Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Tỏ tình

meenariita



"Vậy chúng ta chốt lịch làm việc của tháng này như thế nhé." Chen – Giám đốc điều hành của công ty – vừa gập lại cuốn sổ da, đặt dấu chấm hết cho buổi họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ với nhóm MARS.

"Khrap!" Cả nhóm đồng thanh đáp.

"Lịch trình cụ thể từng ngày Mike sẽ có trách nhiệm nhắc nhở và theo sát các em. Nhưng nhìn chung, các em cứ nắm rõ khung thời gian này để chủ động sắp xếp công việc cá nhân. Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì buổi họp hôm nay đến đây thôi."

Năm thành viên MARS cùng nhau đứng dậy, cúi đầu chào Chen rồi lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp.

Vừa bước chân qua cánh cửa cách âm, Nano đã lập tức rã rời như cọng bún thiu, buông một tiếng than thở. "Ôi trời ơi, nhìn cái lịch tháng sau mà em choáng váng say xẩm mặt mày luôn á!"

"Anh còn chưa than thì tới lượt mày than nỗi gì hả nhóc?" Jun đi ngay bên cạnh đỡ lấy cánh tay Nano khi cậu nhóc giả vờ ôm trán, diễn sâu như sắp ngất xỉu đến nơi.

"Nhưng mà công nhận, nhìn quả lịch quảng bá phim của mày, tao tởn hộ đấy Jun." Thame bước song song phía bên kia, khẽ vỗ vai anh, ánh mắt thể hiện sự cảm thông.

Jun nhướng mày, nở một nụ cười tinh nghịch. "Cảm ơn nhé. Thế có muốn chạy job hộ tao không?"

"Thôi, xin phép từ chối. Tao đẹp trai chứ đâu có ngu." Thame lập tức xua tay lia lịa, dứt khoát né tránh lời mời gọi đầy mùi "bóc lột" kia.

"P'Thame lại bắt đầu học cái thói tự luyến của P'Jun rồi đấy!" Nano lên tiếng phụ họa, vừa đi vừa cười khúc khích.

Năm người đứng đợi ở sảnh đợi thang máy, tiếng trêu đùa, chọc ghẹo nhau vang vọng cả một đoạn hành lang, xua tan bầu không khí căng thẳng của tầng làm việc.

Thế nhưng, ngay giữa những tiếng cười đùa rộn rã ấy, một giọng nữ ngọt ngào, trong trẻo bất chợt vang lên từ phía sau: "Jun!"

Jun quay đầu lại khi nghe thấy có người gọi tên mình.

Nhìn thấy cô gái đang đi tới, anh khẽ mỉm cười: "Ling, nay cũng lên công ty họp à?"

"Xin chào mọi người." Ling vội vàng cúi người, hai tay đan vào nhau đầy lịch sự khi thấy cả nhóm MARS đồng loạt quay ra nhìn mình.

"Xin chào, xin chào!" Bốn thành viên còn lại cũng vô cùng thân thiện đồng thanh đáp lễ.

Ling hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt khẽ lay động, tràn ngập sự ngại ngùng khi nhìn thẳng vào Jun: "Mình... xin nói chuyện riêng một chút được không Jun?"

"Được thôi." Jun không mảy may suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, sắp tới hai người cũng có nhiều công việc chung, anh nghĩ đơn giản chắc cô muốn nói chuyện về các công việc đó thôi. Anh quay sang nói với các thành viên. "Chúng mày xuống xe trước đi, tao xong việc sẽ xuống ngay."

Nói rồi, anh cùng Ling sải bước đi về phía sofa chờ ở góc sảnh tầng họp.

Cửa thang máy vừa mở ra, nhưng bốn thành viên MARS chẳng có ai chịu thò chân bước vào. Dylan nhìn theo bóng lưng của hai người họ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sự tò mò không kìm nén được mà trỗi dậy. Em quay sang hỏi nhỏ: "Ai vậy?"

"Ủa, anh không biết hả?" Nano tròn mắt ngạc nhiên, quay phắt lại nhìn Dylan.

