Truyen3h.Co

Julie. Donna

Donna

Memenen3


Bầu trời đêm lấp đầy bởi những vì tinh tú lạ lẫm, trẻ trung và gần hơn mọi ngôi sao Donna từng thấy, từng tưởng tượng. Cô chưa bao giờ biết một bầu trời như thế, một dải bạc lấp lánh vắt ngang tấm lụa tối. Thành phố thì ngược lại, những dải màu đơn điệu, những tòa nhà bê tông lừng lững đen kịt, thân quen mà cũng lạ lùng tới kỳ quặc, phía dưới những tòa nhà ánh sáng nhảy múa như một ngọn lửa trong nhịp điệu nhấp nháy của những ngọn đèn neon, rồi lan ra theo một làn sương mờ ảo bởi những hàng cột đèn bất tận quanh thành phố.

Donna đi mãi, cô không thể nhận ra một góc phố quen thuộc, một ngã tư, một cửa hàng, cứ như cô vừa rẽ thì mọi cảnh vật lại đổi khác. Cô không bắt gặp một khung cảnh nào hai lần. Donna ôm đầu, mình đang ở đâu đây? Chẳng có âm thanh nào đáp lại. Chẳng một âm thanh nào. Cô lại ngẩng đầu, cô đi về hướng một tòa nhà cao mà cô nghĩ mình quen thuộc. Ồ, mình đi qua nó mỗi sáng để mua một cốc café rồi mới xuống tàu điện ngầm. Donna đi. Cô rẽ trái, rẽ phải, tòa nhà nọ vẫn ở nguyên đó, cùng với những ngôi sao. Hay là mình đang mơ, Donna ôm mặt, cô đi mãi. Chẳng biết đã bao lâu, vài giờ, vài ngày hay vài tháng, Donna cảm giác mình đã đi trong thành phố cả một đời người. Thi thoảng cô cũng gặp những cư dân của thành phố, không mèo, không chó, chuột hay chim bồ câu, họ chỉ im lặng bước đi, cô chạy lại gần họ chỉ là những bóng hình người ủ rũ nhợt nhạt, họ chỉ nhìn cô rồi uể oải bước tiếp, cứ như họ đã bước đi cả trăm năm rồi và còn bước đi cả trăm năm nữa. Donna không thấy đói, có lần cô nhớ cảm giác ăn, cồn cào trong khoang bụng. Cô gõ cửa một căn nhà và mọi cánh cửa có thể mở ở con phố đồng loạt bật tung. Có những bóng người ở đó, trên ngưỡng cửa, sau cửa sổ, đứng yên, mờ nhạt. Donna nhìn họ, cô quay đi, họ chỉ nhìn Donna rời khỏi con phố.

Thành phố này là gì? Một giọng nói cất lên khi Donna đi ngang qua một đài phun nước. Cô hăm hở lao tới phía âm thanh duy nhất mà cô được nghe ngoài của chính mình. Ở đó, một ông lão mệt mỏi đứng lên, quấn chiếc khăn tơi tả quanh người chỉ che mỗi ngực và hạ bộ.

Đúng vậy, thành phố này là gì? Người nọ nhìn Donna, lặp lại câu hỏi với một nét ngờ vực sâu sắc. Người lạ, thiếu nữ ăn mặc kỳ quặc gương mặt tái nhợt kia, aah... ta...ngô bối hi vọng cô không phải là một ảo ảnh của mình, hãy giải đáp cho ta, có phải ta đang mơ không?

Donna lắc đầu. Rồi người nọ ôm đầu,

Ngô bối có cảm giác rằng mình đã mơ quá lâu rồi, ha...nghĩ xem đời người ngắn ngủi được mấy thập niên mà giấc mơ này kéo dài khéo tới cả niên kỷ... để xem ta dùng bữa trưa tại tư gia, phu nhân phục vụ, ngồi cạnh bên là Eumens trẻ tuổi, người Scythia lang thang, rồi ta thấy buồn ngủ quá...Có lần ta lại thấy mình chỉ là diễn viên của một đoàn kịch. Đúng vậy ta nghĩ đây là một giấc mơ, giấc mơ kỳ quặc.

Ơ,... tôi đang đi tàu điện ngầm, tôi không chắc nữa, rồi tôi đến đây nhưng thành phố của tôi ở ngay bên kia, Donna chỉ về phía tòa nhà tối nọ, dưới bầu trời đêm lấp lánh. Tôi không chắc rằng mình đang ở đâu, mọi thứ thật kỳ lạ, thành phố của tôi không giống thế này... tôi không chắc, hay ông là ảo ảnh của tôi, nhưng tôi là thật, tôi sợ, sợ rằng mình không thể trở lại...

Sợ ư? Ông lão nói, chẳng buồn nhìn theo rồi ông ôm đầu...Ahh...Đầu ngô bối đau quá cô gái ăn mặc kỳ lạ mặt tái nhợt mới nhắc những thứ ngô bối không hiểu, hay không biết, hay chưa tồn tại ở thời của ta, đã bao lâu rồi ngô bối không cất tiếng, tư gia ngô bối thì ngay phía bên kia. Ông lão chỉ tay sang bên đường, Donna chỉ thấy một vỉa hè rộng chắn lại bởi một bức tường dài vẽ vài cái xích đu quen quen. Ngô bối thật cũng như chính cô chắc về mình vậy. Còn đây...đây? Giấc mơ nếu cô có ý kiến nào khác! Giấc mơ của ai?...Ngô bối ngờ rằng đây là giấc mơ của cô cũng như của ngô bối nếu chúng ta không mắc kẹt ở đây, và ai nói việc trong mơ không phải là thực. A kia rồi,...

