Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

"Bí mật" được "Bật mí"

meenariita



"Tao chịu hết nổi rồi nha! Có gì thì hỏi thẳng đi, chúng mày ngồi nhìn tao làm gì?" Jun bực mình lên tiếng, phá tan khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt của phòng khách.

Chuyện là sau khi cả đám về đến ký túc xá, chưa kịp tắm rửa hay thay quần áo gì, Thame đã lập tức gửi thông báo họp gấp trong nhóm chat chung. Jun đành phải lục đục vác cái thây mệt mỏi, toàn mùi khói bụi xuống phòng khách. Thế mà cuộc họp diễn ra được hơn mười lăm phút rồi nhưng chưa thấy bất kỳ đứa nào mở miệng nói gì.

Ba cái đầu của Thame, Pepper và Nano cứ đồng loạt hướng về phía trước, nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt soi mói y hệt lúc ở trên xe. Còn Dylan thì hình như vẫn đang dỗi, từ lúc ngồi xuống ghế cứ cúi gằm mặt, hai tay bận rộn nghịch nghịch mấy sợi chỉ ở gấu áo.

Thấy ông anh bắt đầu cáu, Nano khẽ hắng giọng, chính thức lên tiếng: "P'Jun."

"Gì?" Jun nhướng mày.

"Bọn em sẽ thú nhận một việc trước..." Nano nở một nụ cười đầy vẻ thảo mai. "Cuộc trò chuyện của anh và p'Ling ban nãy... bọn em nghe trộm hết rồi."

Jun không nói gì, chỉ nhếch môi cười khinh bỉ một cái. Thôi, anh hiểu rồi! Hóa ra mấy cái đứa này lén lút đi nghe trộm cho đã đời, giờ ôm một bụng tò mò về nhà định "tra khảo" anh đây mà.

"Mày đừng có nhếch nữa! Vào thẳng trọng tâm đi, bọn tao muốn biết kết quả?" Pepper khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, gương mặt hoàn toàn không giấu nổi sự hiếu kỳ.

"Muốn biết lắm à?" Jun hỏi vặn lại.

"Muốn!" Cả ba đứa cùng đồng thanh đáp.

Ngay cả Dylan, người nãy giờ vẫn giữ im lặng cũng khẽ ngẩng đầu lên, dỏng tai chờ đợi.

Jun thản nhiên nhún vai, buông một câu cụt ngủn như thể câu chuyện đang nói chẳng liên quan gì đến mình: "Chẳng có gì."

"Au! Là sao ông già? Là anh đồng ý hay từ chối người ta?" Nano đánh mạnh một cái vào tay Jun, vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh.

"Nói rõ ràng ra xem nào." Thame cũng không nhịn được mà lên tiếng làu bàu.

"Mày lôi người ta vô phòng rồi mày nói cái gì trong đó?" Pepper thăm dò.

Jun thở dài, ngả người ra ghế, cố nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó: "Thì..."

~ Hồi tưởng ~

Vì sợ người lạ hay nhân viên công ty đi ngang qua chụp được ảnh hoặc nghe lén nội dung cuộc trò chuyện rồi thêu dệt lên mấy tin đồn không hay, Jun bèn chủ động lôi Ling vào phòng chờ trống ngay bên cạnh.

Khi đã chắc chắn cánh cửa phòng được đóng chặt, anh mới quay người lại đối diện với cô.

"Xin lỗi nhé Ling, tớ sợ có người chụp được ảnh." Jun đưa tay gãi gãi đầu, ái ngại nói.

"Tớ hiểu mà." Ling khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn anh: "Vậy... câu trả lời của cậu là...?"

Jun nhìn thẳng vào mắt Ling, không hề có sự né tránh, anh dứt khoát đáp: "Tớ có người mình thích rồi."

"Ồ...vậy là tớ bị từ chối rồi nhỉ." Ling khẽ mỉm cười. Mặc dù nụ cười vẫn rất xinh đẹp nhưng nó hoàn toàn không chạm tới đáy mắt cô, nó mang theo một nỗi buồn phảng phất.

"Xin lỗi cậu." Jun thực sự cảm thấy khá ngại ngùng trong trường hợp này. Bình thường anh hay đi tán tỉnh, trêu ghẹo mọi người chơi chơi cho vui thôi, chứ bản thân cũng chưa từng rơi vào tình huống được người ta nghiêm túc tỏ tình như này bao giờ.

