Truyen3h.Co

Jujamie • Hiểu lầm

8.

miya1511

James đã từng chìm vào trong biển đen.

Bắt đầu cho chuỗi những ngày ác mộng là khi anh nhận ra sự khác biệt của cơ thể mình so với những thằng con trai khác. Đã từng có một khoảng thời gian anh nghĩ rằng mình là con gái. Nhưng sự thật thì vẫn không thay đổi, bởi anh là một thằng con trai, chỉ có điều được ban phước thêm một bộ phận sinh dục của nữ giới mà thôi.

Một thằng con trai không ra trai cũng không ra gái.

Cha mẹ anh mất sớm. James được người ta gửi vô cô nhi viện, rồi được một gia đình hảo tâm nhận nuôi. Chính vào lúc ấy, họ phát hiện ra giới tính dị dạng của anh rồi gửi trả lại. Từ đó không còn bất cứ gia đình nào nhận nuôi anh nữa. Đó là bất hạnh lớn nhất. Bởi lẽ một đứa trẻ không được bất cứ ai quan tâm sẽ trở thành mục tiêu cho bọn bắt nạt. Chúng chế nhạo anh, rồi khi James chống trả thì sẽ mách người lớn. Không một người lớn nào quan tâm anh. Cứ như thế, một vòng tuần hoàn.

Mãi cho đến khi anh lớn hơn một chút, lén ra ngoài kiếm tiền để xoay sở được ít tiền, cuộc sống mới khá khẩm hơn. Anh đủ sức để vùng ra khỏi cái lồng đã giam hãm mình nhiều năm qua ấy. Nhưng rồi khi vượt ra khoảng trời rộng lớn, anh lại không biết nên đi về đâu. Một đứa trẻ độ mười mấy thì biết quái gì sẽ cuộc sống nơi đất khách quê người?

Chính vào lúc ấy, một công ty âm nhạc nhận ra tài năng của anh. James bỗng tìm ra được một công việc mình có thể làm và dốc hết tâm sức vào đó. Anh chợt nhận ra đam mê của mình là gì, biết cách giành giật và theo đuổi. Nhưng để trở thành một thần tượng chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Dù ngày ngày ngồi trong phòng để viết nhạc và biên đạo ca khúc, anh vẫn chưa thật sự theo đuổi được đam mê. Hết ngày này qua ngày khác, anh chìm đắm trong nỗi hoài nghi về bản thân mình.

"Anh thực sự nhảy rất giỏi."

Đứa trẻ ấy đã nói với anh như vậy. Lúc ấy công ty âm nhạc của họ đang kí kết hợp đồng với người mẫu nhí nên James có dịp qua xem thử. Quả thực là hạt giống tốt. Nhưng một đứa trẻ thì sẽ biết cái quái gì về biên đạo chứ?

Song James vẫn rất vui. Lời khen chân thành tựa như sợi dây thừng cuối cùng giúp anh vực dậy từ trong vực thẳm.

"Cảm ơn em nhiều lắm."

"Anh có thể khắc tên anh lên miếng gỗ này không?"

Đó là vật dụng trang trí trong buổi quay chụp hình. Chẳng biết đứa trẻ này đã thó từ lúc nào. James mỉm cười, sợ rằng sẽ bị cha mẹ đứa trẻ kia phát hiện nên nhanh chóng khắc nguệch ngoạc lên ba chữ CYF. Cái tên mà anh đã dần lãng quên suốt nhiều năm qua, nhưng vẫn luôn đau đáu trong lòng.

CYF - CHAO YUFAN.

Nhiều năm như vậy, James không ngờ rằng mình lại được nhìn thấy miếng gỗ ấy một lần nữa. Dẫu rằng nó đã hơi mòn theo năm tháng và phai tàn nét khắc, nhưng James vừa nhìn đã nhận ra ngay. Khi thấy miếng gỗ ấy rơi ra từ áo khoác của hậu bối, anh vẫn không thể nào tin ngay được.

Hóa ra duyên phận lại là một thứ kì diệu như vậy.

Sau đó, James dần nhận ra mình đã động lòng. Không phải vì nhận ra Kim Juhoon là đứa trẻ năm xưa, mà là vì anh đã có tình cảm với cậu. Thứ tình cảm chân thật khiến con người ta sa ngã vào tình yêu. Mỗi khi Kim Juhoon cười, trái tim anh đều rung lên thật mạnh. Hay khi cậu đứng bên cạnh những người khác, ánh mắt anh đều vô thức ngoái nhìn. Kim Juhoon chẳng biết khi nào đã trở thành một tồn tại quan trọng, mềm mại, êm dịu, giúp chống đỡ Triệu Vũ Phàm khỏi cuộc sống khắc nghiệt này.

James cảm thấy tội lỗi khi dùng sự thương hại của cậu để đổi lấy tình yêu. Nhưng trong lòng anh, sự khao khát đã chiếm lĩnh, đến mức nhào vào lòng Kim Juhoon mà không đắn đo gì.

Thật may vì anh đã lựa chọn đúng.

Khi Kim Juhoon khóc lóc và nói ra những lời tự tận đáy lòng trong đêm, James đã tỉnh. Anh nghe thấy hết tất cả, trái tim vụn vỡ vì tình cảm quá đỗi chân thành của người con trai ấy. Thứ xúc cảm ấy đã từng gồng gánh anh trong đêm dài, để rồi khi tỉnh dậy thân thể ngập tràn trong ánh ban mai.

END

Lời của tác giả:
Thật may mắn vì mình đã viết xong truyện ngắn nhỏ xinh này. Hơi thất vọng một tí vì thiết lập ban đầu của nó vốn ồ quao hơn. Kiểu mình có suy nghĩ rằng jju sẽ điên hơn một chút ấy, như kiểu fan cuồng. Nhưng thôi, fic này ngọt ngọt xíu để xoa dịu tâm trạng cũng được Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co