JuMar ✧*。Con Cún Dưới Hiên Rùa
c3
Gần hai giờ sáng, tiếng chìa khóa khe khẽ vang lên ngoài cửa.
Martin vẫn chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng, mắt nhìn vào khoảng tối mờ giữa phòng. Ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa, chiếu lên tấm rèm khẽ theo gió.
Asher bước vào. Hơi lạnh ngoài đêm vẫn còn vương trên áo khoác, cậu cởi ra, treo hờ lên ghế rồi chậm rãi tiến lại gần giường. Không nói gì, chỉ khẽ luồn tay ôm lấy Martin từ phía sau.
Mùi nước hoa ngọt ngào quen thuộc khiến Martin cứng người lại. Cậu nắm lấy bàn tay Asher, giữ chặt đến mức Asher phải khẽ đau nhưng cậu không quay lại
Giọng Martin khàn khàn vang lên trong bóng tối: “Asher này… em ăn đồ ăn anh gửi chưa?”
Một khoảng im lặng. Tiếng Asher nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở: "Rồi"
Martin nhắm mắt.
Cậu biết rõ đó là lời nói dối.
Hộp cơm trưa vẫn còn nguyên chỗ bảo vệ chắc đến giờ cũng nguội lạnh.
Cậu mím môi, giọng nhỏ lại: "Lần sau… anh sẽ tự làm đồ ăn cho em”
Asher chỉ khẽ “Ừm” rồi tựa đầu vào vai Martin. Hơi thở cậu đều dần, thiếp đi.
Martin im lặng.
Cậu nằm yên, lắng nghe từng nhịp thở sau lưng mình. Một lát sau, cậu quay lại. Khuôn mặt Asher trong ánh sáng lờ mờ yên bình, lông mi dài đổ bóng xuống má.
Ngón tay run nhẹ, cậu đưa lên vuốt gò má Asher động tác nhẹ đến mức gần như không chạm.
Nước mắt đã khô trên gò má cậu từ lâu… nhưng khi Martin rút tay ra, nước mắt lại chầm chậm rơi xuống lần nữa.
Tiếng quạt trần xoay đều trên trần nhà và hơi thở đều đặn của người đang ngủ bên cạnh.
Martin cười khẽ, một tiếng cười nghe như nấc. Cậu đưa tay kéo chăn lên vai Asher rồi nằm nhìn trần nhà .
Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình lóe sáng — tin nhắn từ “Hyun P”: “Track hôm nay anh gửi. Mai gửi lại cho anh trước 10h nhé"
Martin nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi gõ lại một chữ “Ok”
Martin gục đầu xuống gối "Cố gắng thôi sắp đến sinh nhật em ấy rồi"
Thấm thoắt cũng qua một tháng hơn, Martin bắt đầu thấy mọi thứ giữa hai người lệch nhịp. Asher không còn chủ động nhắn tin những cuộc gọi cũng dần thưa. Thay vì về nhà sau giờ làm, em nói là qua nhà bạn hoặc có lịch chụp sớm nên ở lại công ty. Ban đầu Martin tin. Tin thật. Vì Asher là người như vậy, nghiêm túc, cầu toàn và luôn đặt công việc lên trước. Nhưng càng tin cậu càng thấy trong lòng trống rỗng. Căn phòng từng có hơi thở của hai người bây giờ chỉ còn mỗi cậu.
Martin vẫn đều đặn nhắn tin cho Asher, kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày: hôm nay giao hàng cho khách hàng như nào, hay là cậu vừa nghe được một bản nhạc hay. Tin nhắn gửi đi, chỉ có trạng thái “đã gửi” hiện lên. Không phản hồi.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần. Martin bắt đầu quen với việc nói chuyện một mình.
Cậu đến chỗ làm của Asher, đứng ngoài khu studio đợi. Khi Asher bước ra, cậu mừng đến mức gọi tên em. Martin chắc rằng Asher đã nghe thấy giọng cậu nhưng em chọn cách lạnh mặt lướt qua như thể Martin chỉ là một người lạ. Martin cười, tự nhủ với mình rằng chắc em ngại bị phát hiện.
Đêm xuống, cậu vẫn nhắn tin. "Anh tới đón em về nhé", “Trời mưa rồi cứ gọi anh nếu em muốn về", “Sáng mai lạnh lắm em nhớ mặc ấm...” Tin nhắn gửi đi cũng không thấy trả lời. Đến khi Martin mở máy ra tính nhắn thêm thì đoạn chat hiện lên dòng chữ “Người dùng đã chặn bạn”.
Cậu ngồi im một lúc lâu.
Không khóc. Không giận. Chỉ thấy mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co