Ling im lặng một lát, cố gắng để chấp nhận sự thật, rồi đột ngột hỏi: "Người cậu thích... là Dylan à?"

"Sao cậu biết?!" Jun hoàn toàn bất ngờ, mắt  mở to khi nghe Ling chuẩn xác nói ra cái tên trong lòng mình.

"Thật ra thì tớ cũng đoán được phần nào rồi, ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ấy quá lộ liễu. Chỉ là tớ vẫn cố chấp tin rằng cậu thích con gái." Ling cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Trước đây tớ cũng nghĩ vậy. Cho đến khi thích cậu ấy." Jun cúi đầu, buồn rầu trải lòng.

"Vậy... chúc cậu may mắn hơn tớ nhé." Ling mỉm cười. "Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha, sau này chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ."

Nói rồi, cô chủ động đưa bàn tay ra trước mặt anh, ra hiệu muốn bắt tay với anh.

Jun cũng không ngần ngại, ngay lập tức đưa tay ra đáp lại: "Cảm ơn và xin lỗi cậu nhé."

"Không sao mà, tớ đi trước đây."

~~~

Dòng hồi tưởng của Jun kết thúc cũng là lúc tiếng nói của anh dừng lại. Và đương nhiên, Jun đã khéo léo giấu nhẹm đi đoạn hội thoại phía sau. Việc tên của Dylan xuất hiện trong cuộc trò chuyện đó là một bí mật, chưa phải lúc nên được tiết lộ đặc biệt là khi có mặt Dylan ở đây.

"Đó, hết rồi." Jun nhún vai kết luận.

"Chán ngắt." Nano thở dài một tiếng, ngả hẳn người ra phía sau chiếc ghế lười.

"Chứ mày muốn sao nữa?" Jun lườm nhóc út.

"Người ta vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng thế mà còn chê, đúng là Jun ngốc." Thame ở cạnh lên tiếng châm chọc.

Jun thản nhiên quay sang đáp trả: "Cũng đâu đẹp bằng P'Po."

"Cái thằng Jun chết tiệt này!" Thame nghe thấy thế thì mặt mũi bắt đầu đỏ bừng lên vì ghen, cậu ném mạnh cái gối đang ôm trong tay về phía Jun rồi chuẩn bị nhào vào định hỗn chiến một trận ra trò.

"Bộ tao nói sai hả?" Jun ngơ ngác giơ tay đỡ lấy cái gối, thanh minh: "Mày dám bảo tao nói sai đi?"

Thame khựng lại, mặt nghẹn trân: "Thì... không sai."

"Thế sao đánh tao?"

Thame không cãi lại được lý lẽ của ông bạn, chỉ biết ngồi im một chỗ gãi đầu gãi tai, trong lòng vừa thấy đúng mà lại vừa thấy có gì đó sai sai.

Chứng kiến sự ngốc nghếch của Thame, Nano với Pepper bên này được một trận cười ngặt nghẽo, đúng là Thame lúc nào cũng bị Jun dắt cho như dắt bò.

Đang lúc không khí phòng khách vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, Dylan bất chợt đứng dậy. Em không nói không rằng, lẳng lặng bỏ đi thẳng về phòng.

Cả đám lập tức dừng cười, đồng loạt ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Dylan mà trong lòng không khỏi có chút bất ngờ và hoang mang.

Dylan đi một mạch về phòng, đóng cửa lại rồi ngồi trực tiếp vào bàn làm việc. Em nhanh chóng vơ lấy tai nghe đeo lên để cách âm hoàn toàn với mọi tiếng động bên ngoài. Rồi em ngồi thu chân lên ghế, ôm chặt lấy chiếc gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mặc cho dòng suy nghĩ kéo đi.

Thực ra khi nãy ở phòng khách, không phải em không muốn nói gì, nhưng từng câu từng chữ Jun kể lại đã đưa em đi qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc nghe Jun kể anh đã dứt khoát từ chối Ling, dù biết bản thân có hơi ích kỷ và xấu tính, nhưng trong lòng Dylan đã nhen nhóm một niềm vui âm ỉ. Em vui vì Jun vẫn độc thân, và coi như bản thân em vẫn còn cơ hội đi. Thế nhưng ngay sau đó, khi Jun thản nhiên khen P'Po đẹp trước mặt Thame, mặc dù đó là một sự thật hiển nhiên ai cũng công nhận, nhưng Dylan biết mình lại ghen rồi. Nó không khỏi khiến em suy nghĩ liệu có phải đến tận bây giờ, trong lòng Jun, Po vẫn giữ một vị trí quan trọng mà không ai thay thế được không? Và Dylan hoàn toàn không thích điều đó một chút nào. Em bắt đầu tự hỏi: 'Do vẫn còn tình cảm với P'Po, nên Jun mới từ chối Ling đúng không?'