Ông lão nọ bước nhanh tới, Donna đuổi theo, ông già chạy nhanh hơn vẻ bề ngoài. Donna mất dấu ông ta khi vượt qua một ngõ hẻm. Cô nhìn quanh, ông già nọ dừng trên một cây cầu. Ông nhìn xuống mặt trăng in trên dòng sông. Donna bước tới.

Đâu là mục đích của giấc mơ hỡi cô gái, ăn mặc kỳ quặc gương mặt tái nhợt? Ông lão hỏi mặt trăng.

Tôi không biết, Donna lắc đầu. để thấy điều người ta muốn, tiền, làm tình kỳ quặc, phiêu lưu...Rồi cô im lặng. Donna nghĩ về những cơn ác mộng.

Vậy khung cảnh này, sự im lặng này, dù là ước muốn hay nỗi sợ mà làm ta đau khổ thế, nếu đây không phải thực, mà chỉ là một ảo ảnh được tạo ra để trừng phạt linh hồn ta vĩnh viễn nếu giả dụ ngô bối đây chỉ là một hình ảnh, một bóng ma của ký ức, còn thân xác thực của ngô bối đã chết ruỗng thế nên ta không thể thức dậy? Ông lão nói, giọng run lên. Không! Ngô bối không tin đây là giấc mơ của mình! Bởi nếu ta đã chết rồi và bị đày đọa trong địa ngục, vậy thì người lái đò sông Styx đâu? Hades? LightBringer? Ngô bối còn sống và sẽ thoát khỏi đây... Ngô bối đã ở đây hàng năm, NHIỂU năm trời để nghĩ? Ngô bối sợ rằng mình không thể làm gì cho cô gái, ăn mặc kỳ lạ mặt tái nhợt ngoài lời khuyên hãy kiên trì.

Ông lão lưng còng xuống, dựa vào thành cầu. Ông thở hổn hển.

Nó,...ánh trăng không đẹp sao? Ông chỉ ánh trăng trên mặt nước.

Donna nhìn xuống sông. Mặt trăng, tiếng vọng méo mó từ thành phố cũ của cô, với dòng nước bập bềnh, sự chi tiết này làm Donna thấy dịu nhẹ. Không phải một ảo ảnh từ một bài thơ hay một cuốn sách, một truyện dài hay một cái thoáng qua theo định nghĩa của Pritchett. Ánh trăng có vẻ thật hơn bao giờ hết. Và thành phố cũ của cô, những nóc nhà thiếu sáng nhấp nhô có cái vẻ sống động và rực rỡ như một niềm khao khát, hiện lên bên trên làn sương mù lơ lửng bên kia sông.

Nhảy xuống sông không phải lối thoát. Ông lão nói. dù rằng trước đây con sông ngô bối nhảy xuống là con sông khác, bên bờ đất ẩm mọc cỏ xanh. Ta chưa bao giờ gặp lại nó, nên nhìn đi cô gái. Nó không đẹp sao?

Ta đang ở đâu? Donna nhìn ông lão. Xin ông! Nếu ông biết điều gì.

Trong giấc mơ của thành phố, ta đoán. Ông già nói. Vì nó liên tục được mở rộng dựa trên ký ức của ta và không thể tái tạo lại, hay gặp lại được.

Donna gật đầu. Một dạng giấc mơ. Có thể đó là lí do tại sao mọi thứ quen thuộc kỳ quặc thế.

Nhưng ngô bối tin là chúng ta đang thức, vì chúng ta có tư duy của riêng mình chứ không phải một sản phẩm của giấc mơ này, như những người nhấp nháy kỳ lạ ấy, chúng là một dạng kiến trúc. Nên ngô bối đoán chúng ta chỉ đang ở trong một giấc mơ của thành phố.

Donna trầm ngâm. Làm sao chúng ta tới đây được?

Pritchett! Cô gái ăn mặc kỳ lạ mặt tái nhợt ơi, cô vô tình nêu một cái tên lạ lùng và lạ lùng rằng ta cảm giác mình cũng biết gã lắm lời ấy, không phải bởi vì chúng ta khao khát tới đây sao, chúng ta đã khao khát về cái khoảnh khoắc thoáng thấy ấy, rồi chúng ta đến đây.

Donna thoạt tiên lắc đầu, miệng cô hơi há nhưng rồi chỉ im lặng.

Vậy tôi phải làm sao?

Chịu đựng! Ngô bối đoán vậy, hi vọng tìm được một lối đi mà ta chắc chắn chứ không phải những hình ảnh thân quen mờ ảo này. Không thì...Ông lão rùng mình, một cơn gió lạnh cắt ngang qua cầu. Ahh...Ah..Nhìn kìa, ông lão chỉ tay và reo vang. Kia! Kia...Ông vươn người, mắt sáng rực, hú lên và chạy như người mất trí.

Donna giật mình. Đợi tôi, đợi tôi với. Cô đuổi theo nhưng lần này ông lão biến mất khi rẽ ngang cái cột điện, cứ như ông bị hút vào một cánh cửa vô hình ở đó. Donna dừng lại, cô bước đi, cúi đầu, tay lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co