jumartin/eomtin | 与或非 [Transfic]
Chương 1.
Kim Ju-hoon khó có thể diễn tả được cảm giác khi bạn cùng phòng cưỡi lên người mình, người đã trải qua vô số chuyện như anh lần đầu tiên cảm thấy bối rối.
Martin và Kim Ju-hoon trở thành bạn cùng phòng từ một tháng trước, Martin là một người bạn cùng phòng rất kỳ lạ, vóc dáng và lượng ăn tỷ lệ nghịch với nhau, thường cuộn mình ở góc sofa hoặc trong phòng đeo tai nghe nghịch những thiết bị mà anh không hiểu.
Lần đầu tiên chạm mắt là hai tuần trước. Martin nôn mửa trong nhà vệ sinh bị Kim Ju-hoon thức dậy đi lấy nước uống bắt gặp. Người cao lớn gầy gò quỳ bên bồn cầu sứ trắng, dịch vị và thuốc nôn ra hòa lẫn với nước bọt, trên mặt chảy nước mắt sinh lý, xương quai xanh đến trán ửng đỏ, mạch máu vì phản ứng nôn mửa nổi lên trên cổ và trán, thật lòng mà nói bộ dạng chật vật của Martin lúc này có vẻ hơi phi nhân tính. Kim Ju-hoon đứng ở cửa nhà vệ sinh cầm thân chai nhựa cân nhắc có nên đưa cho cậu không, cuối cùng vẫn mở nắp chai đưa cho cậu, đôi mắt màu nâu nhạt của Martin nhìn anh một cái rồi lập tức dời đi, rõ ràng là mùa hè nhưng tay cầm lấy nước lại rất lạnh. Kim Ju-hoon có chút cạn lời, nhưng vẫn nuốt xuống những lời cay nghiệt đến bên miệng, anh không thể không nhận ra người bạn cùng phòng này đang làm gì, nhỡ đâu người ta nghĩ quẩn ăn thuốc chết thì anh đi đâu tìm được căn phòng giá thuê thấp lại gần trường như vậy, thế là tượng trưng quan tâm vài câu rồi quay về phòng ngủ.
Lần đầu tiên ôm là vào tối tuần trước khi Kim Ju-hoon vừa từ giường bạn tình trở về căn hộ.
Hôm đó Martin uống rất nhiều rượu trong phòng khách, đeo tai nghe chắc là đang nghe nhạc điện tử gì đó, khẽ lắc lư theo giai điệu, từ sau gáy đến má đỏ ửng giống như lần nôn mửa trước. Hơi nóng mùa hè không giảm, lúc mở cửa hơi nóng tràn vào phòng khách nhắc nhở Martin bạn cùng phòng của cậu đã về, cậu hưng phấn đứng dậy đi về phía Kim Ju-hoon, mà Kim Ju-hoon đang cởi áo khoác chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn, ngửi thấy mùi quả mọng nhè nhẹ hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc bay qua, anh nhíu mũi, vừa muốn lùi lại một bước, hai tay lại tiến lên đỡ lấy Martin sắp trượt chân khỏi bậc thềm, tư thế có chút buồn cười. Martin thuận thế ôm lấy vai Kim Ju-hoon, cái ôm này rất chặt, tràn ngập vị quả mọng ngọt ngào và hương liệu nồng nàn, mùi blackberry&bay - loại nước hoa mà anh loại trừ đầu tiên trong quầy. Quá ngọt ngào và quá kỳ quái. Nhưng đặt trên người Martin thì không tệ.