"Đau quá, đau đến mức mình không thở nổi nữa..." Dylan đưa tay lên ôm chặt lấy ngực trái của mình. Em cắn nhẹ môi dưới để ngăn bản thân không rơi nước mắt dù cho nước đã trực trào từ lâu. Em tự nhủ bản thân không được yếu đuối, giờ khóc là sẽ bị Jun phát hiện mất. Nhưng con người mà, một khi trái tim đã đau đớn thì cố gắng mấy cũng làm sao kìm nén được.

Cuối cùng, em quyết định buông xuôi, trèo lên giường rồi kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. Dylan đưa cả hai tay lên bịt chặt lấy miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân phát ra ngoài: "Nốt thôi...khóc nốt lần này thôi. Cố lên Dylan..."

Cứ như vậy, trong khoảng không tối tăm của chiếc chăn dày, em thả cho bản thân được sống thật với cảm xúc của chính mình. Nỗi đau có thể sẽ không vơi bớt đi, nhưng được khóc một trận thật to, có lẽ trong lòng em sẽ thấy nhẹ hơn một chút.

Tại phòng khách, sau khi Dylan đột ngột bỏ đi, bầu không khí náo nhiệt ban nãy cũng biến mất. Trên gương mặt của ba thành viên còn lại đều tràn đầy vẻ hoang mang, bối rối và chột dạ.

"Ai có thể cho tao biết, Dylan nó bị sao được không?" Jun lên tiếng, giọng anh trầm xuống, nghe như đang thì thầm vào tai ba người trước mặt.

"Chắc là ghen chứ còn gì nữa!" Nano hoàn toàn quên mất lời dặn giữ bí mật của Dylan trước đó, cái miệng nhanh hơn cái não khiến nhóc trực tiếp bô bô ra: "Sợ anh có người yêu rồi bỏ ảnh chứ sao!"

"Mày nói cái gì hả em?" Jun nghe mà như không tin vào tai mình, anh sững sờ, vội vàng hỏi lại.

Nano nghe thấy câu hỏi của Jun thì mới giật mình phát giác bản thân vừa lỡ lời nói ra điều không nên nói, nhóc con hốt hoảng vội đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình lại.

"Nano." Jun nhanh như chớp túm lấy tay giữ Nano lại khi thấy cậu nhóc có ý định nhấc người bỏ chạy.

"Anh... anh nghe nhầm đấy! Em có nói gì đâu!" Nano mếu máo chối bay chối biến.

"Khai mau, ý nhóc là sao? Em biết gì rồi đúng không?" Jun gặng hỏi, ánh mắt hơi nheo lại đầy áp lực.

"Em không có mà!" Nano than vãn, mặt mũi méo xệch xin tha: "Thả em ra đi mà P'Jun..."

Jun đã nghe rất rõ những gì nhóc này vừa nói, và anh tin chắc Thame với Pepper ngồi cạnh cũng nghe được, nên hôm nay anh phải cậy bằng được cái miệng nhóc con này ra mới thôi.

"Một đôi Chunky Liner Denim Monogram." Jun nhếch môi, gương mặt bày ra vẻ nguy hiểm, đầy mùi dụ dỗ nhìn thẳng vào mắt Nano.

Em út của nhóm khẽ nuốt nước bọt một cái. Ai mà chả biết cậu nhóc là một tín đồ cuồng giày hiệu, Jun lần nào cũng đánh trúng vào điểm yếu chí mạng này của nhóc.

Nhưng Nano vẫn tự dặn lòng phải kiên cường lên: 'Không được phản bội P'Dylan! Tuyệt đối không!'

"Em không..."

"Thêm một đôi Embo nữa." Chưa để Nano kịp nói hết câu, Jun đã thản nhiên chêm ngang, tăng mức giao dịch lên cao hơn.

