Truyen3h.Co

JuMar ✧⁠*⁠。Con Cún Dưới Hiên Rùa

c2

ClackClkouu

Sáng nào Martin cũng dậy sớm để chạy đơn. Chiếc xe cũ nổ máy chậm chạp, khói xám phả ra làm cậu hơi nhăn mặt. Cậu chạy giao đồ từ sáng khi trời còn sương nhẹ, gió lạnh lùa vào tay lái làm cậu khẽ rụt cổ lại. Đến gần trưa, Martin rẽ qua con phố nơi toà nhà Asher đang làm việc.

Mỗi ngày Asher đi làm, cậu đều ghé mua một phần cơm bò và ly trà mà Asher thích. Đồ ăn gói kỹ, cậu đặt vào túi giữ nhiệt rồi mang tới trước cổng studio. Martin dừng xe ở lề đường, đứng nép cạnh bốt điện thoại cũ. Từ vị trí đó có thể nhìn thấy cửa chính mà không quá lộ. Cậu nhắn tin cho Asher: “Anh đứng ở dưới em xuống lấy cơm nha.”

Mười phút trôi qua. Không ai trả lời.
Martin nhắn thêm một tin nữa. Rồi thêm một cuộc gọi.

Cậu tựa vai vào tường, mắt nhìn dòng người ra vào tòa nhà. Thi thoảng có vài người mẫu bước ra nói chuyện rôm rả cùng ekip. Mỗi lần cửa mở, Martin đều ngẩng lên một chút rồi lại cụp mắt xuống khi thấy không phải bóng dáng người mình đợi.

Martin nắm chặt điện thoại tiếp tục nhắn: "Asher ơi, cục cưng ơi~3~", "Em có đói không anh mang đồ ăn đến cho em này", " Em nhìn xem có con chó này cứ nhìn anh mãi ㅠ-ㅠ", "haha anh kết bạn được với nó rồi này"

Thời tiết bắt đầu nóng hơn khi mặt trời đứng bóng, hơi nóng từ mặt đường bốc lên hắt thẳng vào mặt. Mồ hôi rịn ra ở trán và cổ, dính lại thành từng vệt. Martin đưa tay vuốt mồ hôi, kiểm tra điện thoại. Vẫn không có hồi âm. Tin nhắn cuối của cậu gửi đi đã gần hai tiếng.

Cậu thở ra, ngồi xuống bậc tam cấp cạnh bốt điện thoại. Túi cơm đặt bên cạnh trong hộp đã nguội hẳn. Cậu lôi điện thoại ra, nhắn thêm một dòng ngắn: “Anh đi giao hàng tiếp nha. Đồ ăn anh gửi chỗ bảo vệ”

Martin vừa đội mũ bảo hiểm thì cánh cửa kính lớn phía trước tòa nhà mở ra. Cậu khựng lại.

Asher bước ra.
Dáng người quen thuộc, áo sơ mi sáng màu, tóc hơi rối vì gió. Martin thoáng mừng, tim đập nhanh, tay luống cuống gỡ mũ ra. Cậu tính gọi tên Asher chỉ để người kia quay lại nhìn mình một cái.

Nhưng lời chưa kịp bật ra thì Martin im bặt.

Bên cạnh Asher là một người đàn ông khác trông cao ráo dáng gầy, ăn mặc chỉn chu, nét mặt thanh thoát. Họ đi cạnh nhau, vừa nói vừa cười. Tiếng cười của Asher vang lên trong trẻo. Cái kiểu cười mà Martin từng quen, từng nghĩ chỉ mình mới có thể khiến em cười như thế.

Giờ thì cậu thấy lại rồi.
Chỉ là… nụ cười đó không hướng về phía cậu nữa.

Martin dừng xe, cúi thấp người, lùi lại nửa bước để núp sau bốt điện thoại. Cậu sợ Asher nhìn thấy mình, sợ ánh mắt em sẽ thoáng qua như nhìn một người xa lạ, sợ phải giả vờ chào hỏi bằng giọng của một shipper.

Người đàn ông đi cạnh Asher nói gì đó, Asher nghiêng đầu đáp lại, vai chạm vai, nụ cười vẫn không tắt.
Martin nhìn khung cảnh đó qua khe giữa hai tấm kính phản sáng của bốt điện thoại. Mọi thứ trở nên méo mó, nửa rõ nửa mờ.

“Hình như đó là sếp của em ấy…”
Martin thầm nghĩ

Cậu biết mình không nên ghen. Biết Asher làm trong môi trường này, việc thân thiết với đồng nghiệp hay cấp trên là bình thường. Nhưng lý trí hiểu bao nhiêu, thì cảm xúc vẫn cứ nghẹn lại bấy nhiêu.

Cậu nhìn họ khuất dần về phía bãi xe của studio. Tay Martin siết chặt quai mũ bảo hiểm đến trắng cả đốt ngón.
Một lúc sau, cậu mới hít sâu, đội mũ trở lại.

Khi xe nổ máy, âm thanh động cơ lẫn vào tiếng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co