Julie
Chương 4.
Con bé lạ đang ngồi trên bồn cầu, trần truồng, nó vắt nước từ tóc. Julie dụi mắt, thấy lơ mơ, ngón chân cô đang trong nước bì bạch, sàn phòng sũng nước. Tóc con bé vàng. Mắt nó xanh. Như rơm, như biển. Con bé nọ nhận ra. Nó ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi tắt vòi nước. Julie bước ra, đóng cửa lại sau lưng. Cô vò đầu, nhắm mắt, rồi cô ngồi xuống, dựa lưng vào cửa, cô ngước lên tự hỏi mình đang ở đâu, trên tường chẳng có gì ngoài một ô cửa sổ, từ đó ánh nắng đang nhìn qua rồi phản chiếu lại phía tường đối diện với Julie. Nó không đều màu, đôi chỗ nứt ra thành những đường kẻ tối chằng chịt, kéo tới một mảng lớn đã bong ra để lộ lớp thịt bên dưới đầy bụi. Có tiếng xả nước trong phòng. Julie nuốt nước bọt, cô lặng thinh vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán. Nước lấp đầy các đường kẻ. Cô rùng mình.
Argghhh,
Cô giật mình bởi tiếng gõ lên mặt kính, Julie đứng dậy mở cửa. Con bé đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cô. Con bé cao ngang cằm cô, trông vừa quen mà vừa lạ. Julie nhìn trân trân. Ngực con bé hơi nhú, mặt cũng lấm tấm tàn nhang, Julie cấu vào ngực nó, cô không chủ ý làm vậy. Con bé nhíu mũi, đập tay cô rồi lùi lại. Cô làm gì thế? Ánh mắt nó nói vậy. Julie xoa bàn tay ran rát.
Cô gọi Donna, đầu dây bên kia chuông đổ liên hồi, Julie gọi lại lần nữa, chuông kêu hồi thứ năm thì cô bỏ. Julie gọi tới nhà hàng báo nghỉ, tay cô quấn lấy một lọn tóc. Cô dập máy rồi quay ra bàn bếp. Con bé nọ đang ngồi trên ghế, nó mặc đồ của cô cho mượn, gồm quần lót, một cái quần jean đen và một cái áo phông đã lâu rồi Julie không còn mặc, đồ của con bé thì đang phơi ngoài cửa sổ. Con bé đang xơi món trứng rán với thịt nguội ăn kèm bánh mì và một chút dưa chuột cô vừa mới dọn. Julie mở tivi, cô ngồi xuống ghế đối diện, rót café vào cốc.
Em uống không? Julie cuối cùng cũng hỏi.
Con bé gật đầu, đuôi tóc buộc cao đung đưa sau gáy. Julie đẩy cho nó cốc của mình. Cô đứng dậy để làm một cốc khác. Trong lúc cô chờ café thì có điện thoại. Julie nhấc máy. Thoạt tiên cô tưởng là Donna.
Julie đấy phải không? HHHihhheha
...Vâng, ai đang nói đấy?
Cô đang giữ một thứ của tôi, một thứ quan trọng.
Hmm?
Cô đang xáo trộn sự việc Julie cưng, hhhihhehh... thì sự bất thường sẽ tới.
...OK, anh là?
Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô, gia đình cô rất rõ,
Gia đình, Julie nghĩ, vậy là gồm những ai, cô và mẹ hay cả bà Dinnah nữa?
...cái tên có gì quan trọng, tôi là một người rất ...tôi...uumm...nếu cô cứ khăng khăng như thế thì Puck là cái tên cô cần gọi.
Puck, tôi đang giữ của anh thứ gì?
Con bé, Julie, con bé.
...Được thôi, phiền anh cho địa chỉ, tôi sẽ gói lại và gửi nó cho anh.
...Hhhieheee, tiểu thư Julie quả là người khôn ngoan... Nhưng tôi e cô không thể gửi nó tới cho tôi bằng cách thông thường...Vì vậy hãy làm theo lời tôi, nếu trời nắng ráo cô hãy để nó lên nóc nhà. Mưa thì để nó dưới gầm giường. Còn bất tiện quá thì hãy để dưới gối là được.