Kim Ju-hoon không giãy ra, cũng không giãy ra được, vóc dáng 1m90 đối với anh hoàn toàn là áp đảo, anh chỉ có thể nửa đẩy nửa chiều tiến lại gần sofa rồi ngã xuống sofa. Martin vẫn lẩm bẩm gì đó trong miệng, lúc ngã xuống môi dán vào vành tai Kim Ju-hoon, cảm giác mềm mại ngứa ngáy không hề ghê tởm như tưởng tượng. Hơi thở của Martin mang theo mùi rượu, chậm rãi bình ổn lại như ngủ rồi, khiến Kim Ju-hoon nhớ đến những người chị khiến anh đau đầu. Tối nay Kim Ju-hoon không muốn chăm sóc người bạn cùng phòng phiền phức này, toàn thân bị chiếc sofa mềm mại bao bọc, nhiệt độ cơ thể của người trên người và mùi quả mọng xông lên khiến anh choáng váng, anh hình như cũng say rồi, thế là cứ thế nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là buổi chiều, người trên người đã biến mất không thấy, chiếc bàn bày đầy chai rượu và chiếc sofa hỗn loạn đêm qua đã trở lại như thường, ngay cả chiếc áo khoác không treo ngay ngắn ở huyền quan cũng đã được treo chỉnh tề trên giá áo. Kim Ju-hoon đứng dậy phát hiện trên người còn có một lớp chăn mỏng, tản ra mùi nước hoa nhè nhẹ trên người Martin. Anh gấp chăn lại đặt trên sofa ở nơi Martin thường xuất hiện, vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài, áo khoác vẫn treo trên giá áo ở huyền quan. Anh không nghĩ nhiều về chuyện xảy ra đêm qua, chỉ lướt điện thoại tìm kiếm bạn tình tiếp theo dưới tòa nhà căn hộ, hút điếu thuốc lá lấy được từ người phụ nữ tối qua, sau đó đến quán cà phê quen thuộc gọi một ly Americano đá rồi tiếp tục làm một học sinh tốt. Martin đi đâu anh không rõ, mọi thứ giống như thường lệ.
Lần đầu làm tình là bây giờ. Kim Joo-hoon bị ông chủ ép uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc chia tay đồng nghiệp hai tiếng trước, khi về đến căn hộ thì đã gần nửa đêm. Phòng khách không bật đèn, chỉ có tiếng nhạc điện tử ảo diệu phát ra từ phòng Martin. Anh ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước ấm áp cộng với tác dụng của rượu khiến anh càng lúc càng buồn ngủ, suýt chút nữa đã ngủ quên trong bồn tắm. Đến khi Kim Juhoon ra khỏi phòng tắm thì đã hơn một giờ, tiếng nhạc đã tắt, cả phòng khách chỉ còn tiếng xe cộ chạy ngoài cửa sổ, sau đó lại trở về tĩnh lặng. Kim Juhoon đi ngang qua cửa phòng Martin lại ngửi thấy mùi quả mọng quen thuộc, khiến anh nhớ đến cái đêm bị đè lên ghế sofa. Kể từ đêm đó, Kim Juhoon có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu trong căn nhà này nhưng không bao giờ thấy bóng dáng, giống như một con ma nhà đất lơ lửng nhàn nhạt trong căn hộ này.
Kim Juhoon đi thẳng về phòng thở dài một hơi rồi ngả xuống giường ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Kim Juhoon bị những đợt sóng dữ dội mang theo mùi quả mọng và hơi rượu cuốn lấy, mùi hương dính chặt trên mặt và người anh, khiến anh sặc sụa đến nghẹt thở, giật mình tỉnh giấc nhưng cảm giác dính nhớp vẫn không hề biến mất, ngược lại còn chân thật đến lạ. Bên tai vang lên những âm thanh sột soạt không rõ ràng, cảm giác ướt át trơn trượt trên má lan xuống tận cằm, hơi thở dồn nén đầy phấn khích phả vào gáy, ngay sau đó một vật nóng hổi ẩm ướt dán lên, giống như hồi nhỏ bị con chó lớn nhà hàng xóm liếm, ngay cả cảm giác lông lá trên mặt cũng giống y hệt, nhưng anh biết rõ đây không phải chó lớn, anh không nuôi chó, bạn cùng phòng của anh chắc cũng không. Chỉ có một mái tóc vàng hoe xù xì giống vậy. Thế là Kim Juhoon mở mắt định đẩy cái đầu đang làm loạn trên người mình ra, dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể thấy rõ đường nét xương quai hàm, đôi mắt cụp xuống chứa chan tình ý, làn da ửng đỏ vì kích động, nhắc nhở Kim Joo-hoon đây là bạn cùng phòng của anh - Martin, người gầy đến mức hơi hốc hác.
