuộc, quả nhiên có người đồng ý ngay.

"Vậy thì ngày mai cậu đến lấy nhé?"

"Mai sao? Mai tôi có việc bận, hay là để ngày mốt được không?"

"Không được, nhất định phải là ngày mai. Còn không thì tôi đi hỏi người khác."

"Ấy từ từ, đợi tôi xíu..." Vài phút sau, người đó quay lại. "Oke, vậy mai. Nhưng mà cậu chắc không đấy? Bộ nhà xảy ra chuyện gì sao? Công ty phá sản hả?"

"Không phải."

"Chứ sao lại đem đi pass? Ngày trước tôi có nằng nặc xin trả gấp đôi thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu."

"Tôi hết mê James rồi."

"Á đù, ghê vậy sao bro? Thật sự như vậy có ổn không vậy?"

Kim Juhoon ngắt máy. Cậu ngả người xuống giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Xung quanh vẫn còn vương vãi tạp chí có hình khuôn mặt của James.

Đương nhiên là không ổn rồi. Hỏi thừa.

Song dù là ai hỏi, cậu sẽ không bao giờ nói ra câu đó. Chỉ có mình cậu biết mất đi James cuộc sống mình sẽ trở nên như thế nào. Cậu quyết định bước trên con đường này là vì anh, từ bỏ y dược để vào truyền thông là vì anh, lập fanpage, mua album, card, chạy số liệu cũng là vì anh. Giờ đây, thiếu mất James - Triệu Vũ Phàm, cuộc sống của Kim Juhoon như đánh mất đi lẽ sống vốn có của nó, giống như đoàn tàu đang chạy băng băng bỗng bị trật mất đường ray, chao đảo rồi lật ngửa, hoàn toàn không thể tự mình vực dậy mà bước tiếp.

Cậu thấy lòng mình ngổn ngang, hoàn toàn không muốn có bất kì mối liên hệ nào đối với thế giới này. Phải chi ngay từ đầu cậu đừng thần tượng Triệu Vũ Phàm thì tốt biết mấy.

Phải chi ngay từ đầu cậu đừng gặp anh...

Trong một phút, Kim Juhoon nghĩ ra rất nhiều khả năng khác. Nhưng không có cái nào là hiện thực, bởi vì dù thế nào, cậu vẫn sẽ gặp James và yêu anh. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả khi James yêu người khác, hay Kim Juhoon này buộc phải từ bỏ anh.

Cậu thầm hận bản thân mình yếu đuối, bật dậy khỏi giường để đem thùng carton chứa album xuống nhà kho để đồ, tiện cho việc người bạn kia ngày mai đến lấy. Nhưng vừa bước xuống mở cửa thì đập vào mắt là một bóng hình quen thuộc.

"James?!"

Triệu Vũ Phàm đang ngồi cười nói, uống trà vui vẻ dưới phòng khách với cha mẹ cậu. Ông bà Kim có lẽ cũng không ngờ tới sự ghé thăm bất ngờ này của anh nên vô cùng hưng phấn. Cả hai đều đã quá quen mặt thần tượng của con trai mình. Thành ra khi Kim Juhoon bước xuống nhà, việc đầu tiên ông bà Kim làm không phải là giới thiệu, mà là thì thầm vào tai con trai "chồng con đấy", khiến Kim Juhoon ngượng chín cả mặt.

"Cha mẹ à, để yên cho con nói chuyện với anh ấy!"

Cậu kéo tay anh ra ngoài để hỏi cho ra lẽ. Vừa đi, tiếng khúc khích của James cứ lọt thỏm vào tai của Juhoon, khiến cậu không dám quay mặt lại nhìn.

"Được rồi, Juhoon! Bỏ tay ra, anh đau đấy-"

Cậu vội buông bàn tay ấy ra, trong lúc nhất thời, những cảm xúc tự tận đáy lòng chợt trồi lên, khiến cậu gục ngã khi quay lại nhìn anh.

"Juhoon, em sao vậy?"

Trước khi để James đỡ lấy mình, cậu gạt tay anh ra.

"Này, Juhoon-"

"Anh đừng tới tìm em nữa!"

Kim Juhoon không cầm được nước mắt. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi lã chã trên gò má đỏ hồng. James yên lặng nhìn cậu, có lẽ không ngờ tới được tình cảnh này. Sau cùng, mặc cho Juhoon giãy giụa, anh vòng hai tay của mình lại để ôm lấy cậu. Nước mắt thì vẫn cứ rơi, nhưng đã được bờ môi anh hứng. Cả vị mặn chát cũng tan trong miệng.

"Này, Juhoonie, anh không đùa với em đâu." James nói. Trong ánh mắt của anh là thứ cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi. Anh đang đau lòng sao? Tại sao lại đau lòng? Nghĩ đến mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người, trái tim Juhoon lại đau nhói.

"Sao lại không đùa? Thời gian qua có lúc nào anh thừa nhận cảm xúc của mình với em đâu? Tất cả đều chỉ là một mình em...tự mình đa tình."

"Không-"

"Anh đang qua lại với Justin Jayce phải không? Em đã thấy anh ta trong bức ảnh anh đăng hồi tối."