Ok.
Rất cảm ơn....
Julie bấm nút, để cho chắc cô gác máy kênh. Cô rót café ra cốc rồi cầm lại bàn, chuyện gì đang xảy ra thế? Julie ôm trán, cô xem tivi trong khi chờ con bé ăn xong. Nó ăn chậm, dùng dao cắt mọi thứ trên đĩa thành từng miếng nhỏ đều đặn, xếp gọn sang bên, với vẻ chăm chú như đang chủ trì một nghi thức rồi mới dùng nĩa.
Nào thịt đỏ. Dưa chuột xanh, con bé đưa dao gạt nhẹ, mau xếp thành hàng, với lòng trứng vàng và lòng trứng trắng. Julie hút thuốc. Reagan đang nói về việc phá bỏ bức tường, thủy triểu bị ảnh hưởng một vụ nổ siêu tân tinh mà cộng đồng thiên văn học đang xôn xao mấy ngày trở lại, một đoàn tàu tốc độ cao ở Anh và tình trạng bạo hành ở trẻ em đang ngày một gia tăng. Con bé nọ kết thúc phần ăn của mình. Nó xếp bát đĩa vào bồn rửa rồi kéo ghế ngồi gần với Julie.
Em là Mischa phải không?
Con bé gật đầu.
Chị là Julie,...ơ...cháu ngoại của em. Hôm trước mình gặp nhau rồi đấy.
Mischa cắn móng tay.
Em là ma hở?...Ngốc quá ma thì không chạm được, Julie lắc đầu, em là điều gì khác.
Mischa buồn bã. Julie hớp một hớp cafe rồi nói tiếp.
Tại sao em lại ở đây? Ý chị là rất vui khi được gặp em nhưng mà có phải bởi nguyên nhân gì đặc biệt không?
Con bé thở dài. Nó gật đầu rồi đưa cho Julie quyển vở nọ. Thứ mà Julie đã quên biến. Ngụ ý rằng Julie nên đọc nó. Julie nhận lấy quyển sổ, đặt lên đùi rồi nói tiếp.
Có gấp không? Cô mỉm cười.
Con bé lắc đầu.
Nguy hiểm?
Mischa ngẩng nhìn Julie, có lẽ nó đang cô nhớ điều gì, tay nó khua khắng kết hợp gật đầu thật mạnh. Miệng con bé há to nhưng chỉ phát ra những âm ú ớ.
Rất nguy hiểm?
Con bé gật đầu, viền mắt ửng đỏ.
Được rồi. Cứ để nó tới. Julie nói, bây giờ bọn mình sẽ đi chơi một chút, ăn trưa rồi chị sẽ đọc sách cho em. Ơ...cho chị nữa. Julie kéo con bé lại gần, nó ôm cô. Julie vỗ lưng nó đều đặn.
Đừng sợ.
Con bé lắc đầu quầy quậy.
*
M,
Goblin king
Anh rời giường không mặc quần áo. Bước tới cửa sổ mở, mắt nhắm lơ mơ. Anh ngửi thấy mùi không khí nhẹ mát, mùi của cơn giông, đầu gối anh quệt vào cạnh bàn, anh chẳng thể làm gì, với tay nắm ô cửa, gục đầu xuống, gió lùa vào tóc, anh vẫn nhắm mắt, có lẽ bởi anh vẫn ngái ngủ, có lẽ bởi bụi, có lẽ anh tự hỏi không rõ mình ở đâu, đang cố nhớ đêm qua đã làm gì. Có lẽ bởi tai anh đang có đầy tiếng gió xa xăm mà anh trốn chạy, thứ chứa những giọt nước bay, làm anh ướt sũng như những ngày ở biển. Khi con tàu nghiêng ngả, gẫy đôi bởi sóng đánh. Anh rùng mình, có phải mình ngủ đã quá lâu? Có lẽ...? Rồi tiếng gió ngưng, anh đóng cánh cửa sổ. Bởi tay cô luồn dưới tay anh. Giọng cười khúc khích. Lưỡi cô liếm lên má anh như thể thứ gì ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co