Truyen3h.Co

jumartin/eomtin | 与或非 [Transfic]

Chương 2.

_lamdav_

NOTES (của author)__________________________
Không được yêu mới là tiểu tam.
od đề cập, có tình tiết ngược đãi ngựa (mã- hình như là ý chỉ martin)
43 giờ 1 phút 23 giây.

______________________________________________

Dạo này Martin thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Juhoon sau khi anh thức dậy. Trứng ốp thường bị cháy cạnh, bánh mì nướng được cắt bỏ viền và bày biện gọn gàng trên đĩa. Martin còn mua rất nhiều loại mứt ở cửa hàng tiện lợi để ăn kèm. Juhoon cũng ăn hết sạch, tâm trạng tốt thì sẽ nói chuyện vài câu thường ngày với Martin, sau đó Juhoon sẽ xách cặp rời khỏi căn hộ này. Sau đó, những tin nhắn hỏi han ân cần của cậu đều chìm vào im lặng, Martin không thể nắm bắt được bóng dáng Juhoon rời đi. Rất khuya, cậu thu mình vào góc mà họ từng ôm nhau, vùi đầu vào áo khoác của Juhoon nức nở, hoặc cả ngày ngồi bên bàn điên cuồng cào cấu cánh tay hoặc đùi, những vết bầm tím do mao mạch vỡ luôn không thể tan. Tình trạng đó sẽ kéo dài cho đến khi tiếng chìa khóa xoay vang lên, Martin mới cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi căn hộ nhỏ hẹp lại chen chúc thêm một người.

Họ luôn quấn lấy nhau trên giường của một trong hai người, trên ghế sofa, trong phòng tắm hoặc ngay ở hành lang, Juhoon không từ chối những đòi hỏi và tình yêu của Martin, nhưng cũng chưa bao giờ đòi hỏi hay bày tỏ tình cảm với Martin, giống như cách anh đối xử với những chị gái kia trước đây.

Hôm nay, ở phía bên trái khung chat trên điện thoại hiếm hoi xuất hiện một tin nhắn:

[Làm bài nhóm, không về, đừng đợi tôi]

Martin thấy Juhoon chủ động nhắn tin thì trở nên rất phấn khích, gửi một loạt những câu hỏi không quan trọng, tất cả đều không được đọc, gần như cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Martin vẫn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, đợi đến khi sữa nguội, yến mạch bị ngâm đến mềm nhũn và phình to thành một đống, Martin ngơ ngác ngồi trên ghế ăn dùng thìa nghiền nát những hạt yến mạch ngũ sắc trong bát, ấn một cái là sữa sẽ trào ra rồi trộn lẫn với những hạt yến mạch khác màu trở thành một thứ bột nhão mơ hồ. Cậu nhẹ nhàng múc một thìa cho vào miệng, ngay cả nhai cũng thừa thãi, sau khi nuốt xuống, dạ dày trào lên một cảm giác buồn nôn khó tả, cơn đau bụng do nhịn ăn lâu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Martin chưa ăn được mấy miếng đã chạy vào nhà vệ sinh, đưa ngón tay vào cổ họng, ấn vào bụng, cúi gập người xuống là có thể dễ dàng tống hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài.

"Cộc cộc" hai tiếng gõ cửa giòn tan, Martin giật mình ngồi bật dậy trên ghế sofa, tất cả mọi thứ xa lạ đến mức khiến cậu không ngừng run rẩy muốn hét lên. Cậu cầm điện thoại điên cuồng gửi tin nhắn cho tất cả các liên lạc, rất nhiều tin báo lỗi màu đỏ hiện lên, cuối cùng chỉ gửi được hai tin, một tin gửi cho Juhoon, cùng với những câu hỏi tối qua vẫn hiển thị chưa đọc, tin còn lại gửi cho "twinski☻☄︎", nhưng cậu không nhìn thấy tin nhắn sau đó, bởi vì tiếng gõ cửa bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn.

Martin chỉnh lại quần áo, hé mở một khe cửa nhỏ, nhìn xuống thấy một đỉnh đầu màu hồng, một cô gái còn chưa cao đến vai cậu.

