Truyen3h.Co

JuMar ✧⁠*⁠。Con Cún Dưới Hiên Rùa

c1

ClackClkouu

Martin làm việc đến khi đồng hồ trên góc màn hình nhảy qua con số 1:37.
Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gò má cậu, căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng nhạc nền cậu đang chỉnh dở. Beat cứ lặp đi lặp lại, nghe riết đến mức Martin chẳng còn biết mình đang làm vì đam mê hay chỉ để lấp khoảng trống giữa những đêm dài.

Asher vẫn chưa về.

Mân mê điện thoại trong tay xoay vòng chiếc điện thoại. Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối của Asher gửi cách đây bốn tiếng: "Em chụp thêm mấy shot nữa xong sớm thôi"
Martin nhìn màn hình điện thoại mấy lần, cậu muốn gọi nhưng cậu biết nếu cậu gọi Asher sẽ tức giận. Martin gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa. Cậu không muốn Asher tỏ ra khó chịu với mình, cả hai đã từng cãi nhau về vấn đề này rồi và Martin không muốn lặp lại nữa.

Martin nằm ngã người ra sau ghế cậu lục lọi hộc tủ lấy ra một cuốn album. Bên trong đều là ảnh của Asher và có vài tấm ảnh được chụp từ các trang tạp chí. Martin cười khờ vuốt ve gương mặt của Asher. Em ấy là người khiến những ngày làm việc rời rạc của Martin trở nên có nhịp điệu hơn như một đoạn bass đều đặn giữ nhịp trong bài nhạc chẳng có chủ đề.

Nhưng dạo này mọi thứ hơi lệch khỏi quỹ đạo trước đây của cả hai. Asher ít trả lời tin nhắn hơn. Những dòng tin nhắn của Martin đều bị bỏ quên. Cũng chẳng sao. Vì cậu biết công việc của Asher đang rất bận, lịch chụp dày, sự kiện, phỏng vấn hình như còn thêm một hợp đồng mới với công ty ảnh nào đó tên VIGOR.

Martin thấy vui thay cho người yêu. Asher vốn cố gắng nhiều năm rồi giờ được chú ý là điều đáng mừng.

Cửa mở khi bản nhạc vừa đến đoạn drop.
Asher bước vào, tóc rối, mùi nước hoa trộn với hương khói nhè nhẹ: "Anh chưa ngủ à?"
Martin xoay ghế lại: "Chưa, đang làm. Hôm nay sao, chụp ổn không?"

Asher gật, cởi áo khoác vứt lên ghế: "Ổn. Cái studio mới này dễ chịu lắm. Nhiếp ảnh gia hơi ít nói nhưng cũng coi như chuyên nghiệp, em làm việc thấy khá thoải mái"
Martin chống cằm, nhìn em: "Nghe tốt đó. Em mà khen thì chắc giỏi thật"
"Ừ, giỏi thật mà" Asher cười nhẹ rồi đi tắm.

Martin nhìn theo bóng lưng Asher khuất sau cánh cửa phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên át cả nhịp beat vẫn đang lặp trong tai nghe. Cậu tháo tai nghe ra căn phòng lại chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng nước va vào thành bồn.

Martin đứng dậy, tắt laptop, bước về phía bàn ăn. Cậu rót cho mình ly nước, ánh đèn vàng phản chiếu đôi mắt đã đỏ hoe vì mỏi. Bên cạnh bồn rửa là hộp cơm Martin đưa cho Asher mang theo lúc chiều vẫn còn nguyên chưa dùng. Cậu chống tay lên trán, khẽ thở dài.

"Không ăn gì à..." Martin lẩm bẩm, đặt tay lên nắp hộp.

Cửa phòng tắm mở, hơi nước trắng xóa tràn ra. Asher bước ra với mái tóc còn ướt, áo phông trắng dính nhẹ vào người. Cậu ta ngáp khẽ: "Anh chưa ngủ à? Mai còn phải dậy sớm mà"

"Anh đợi em" Martin đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cậu nghe thấy.

Asher sấy tóc, vừa làm vừa nói: "Đợi làm gì, em bảo đừng đợi rồi mà. Anh ngủ sớm đi"

Martin ngồi xuống mép ghế, ánh mắt vẫn dán lên Asher, tay cậu vòng qua ôm eo Asher: "Anh nhớ em lắm. Dạo này em về muộn suốt"

Asher ngừng tay một chút rồi lại bật máy sấy to hơn, giả vờ không nghe. Martin mím môi.

"Em làm ở VIGOR vui không?" Martin hỏi

Asher cười nhạt "Em đã trả lời rồi, cũng bình thường. Chỉ là mấy người bên đó hơi để ý quá, em không quen kiểu được săn đón như vậy"

"Có ai... khiến em khó chịu à?"

"Không, anh đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn nữa" Asher nói rồi bước nhanh vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co