"Không biết mới hỏi." Dylan cáu kỉnh gắt nhẹ một tiếng.

"Đấy là P'Ling, bằng tuổi với các anh đó. Nữ diễn viên nổi tiếng nhất công ty này á. Người hợp tác với P'Jun trong bộ phim vừa rồi chính là chị ấy! Xinh đẹp, thành công, lại còn được ưu ái gọi là 'em gái quốc dân' nữa." Nano tuôn một tràng dài không thèm thở, gương mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

"Bộ mày thích người ta hay sao mà kể hăng thế?" Pepper đứng cạnh cười trừ khi thấy em út luyến thắng mãi.

"Chị ấy chính là hình mẫu con gái của em đó!" Nano hai tay nắm chặt trước ngực, mắt sáng ngời như hai ngôi sao.

"Mày thích con gái á hả Nano?" Thame tò mò, giơ tay kéo bả vai Nano lại để nhóc nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh điên hả?! Ý em là hình mẫu con gái mà em muốn trở thành ấy!"

Cả ba người anh nghe xong câu trả lời chấn động đó thì khóe miệng không khỏi giật giật, triệt để cạn lời với độ dở hơi của nhóc út. Nhưng Nano chẳng bận tâm, cậu nhóc lại bày ra vẻ mặt vô cùng thần bí, vẫy vẫy tay: "À nhắc về chuyện thích... Mọi người có muốn hóng hớt không, em kể cho cái này siêu hot luôn."

"Nói." Thame vô thức lên tiếng trước, thanh âm có chút chút khẩn trương.

Thế là bốn cái đầu nhanh chóng chụm lại thành một vòng tròn ngay giữa hành lang công ty. "Em nghe mấy anh chị staff bên tổ sản xuất bảo, chính P'Ling là người đã chỉ định P'Jun làm nam chính cho bộ phim này đó. Mà hơn thế nữa, P'Ling còn từng công khai trên sóng truyền hình P'Jun là hình mẫu lý tưởng của chị ấy đấy. Công ty đang đồn ầm lên." Nano dừng lại một nhịp suy nghĩ rồi mới nói tiếp. "À, mà cũng không hẳn là đồn vô căn cứ đâu vì có bằng chứng rõ ràng luôn là P'Ling thích P'Jun á!"

"Căn cứ gì?" Dylan lên tiếng sau một lúc im lặng, bàn tay em vô thức siết chặt lấy quai đeo của chiếc túi trắng.

"Thì quản lý của P'Ling đó, ổng cũng thuộc dạng nhiều chuyện, có lần lỡ miệng nói ra vụ P'Ling đang muốn tỏ tình với P'Jun. Mà chị ấy biết chuyện nhưng cũng giữ im lặng, không hề lên tiếng phủ nhận luôn."

"Vãi thật. Liệu...?" Thame đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ táo bào, bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý.

"Mày cũng nghĩ giống tao đúng không?" Pepper bên cạnh khẽ rùng mình, cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Muốn biết có phải thật hay không thì đi rình thôi! Chần chừ gì nữa!" Nano thừa biết mấy ông anh nhà mình nghĩ gì trong đầu. Mà thực ra, chính nhóc con cũng đang tò mò đến phát điên. 'Liệu có phải P'Ling gọi P'Jun ra nói chuyện riêng là để tỏ tình không?'

"Ai lại đi tỏ tình vào sáng bảnh mắt ở ngay sảnh công ty thế này?" Dylan búng một cái rõ đau vào trán Nano để kéo nhóc về thực tại.

"Nhỡ đâu người ta gu lạ thì sao." Pepper bật cười, lên tiếng bảo vệ nhóc út khi thấy nhóc con ăn đau ôm trán chạy lại núp sau lưng mình.

"Đi thôi, nói nhiều làm gì!" Thame thấy vậy liền chủ động kéo cả lũ lén lút đi ngược trở lại hành lang để rình mò.