"Chào anh, cho hỏi Juhoon oppa có ở đây không ạ? Anh ấy bảo em đến lấy tài liệu cần dùng cho bài tập ạ"

Giọng cô gái rất ngọt, khi cười trông rất giống một con mèo, nhưng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới khiến Martin không thể thở nổi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nỗi chua xót và bất an khó tả lại lặng lẽ bò lên sống lưng cậu, bóp chặt gáy cậu.
"Chào em, mời vào đi, tôi là... bạn cùng phòng của Juhoon"

Khi nói câu này, vẻ mặt cô gái càng trở nên kỳ lạ hơn, động tác bước vào phòng rất vội vàng, lục lọi giá sách sau cửa của Juhoon, cuối cùng rút ra một cuốn sách hơi dày.
Martin bám vào mép cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay cô gái. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ấp úng thốt ra một câu:

"Tôi... rất thích Juhoon... nên muốn tìm hiểu về cậu ấy nhiều hơn, em và cậu ấy quan hệ tốt lắm sao?"

Động tác của cô gái tóc hồng khựng lại, gáy sách rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng "bịch", ngay sau đó là những ngón tay nhọn hoắt cắm vào gáy Martin, tiếng hét lớn và cơ thể run rẩy dùng sức đè Martin xuống, chấn động đến mức màng nhĩ cậu đau nhói.

"Juhoon oppa! Là! Của tôi!"

Cánh tay cô ta căng lên nổi cả gân xanh, ném Martin xuống sàn và hung hăng bóp cổ cậu, đầu óc Martin choáng váng, hai tay yếu ớt vỗ vào cánh tay cô gái, màu đỏ lập tức lan lên phía trên cổ cậu, cảm giác ngạt thở ngày càng rõ rệt. Khuôn mặt giận dữ và những tiếng chửi rủa không ngớt trở nên mơ hồ, cuối cùng trên người cậu nhẹ bẫng, bóng hồng rực rỡ kinh hãi bỏ chạy khỏi căn hộ đã khiến tất cả mọi người trở nên méo mó này.

Chiều muộn, một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa, cửa rất dễ dàng bị mở ra, rõ ràng là đối phương đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở cửa ngay lập tức, trên bàn vẫn là bát mì ăn liền từ sáng sớm đã bị ngâm ra màu sắc ghê tởm, lúc này đã bốc mùi tanh của sữa thu hút những con côn trùng nhỏ sinh ra do chưa kịp dọn dẹp bám vào, không một ngọn đèn nào trong phòng được bật, căn hộ im lặng như tờ, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ và tiếng rên rỉ không thành hình vọng ra từ cánh cửa hé mở ở sâu trong căn nhà. Y thuần thục rót một cốc nước đưa đến phòng Martin, cảnh tượng trước mắt lại khiến y xa lạ.

Cậu nằm nghiêng trên sàn nhà, nửa thân dưới trần truồng, co quắp lại, ngón tay cắm vào hậu huyệt khuấy đảo không theo quy luật, dương vật nửa cương cứng nhả ra dịch nhờn đáng thương, nước bọt và nước mắt chảy ra theo từng cơn co giật và tiếng thở khẽ. Martin khóc rất nhỏ, yếu ớt và nhầy nhụa như một chú mèo con. Thủ phạm là những viên thuốc đủ màu sắc vương vãi trên sàn nhà, Martin đã tiếp xúc với chúng từ lâu, dùng để điều trị bộ não không bình thường của anh, mỗi tháng đều do người bạn thân nhất của cậu, người anh em sinh đôi của cậu - Eom Seonghyeon đang ngơ ngác ở cửa phòng - mang đến cho anh.

Eom Seonghyeon học cấp ba ở đầu kia của thành phố, hoàn cảnh gia đình của họ tương đồng, mẹ của họ lại là bạn tốt, tự nhiên trở thành hai người thân thiết nhất, lần này đến đây Eom Seonghyeon đã phải tốn rất nhiều công sức để xin phép giáo viên chủ nhiệm, đi con đường gần nhất, vẫn nhìn thấy Martin trong bộ dạng này, trong lòng Eom Seonghyeon ngổn ngang trăm mối.

Kể từ khi bố mẹ Martin tái hôn và phải rời khỏi Hàn Quốc, cậu bị bỏ lại trong căn hộ ghê tởm này, tất cả những con quỷ đáng sợ bám lấy chân anh trai, dáng vẻ tiều tụy và kích động của anh trai thật đáng sợ. Y muốn khóc, nhưng căn phòng này không thể có thêm một người yếu đuối nữa, Eom Seonghyeon gắng gượng thân thể chao đảo của mình, đi đến bên Martin đỡ anh dậy một bên vai, đưa cốc nước đến bên miệng Martin.

"Anh à... anh không sao chứ?"

Toàn thân Martin run rẩy nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ ngầu không thể tập trung. Mềm nhũn dựa vào vai Eom Seonghyeon, tiếng khóc càng lớn hơn, nước lạnh chảy dọc theo cổ cậu xuống bộ ngực gầy gò.