"Không phải-"

"Cả những lần anh tìm đến em nữa, có phải là trước đó hai người đã từng quan hệ gì. Sau này tách ra phải vì quá thiếu hơi đàn ông, nên anh mới nghĩ đến em? Triệu Vũ Phàm, anh đúng là đồ-"

"Hoàn toàn không phải!"

James gằn giọng. "Em quá đáng rồi đấy Kim Juhoon!"

Kim Juhoon im lặng. Cậu tự biết bản thân mình đang mất kiểm soát. Đến mức mà mỗi khi nhìn mặt Triệu Vũ Phàm, trong lòng cậu lại nhớ đến hộp nhẫn bên cạnh tay anh, nhớ đến tin đồn hẹn hò giữa anh và đồng nghiệp cũ, nhớ đến tình cảm của mình đã bị vứt xó ra sao. Giờ đây, cậu chỉ có thể nói với anh những lời mắng mỏ cay nghiệt nhất để thể hiện sự bất lực của mình.

"Em đã từng là fan của anh. Điều này chắc anh không biết. Em đã từng hâm mộ anh, ngày ngày ngóng chờ sự xuất hiện của anh trên các phương tiện truyền thông, báo đài, háo hức mỗi lần nhìn thấy anh trên concert. Em đã từng rất muốn được trở thành một tồn tại quan trọng bên cạnh anh. Tình cảm ấy ngày càng lớn đến mức em không thể nào kiểm soát nổi. Em yêu anh, ngàn lần không cần phải chứng minh điều đó. Nhưng James à, em cũng không phải thằng ngu để bị anh dắt mũi, để anh đùa giỡn tình cảm hết lần này đến lần khác! Ngày hôm qua, khi nhìn thấy trong bức hình anh đăng có một hộp nhẫn, em đã rất đau lòng. Tại sao người đó lại không phải là em? Tại sao anh giấu diếm em một chuyện quan trọng như vậy?"

James vỗ về cậu, cảm nhận lồng ngực của Kim Juhoon đang rung lên. Cả anh cũng thế, nhưng xen lẫn trong sự đau đớn, có cả nột chút ngọt ngào.

"Anh hiểu rồi."

"Anh hiểu cái gì chứ?"

"Tình cảm mà em dành cho anh đương nhiên không cần phải chứng minh, tự anh vẫn luôn cảm nhận được điều đó. Cả việc em là fan của anh cũng vậy, anh biết hết tất cả những điều đó, Juhoonie. Chỉ là anh chưa từng nói ra, sợ em ngượng rồi che giấu."

Kim Juhoon cứng đờ, cậu thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Hóa ra mọi nỗ lực trước giờ của cậu đều bị James nhìn thấu?

Anh lấy từ trong túi áo ra một miếng gỗ, hay nói đúng hơn là chiếc móc khóa hình trái tim màu hồng mà Kim Juhoon đã đánh mất. Ba chữ CYF được khắc rõ mồn một.

Họ nhìn nhau, trong mắt đều có sự xấu hổ dành cho đối phương. Kim Juhoon lại càng dở khóc dở cười. Cậu không biết phải đối mặt với James thế nào cho phải.

"Vậy là ngày hôm đó, anh đã biết..."

"Ừm, anh biết, ngày hôm đó em để cái này trong áo khoác-"

"Em nhìn lén anh trong phòng thay đồ."

"Hả?"

"..." Hóa ra anh ấy thực sự không hề hay biết gì cả.

Trước khi bị James lôi cổ quật xuống đất, Kim Juhoon quyết hỏi đến cùng.

"Vậy thì còn chuyện chiếc nhẫn thì sao? Anh định tặng cho ai?"

James hãy còn ngơ ngác, nhưng vẫn theo bản năng rút hộp nhẫn trong túi quần ra.

"Đương nhiên là...tặng cho em rồi. Anh còn có thể tặng cho ai được chứ?"

"Nhưng rõ ràng trong ảnh em có nhìn thấy Justin Jayce!"

"Wtf? Ê khoan, có gì đó sai sai, anh đâu nhớ mình có chụp Justin-"

"Anh trả lời em trước đi ạ!"

"Justin là bạn thân nên đương nhiên anh phải rủ cậu ấy đi cùng rồi. Ngoài ra, anh không còn tin tưởng ai khác."

Trong phút chốc, tất thảy những hiểu lầm đều đã được hóa giải. Kim Juhoon đỏ mặt tía tai, cậu không ngờ đến sự việc sẽ phát triển như vậy. Có lẽ cậu thực sự quá đa nghi khi nghi ngờ tình cảm của James, đến nỗi suýt dùng chính tay mình để hủy bỏ cuộc tình này.

"Lỗi cũng đều do anh khi không giải thích rõ ràng với em. Anh cũng nghĩ rằng nếu như không có lời tỏ tình chính thức thì mối quan hệ sẽ không đi đến đâu cả. Nhưng anh thật không ngờ điều đó lại khiến cho em nảy sinh hiểu lầm. Xin lỗi em, Juhoon..." James nói.

"Không, lỗi đều tại em, James. Đáng lý ra em nên nghe lời anh giải thích. Thật sai lầm khi em quá tự tin vào suy đoán của mình. Nhưng em thật sự vẫn chưa thể tin rằng anh đã yêu em. Từ lúc nào thế?"

James nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu thiếu niên, bỗng chốc rơi vào hồi tưởng.

"À, đó là một câu chuyện dài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co