Ngồi bên cạnh, Thame và Pepper nhìn màn người kéo người đẩy này thì không khỏi buồn cười. Nhưng cả hai quyết định giữ im lặng, khoanh tay ngồi xem kịch hay, vì chính họ cũng đang tò mò muốn chết về những gì Nano vừa nói.

Nano bên này thì sắp khóc đến nơi. Hai đôi giày hiệu đắt đỏ mà cậu nhóc hằng ao ước, để dành tiền mãi vẫn không đủ mua, bây giờ lại có một đại gia tự nguyện dâng tận tay. Đứng trước sự giằng xé giữa vật chất và tình nghĩa anh em với Dylan. Nhóc út quyết định bán rẻ tình cảm!

"Thì... P'Dylan thích anh á! Nên em nghĩ ảnh ghen khi thấy anh được người ta tỏ tình."

"Vãi!" Thame sáng rực hai mắt, ngỡ ngàng bật ngửa ra phía sau trước những gì mình vừa được nghe thấy.

Pepper thì thực ra cũng đã lờ mờ đoán được từ trước qua hành động của Dylan, nhưng lúc này cũng khẽ nhíu mày như muốn xác nhận chắc chắn những gì mình vừa nghe là sự thật.

Jun chẳng khá hơn là bao, anh hoàn toàn sững sờ, cả người hóa đá trước thông tin vừa được nạp vào đại não.

Trước đây, một vài hành động của Dylan như: để yên cho anh đút cơm, hay tự động ôm gối sang giường anh ngủ vào những đêm mưa — hoặc thậm chí là không mưa như cái đêm hôm đó. Jun cũng chỉ nghĩ đơn giản là do anh chiều em quen rồi nên em ỷ lại, làm nũng với mình. Anh không dám nghĩ đến chuyện em sẽ thích mình, vì anh sợ bản thân tự gieo hy vọng rồi phải thất vọng.

Nhưng hiện tại, khi nghe chính miệng Nano thú nhận, mọi mảnh ghép trong đầu Jun như được kết nối lại hoàn hảo, anh đã hiểu được lí do cho những hành động đó của em.

Lấy lại được một chút ý thức sau cú sốc, Jun cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi tiếp: "Sao em biết?"

"Thì hôm em với ảnh cùng đi mua đồ nướng á, em gài ảnh một chút thế là ảnh tự mình thú nhận với em luôn."

"Chính miệng Dylan nói ra á?!" Thame vừa mới hoàn hồn xong thì lại tiếp tục ăn thêm một cú sốc.

Nano mím môi, gật đầu một cái rụp: "Em khai hết sạch sành sanh rồi nhé! Nhưng mà anh làm ơn làm phước đừng để ảnh biết là em làm lộ ra chuyện này nha, không là ảnh không thèm nói chuyện với em mất!"

"À, coi như anh chưa biết gì nhé, đừng có né tránh ảnh đấy." Nano chắp hai tay trước ngực ra vẻ cầu xin.

Thame và Pepper nghe thấy câu nói đầy lo sợ của em út thì không nhịn được mà bật cười lớn.

"Mấy anh cười cái gì chứ!" Nano nhìn thấy mấy ông anh cười cợt trên nỗi đau của mình thì mặt mếu lại càng thêm mếu.

"Thế thì sẵn tiện cho nhóc biết một bí mật nữa nhé." Pepper cười nguy hiểm lên tiếng. "Ai'Jun cũng thích Dylan."

"Au! Sao mày biết?!" Jun sốc toàn tập, quay phắt sang nhìn Pepper.

"Nhìn cái bản mặt của mày mà không biết mới lạ đó. Trông mày có khác gì cái lúc thằng Thame đang thích thầm p'Po ngày xưa không hả?" Pepper thản nhiên bóc mẽ.

"Vãi, thật!" Nano mắt chữ O mồm chữ A, tiếp tục rơi vào trạng thái sốc nặng: "Ê, thật ra em cũng có nghi ngờ, có nghi nghi rồi đó, mà không dám khẳng định!"

"Thôi, nhóc cứ coi như không biết gì đi." Jun lên tiếng cắt ngang, anh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt: "Biết lý do rồi thì để anh đi dỗ nó."

Nói rồi, Jun dứt khoát sải bước quay trở về phòng để xem tình hình của con mèo đanh đá nhà mình.

"P'Jun nhớ hai đôi giày của em đấy nhé!!!" Nano sực nhớ ra giao kèo yêu dấu liền vội vàng gọi với theo bóng lưng anh.

Jun không dừng bước, nhưng anh đã đưa dấu tay OK lên để xác nhận với nhóc út.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co