"... Xin lỗi... em làm hỏng hết rồi... đều là... ha... đều là lỗi của em"

Mỗi khi nói một chữ, ngón tay Martin lại trừng phạt mà cắm sâu vào hậu huyệt, nửa thân dưới nhầy nhụa không chịu nổi, một mảng thảm màu nhạt bị ướt một khoảng nhỏ, âm thanh vỡ vụn tan vào nước mắt.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh, nói cho em biết đi? Không sao rồi anh, có em ở đây mà"
Cổ họng Eom Seonghyeon khô khốc đau rát, phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe.
"Juhoon à, Juhoon làm với em đi, làm với em đi có được không..."

Martin đột nhiên có sức lực, Eom Seonghyeon không kịp đề phòng bị đẩy ngã xuống sàn nhà, vai phải bị Martin ấn chặt, eo và bụng bị kẹp giữa hai bắp đùi nóng bỏng, dâm thủy dính vào vạt áo da của y kéo ra một sợi tơ ngắn ngủi. Martin một tay xoắn lấy thắt lưng, run rẩy kéo khóa quần vuốt ve cây thịt đã sớm cương cứng, tay còn lại banh rộng cái miệng huyệt ướt đẫm áp sát vào dương vật. Khi tiến vào Eom Seonghyeon phát ra một tiếng kinh hô, đỏ bừng mặt, y không thể đẩy người anh trai xinh đẹp dâm loạn lúc này ra. Chỉ có thể dùng hai tay che miệng lại, không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ của trai tân. Trong miệng anh trai là tên của một người xa lạ, y đoán là người đã nhẫn tâm bỏ rơi anh trai giống như dì, nhưng bây giờ không sao cả, y có thể cho anh những gì anh muốn.

"Juhoon... ha... Juhoon sao cậu không thao em... ha a"

Martin cố gắng lắc lư trên người Eom Seonghyeon, hai tay chống lên bắp chân phía sau, để lại những giọt nước mắt bị khoái cảm giày vò, há miệng ra đòi hỏi tình yêu mà cậu muốn. Trong lòng bàn tay Eom Seonghyeon xuất hiện một mảng hơi ấm nóng hổi, y không thể kiểm soát được mà chảy máu mũi, hạ thể được bao bọc bởi thịt huyệt mềm mại, từng tấc thân cột đều được Martin bao bọc, y nhớ lại lúc còn bé ngủ cùng nhau, Martin sẽ ôm lấy cổ y nhét y vào cái tổ mà cậu tự tạo ra, mỏng manh nhưng ấm áp.

"Juhoon à, động một chút đi, em mệt quá... hu..."

Martin chỉ dùng hậu huyệt đã đạt tới cao trào, thân thể nghiêng về một bên không khống chế được kẹp chặt đùi thở dốc vặn vẹo, đáng thương dùng tay chống ngực Eom Seonghyeon, cúi đầu muốn hôn y, lại đâm thẳng vào mu bàn tay y, đầu lưỡi liếm láp kẽ ngón tay, ướt át dính dính. Eom Seonghyeon lật người đè lên Martin, hạ thân ở hậu huyệt xoay một vòng, khiến Martin không khống chế được hét lên co giật bắn ra. 

Eom Seonghyeon đã không thể suy nghĩ được nữa, y ôm vai Martin, eo không ngừng dùng sức đỉnh động, máu mũi dính vào hõm vai Martin, trong phòng tối đen chỉ có thể thấy một mảng tối. Martin cảm giác mình biến thành một con cá ngâm trong nước nóng, hoặc là phân tử nước trôi nổi trong không khí lạnh, hạ thân truyền đến kích thích không giống đau cũng không phải khoái cảm đơn thuần, cả người nhẹ bẫng dán trên thảm, bụng nhỏ bằng phẳng bị đỉnh đến lộ ra hình dạng kỳ quái, sau đó cậu nôn ra, dịch vị và thuốc viên bán tiêu hóa ùng ục trào ra, chảy trên sàn nhà tỏa ra mùi vị đắng khó ngửi. Eom Seonghyeon tỉnh táo lại, dùng tay áo qua loa lau đi vết bẩn trên khóe miệng Martin, đỡ cậu vào nhà vệ sinh, tiếng nôn khan khiến y ruột gan cồn cào, bật đèn lên y mới ý thức được mình đã làm gì. Vết nước loang lổ trên thảm, ly thủy tinh đổ một bên và thuốc viên vương vãi, y lại cương cứng với người bạn tốt của mình, người anh trai thân yêu kính ngưỡng của mình, còn thao vào mông cậu. Cú sốc này đối với một học sinh giỏi ba tốt thủ thân như ngọc mà nói thật sự quá sức, nếu không phải Martin bây giờ còn cần y chăm sóc y tuyệt đối sẽ ngất đi. 