Anh dùng cả bàn tay ấn mạnh lên môi Martin, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng giống hệt như vừa nãy trên mặt, Martin muốn đẩy tay Kim Juhoon ra nhưng lại cảm thấy xấu hổ, rõ ràng người làm ra chuyện này trước là cậu nhưng lại tỏ vẻ ấm ức. Một hai giọt nước mắt mặn chát trượt xuống má rơi lên tay Kim Juhoon.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, đừng ghét em mà."
Lời cầu xin bị bịt vào cổ họng, mơ hồ không rõ.
Kim Juhoon nhân lúc đang bịt miệng từ từ ngồi dậy, Martin ở bên cạnh anh bị ép nghiêng người về phía sau theo động tác, bàn tay đang ấn trên má đột nhiên mạnh thêm, cậu bị véo má kéo trở lại trước mặt Kim Juhoon.
"Cậu muốn đi?"
Những ngón tay mát lạnh men theo đôi môi hồng nhạt tiến vào khoang miệng, Martin không ngừng thuận theo nhịp điệu của Kim Juhoon từ từ mở răng, chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua từng tấc da thịt trên ngón tay, nước bọt tiết ra quá nhiều vì bị vật lạ kích thích chảy xuống khóe miệng, vẽ nên một đường gợi tình trên chiếc cổ thon dài. Cậu chấp nhận rất nhanh, cứ như thể sinh ra là để làm những chuyện dơ bẩn này. Kim Juhoon có chút thất thần, không ngờ bạn cùng phòng của mình lại phóng đãng hơn anh tưởng, hay nói đúng hơn là táo bạo hơn.
"Cậu sinh ra đã biết làm cái này à... từng làm với ai rồi?"
Vừa nói anh vừa dùng sức ấn ngón tay xuống cuống lưỡi, phản xạ khiến lưng Martin cong lên, co giật như muốn nôn, Kim Joo-hoon rút tay ra.
"Muốn làm không?"
Martin nghiêng mặt sang một bên, hai tay vụng về lau nước miếng, dáng vẻ này khiến cậu nhớ đến lúc nôn mửa, trông rất khó coi. Nhưng khi nghe thấy từ đó, đầu óc cậu chợt trống rỗng trong giây lát. Cậu thích Kim Juhoon, ngay từ trước khi bước vào phòng cậu đã nghĩ nếu bị Kim Juhoon ghét thì cậu sẽ bỏ chạy và không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng giờ họ sắp làm tình rồi, dạ dày Martin phấn khích đến mức muốn trào ra hết mọi thứ bên trong.
"Tôi chưa từng làm với đàn ông, nếu em làm tôi cứng lên được thì tôi sẽ làm với em, thế nào?" Đây là câu Kim Juhoon từng dùng để dỗ dành mấy cô em ở buổi nhậu nhẹt, bảo muốn ngủ với cậu ta rồi đòi cậu ta cho bú cu.
Martin không chút oán trách, thậm chí còn phấn khích bò xuống giường, quỳ thẳng người bên cạnh chân Kim Juhoon. Thành giường không cao, vai Martin vừa khít với bụng dưới của Kim Juhoon; nếu bú cu thì chắc chắn sẽ rất mỏi. Nhưng Martin chẳng quan tâm, cậu ngoan ngoãn kéo quần Kim Juhoon xuống. Dương vật hoàn toàn không có dấu hiệu cương, xẹp lép nằm giữa hai đùi. Tay Martin rất to, có lớp chai mỏng, khớp xương nổi rõ, hơi cạ người, lại còn lạnh. Kim Juhoon bắt đầu sốt ruột, cứ lề mề thế này thì cậu ta không biết phải mất bao lâu mới đuổi được cái của nợ này đi.
"Dùng miệng đi, cậu không phải rất giỏi liếm sao?"
"Tôi không có." Martin hiếm khi cãi lại một câu, giọng còn run run, nhưng vẫn cúi đầu lại gần hạ thể của Kim Juhoon. Hơi thở ấm áp phả lên dương vật, rồi đến đôi môi mềm mại chạm vào, tiếp theo là đầu lưỡi mềm mại liếm dọc thân cột. Dương vật bị kích thích bắt đầu cương cứng, đầu khấc tiết ra dịch tiền tuyến bị Martin ngậm vào miệng. Cậu vụng về dùng lưỡi quấn lấy phần trên, phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Răng, đừng để chạm vào."
Đáp lại là một tiếng rên ư ử của Martin. Cậu ngậm ngày càng sâu, cổ họng khó chịu co thắt, chỉ có thể dùng lưỡi khó nhọc đẩy dương vật sang một bên khoang miệng để tạo khoảng đệm. Vì động tác này mà quá nhiều nước miếng tràn ra khóe miệng. Má cậu bị dương vật căng phồng ra một hình dạng khoa trương. Martin còn chưa quen thở khi ngậm sâu, mặt đỏ bừng bất thường, nhưng cậu vẫn cố gắng, vì Kim Juhoon thật sự cứng rồi, sắp đâm sâu vào tận cổ họng cậu.
"Ha... cậu quả nhiên hợp làm chuyện này."
Kim Juhoon thở dài một tiếng, dù kỹ thuật không bằng mấy chị có kinh nghiệm nhưng vẫn hiệu quả. Anh tiện tay với lấy tủ đầu giường, vẫn phải dùng bao và bôi trơn, không thì không biết có bị siết đau chết không.
Khi rút dương vật ra khỏi miệng đúng lúc đè lên gốc lưỡi, phản xạ nôn ọe khiến Martin nhạy cảm bất thường. May mà đã khuya rồi và trong bụng Martin chẳng có gì.
"Ọe... khụ khụ... xin lỗi."
"Bây giờ nói ghét cũng vô ích, qua đây nằm xuống, cởi hết đồ ra."
Lời xin lỗi bị cắt ngang lạnh lùng, Kim Juhoon hoàn toàn không quan tâm cậu suýt nôn, điều này khiến Martin hơi buồn. Cậu trần trụi nửa dưới nằm trên giường có chút xấu hổ. Cảm giác hậu huyệt bị tiến vào rất kỳ lạ, chất bôi trơn thật ra đã được xoa nóng trong lòng bàn tay, nhưng cậu vẫn thấy lạnh quá. Vừa đau vừa khó chịu, khiến Martin phát ra tiếng rên ư ử như thú con, vô thức làm nũng với Kim Juhoon.
"Thả lỏng đi, không thì đau lắm đấy."
Kim Juhoon rất giỏi trong việc dỗ dành người khác, bằng chứng rõ nhất là sự yêu thích của các chị gái dành cho anh, và hiệu quả càng lớn hơn với những người như Martin. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng, mang tính an ủi đã khiến người dưới thân hoàn toàn mềm nhũn, mặt Martin càng đỏ hơn.
Ngón tay mang theo chất bôi trơn khuấy động trong hậu huyệt của cậu, rồi ngón thứ hai, trong lúc đó Martin đau đến mức muốn khóc, Kim Juhoon tiếp tục dùng những nụ hôn nhẹ nhàng để an ủi cậu. Cho đến khi hai ngón tay hoàn toàn nhét vào hậu huyệt, đau đớn và khoái cảm dường như chia bộ não của cậu làm hai, khiến cậu đau đầu hơn cả sau khi uống những viên thuốc có hình dạng khác nhau kia, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Đau quá... đau quá... sướng quá... không được rồi... chết mất... Những suy nghĩ này bị nghiền nát, trở nên mơ hồ, biến thành những tiếng nức nở không đều.
"Ư... ư a... ha... đau quá... Kim Juhoon... Juhoon..."
Cậu cầu xin.
"Thả lỏng đi, ngoan một chút, sẽ nhanh thôi, sẽ không đau nữa đâu."