Cạch, là tiếng cửa căn hộ đóng lại. Juhoon còn chưa tháo kính, kéo thân thể mệt mỏi, dưới mắt còn có chút quầng thâm, vì ứng phó cái gọi là "coi trọng" của tên đạo sư chết tiệt kia mà anh thức trắng hai đêm cuối cùng cũng làm xong phần lớn đề tài. Ngoài ý muốn là hôm nay không có con chó lớn nào dính lấy hỏi "Juhoon muốn ăn cơm trước tắm rửa trước hay là... em" mấy vấn đề lung tung rối loạn này, tiếng nước ào ào trong phòng tắm và một đôi giày thể thao nhiều thêm ở hành lang báo hiệu sự khác thường. 

Anh đi lại khẽ không phát ra tiếng động, từ phòng tắm vội vàng xông ra một chàng trai trẻ mặc áo phông đen đơn giản, quần không vừa người ống quần thùng thình kéo trên sàn nhà, trang trí đinh tán cào vào sàn. Vừa nhìn đã biết là bộ dạng học sinh trung học, Juhoon hiếm khi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới kiểu người mà bạn cùng phòng này thích lại thật sự là trẻ con – dù sao mình thật sự trông trẻ tuổi, luôn bị nhận thành học sinh trung học chặn ở ngoài quán bar kiểm tra chứng minh thư. 

"À, xin chào, tôi là... bạn tốt của Martin, anh ấy gặp chút chuyện nên tôi đến xử lý. Thật sự là làm phiền rồi" 

Eom Seonghyeon bày ra bộ dạng một cậu bé ngoan, thuần thục tự giới thiệu, nhưng ánh mắt vẫn luôn không nhìn đối phương. 

"Juhoon" 

Eom Seonghyeon nghe thấy cái tên này kinh ngạc trợn to mắt, y không dám tin người có khuôn mặt búp bê xinh đẹp này lại là tội khôi khiến Martin ca biến thành bộ dạng này. Một luồng giận dữ xộc thẳng lên đỉnh đầu, Eom Seonghyeon thu lại vẻ mặt vốn lấy lòng lạnh lùng chất vấn 

"Chính là anh, Martin hyung  biến thành như vậy đều là vì anh?" 

"Anh ấy làm sao? Tôi đã làm gì anh ấy?" 

Juhoon không hiểu. 

Eom Seonghyeon túm lấy cổ áo Juhoon kéo anh vào phòng tắm, Martin co ro trong bồn tắm, nghe thấy tiếng tranh cãi mơ màng nhìn về phía hai người, phát hiện một trong số đó là Juhoon muốn bò ra khỏi bồn tắm, nhưng Eom Seonghyeon lập tức nhào tới ấn cậu ngồi xuống nước. 

"Anh đừng lộn xộn, anh sẽ bị thương đó" 

"Nhưng mà Juhoon..." 

"Đừng để ý đến anh ta, anh bây giờ thành ra cái dạng gì rồi?" 

"..." 

Martin không thể phản bác, cậu không bình thường. 

Juhoon đẩy Eom Seonghyeon ra, đi đến bên bồn tắm, ngồi xổm xuống nhìn Martin. Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua vết xanh tím trên cổ, sau đó đỡ lấy mặt cậu, mỗi lần bọn họ làm xong Juhoon đều sẽ để lại một nụ hôn nhẹ trên da, anh cho rằng đó là yêu, bây giờ vẫn cứ cho rằng đó là yêu. 

Eom Seonghyeon nhìn hai người trong làn hơi nước mờ ảo bắt đầu hôn nhau, người anh trai của y trần truồng vươn dài cổ đuổi theo khuôn mặt búp bê đáng ghét kia, làm nũng ôm lấy cổ người kia lẩm bẩm không dứt, hoàn toàn là dáng vẻ của một cặp tình nhân đang yêu. Y chưa bao giờ nghĩ tới Martin hyung sẽ biến thành bộ dạng này, y ghen tị. 

Vốn dĩ người anh cần là em.

______________________________

(author cứ đến đoạn của seonghyeon là gọi thẳng cả tên họ ngta ra v đó ;-; k dám sửa luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co