Giọng điệu khi nói rất bình thản, như đang đọc một bản thảo đã viết sẵn, trong bầu không khí như vậy, Martin lại bất ngờ co giật và bắn ra. Rõ ràng là rất đau, rất khó chịu, nhưng cậu lại thở hổn hển và bắn ra. Nước mắt tủi hổ lập tức trào ra, lại là xin lỗi và khóc lóc. Dương vật không cương cứng dính vào bụng dưới của Martin, tinh dịch vẫn còn dính trên vạt áo. Ngón tay của Kim Juhoon bắt đầu rút ra rút vào sâu hơn, khi khớp ngón tay cọ vào một chỗ, âm cuối trong tiếng nức nở đứt quãng của Martin mang theo dấu ngã, cuộc ái ân này cuối cùng cũng thoát khỏi đau đớn và khóc lóc, phủ lên một lớp ý vị gợi tình. Kim Juhoon đắc ý, cố ý nghiền nát điểm mẫn cảm đó, eo của Martin ưỡn cong thành hình vòng cung, nâng lên cao, hai chân vô thức muốn khép lại nhưng lại bị mạnh mẽ banh ra.
"A... ha... a... không được... không được, chết mất!"
Dương vật lại bị kích thích, một lần nữa dựng đứng lên, theo nhịp điệu rút ra rút vào của ngón tay trong hậu huyệt, Martin đã chìm trong nước mắt, trong mắt cậu tràn đầy dục vọng, miệng toàn là những tiếng rên rỉ dính nhớp. Khi sắp bắn ra, Kim Joo-hoon rút ngón tay ra, khoái cảm ở hạ thân biến mất, chỉ để lại những cơ thịt ruột co rút nhẹ nhàng.
"Chỉ có mình em sướng thôi à, như vậy mệt lắm."
Kim Juhoon bất mãn dí dương vật đang sung huyết, nổi vài mạch máu vào cửa huyệt, hậu huyệt trống rỗng lập tức dán sát vào, chất bôi trơn bị ép ra khỏi cửa huyệt, dính trên quy đầu. Việc xâm nhập sau khi đã được mở rộng không quá khó khăn, Martin lại khóc, bộ não của cậu từ lâu đã không thể phát ra những mệnh lệnh hữu ích, cậu chỉ có thể lắc eo thon thả, cố gắng xoa dịu dục vọng thiêu đốt đang dày vò cậu. Động tác rút ra rút vào của Kim Joo-hoon rất nhẹ nhàng, anh luôn chọn cách dịu dàng nhất, cách đối xử với những cô gái mong manh.
Tuy nhiên, Martin càng khóc dữ dội hơn, dương vật lại run rẩy bắn ra tinh dịch loãng, đáng thương rũ xuống, Kim Juhoon hứng thú lên, không ngừng động tác thúc eo rút vào, nắm lấy dương vật của cậu dùng lòng bàn tay xoa nắn quy đầu, cố ý chà qua lỗ niệu đạo, Martin không phân biệt được đây là đau hay sướng, cậu thở dốc rồi kìm nén vài giọt nước mắt để biểu lộ cảm xúc sắp sụp đổ của mình.
Nửa thân dưới lầy lội không chịu nổi, đầu gối chân trái bị Kim Juhoon lôi kéo, bắp đùi treo lơ lửng trên giường co giật, cả người Martin đều run rẩy, nước miếng và nước mắt chảy xuống ga giường tạo thành một mảng nhỏ sẫm màu, cổ họng gào đến đau rát, các đốt ngón tay dùng sức ấn sâu vào gối. Khi Kim Juhoon dừng lại, Martin cuối cùng cũng có thể nghiêng người, thắt lưng và đùi sau co giật dữ dội, bụng dưới từng đợt nóng rực và co rút, khi dương vật rút khỏi hậu huyệt, Martin phát ra một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng.
Cậu ấy mất kiểm soát, một mảng ướt át nóng hổi loang ra trên ga giường, tiếng khóc khàn khàn đầy sụp đổ và những lời cầu xin không rõ ràng lọt vào tai Kim Juhoon.
"Ư... ư... xin đừng ghét em... em xin bạn... Juhoon..."
Kim Joo-hoon lại để lại một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên má Martin.
"Không sao đâu, em làm rất tốt, Martin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co