Dylan đi phía sau cùng, mặc dù gương mặt em cố gắng trưng ra vẻ bình thản, dửng dưng như không quan tâm, thế nhưng tận sâu trong lồng ngực, một nỗi lo bất chợt trỗi dậy. Nhỡ đâu Ling tỏ tình thật thì sao? Nhỡ đâu Jun cũng rung động với Ling thì sao? Và nhỡ đâu, hai người họ thành một đôi thì sao? Hàng ngàn cái "nhỡ đâu" cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí Dylan, khiến trái tim em như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nghẹt thở vô cùng. Phải cố gắng lắm, Dylan mới giữ cho bước chân mình không bị loạng choạng để kịp đuổi theo các thành viên.

Bốn cái đầu lấp ló, chen chúc nhau phía sau tấm quảng cáo lớn ở sảnh gần sofa để ghé tai nghe lén.

"Cảnh này nhìn quen mắt ghê nhỉ?" Nano hạ thấp giọng, thì thầm.

"Thì giống y đúc lúc tụi mình đi rình cuộc tình tay ba của Jun, Thame với P'Po chứ đâu." Pepper phụ họa bên cạnh, khúc khích cười.

"Ủa, vụ gì? Sao tao không biết?" Thame ngồi ở vị trí thấp nhất, ngẩng đầu lên mặt đầy thắc mắc.

"Bận ghen tuông mờ mắt thì để ý được cái gì nữa." Lần này Dylan lên tiếng đáp trả, câu nói chí mạng khiến Nano và Pepper phải dùng tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng cười lớn, còn Thame thì chỉ biết quay sang lườm nguýt em một cái sắc lẹm.

"Tập trung chuyên môn đi!" Pepper nhắc nhở.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí kịch tính, suy diễn của hội đang rình rập phía này, ở phía bên kia, Jun và Ling thực sự đang bàn bạc vô cùng nghiêm túc về buổi phỏng vấn diễn ra hai ngày nữa để quảng bá cho bộ phim.

"Tớ nghĩ buổi phỏng vấn sẽ có rất nhiều câu hỏi khó, nên chúng ta cứ chủ động bàn bạc trước nhé." Ling mỉm cười nhẹ nhàng.

"Được." Jun gật đầu.

"Đây là một số câu hỏi gợi ý mà P'Chen đã đưa cho tớ. Chúng ta xem qua rồi thảo luận nên trả lời thế nào cho hợp lý nhất."

Mười lăm phút trôi qua, cuộc hội thoại giữa hai người vẫn chỉ xoay quanh công việc, kịch bản, phỏng vấn và các vấn đề truyền thông.

Mấy thành viên MARS trốn sau biển quảng cáo bắt đầu cảm thấy mỏi và chuẩn bị bỏ cuộc.

"NANO! Không hiểu sao tụi này lại nghe lời nhóc nữa!" Thame ngồi xổm lâu quá nên chân bắt đầu tê cứng, giọng có chút gắt lên.

"Au! Lúc hóng hớt hào hứng sao không thấy ai khen thằng này đi, giờ không có gì lại quay sang đổ tội lên đầu em là sao?" Nano phụng phịu cãi lại.

"Đi về thôi, giải tán." Nói rồi Thame định đứng phắt dậy thì ngay lập tức bị Pepper ấn vai dí ngồi thụp lại xuống đất.

"Đến rồi, trật tự!" Pepper ra hiệu.

Cả bốn đứa lập tức dán chặt đầu vào mép tấm banner, gióng thẳng tai lên hóng hớt.

"Vậy thống nhất thế nhé? Tớ đi trước đây." Jun thấy kịch bản đã ổn thỏa liền đứng dậy, định chuồn trước để xuống xe với nhóm.

"À... Jun ơi!" Ling thấy Jun định đi thật, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng lên gọi ngược anh lại.

"Hả?" Jun quay người lại.

"Thật ra... tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

"À, ừ, cậu nói đi."

Gương mặt xinh đẹp của Ling thoáng qua một nét thẹn thùng, nếu để ý kĩ nó có chút đỏ lên. Sau một nhịp hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cô lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh: "Cậu... chắc cũng biết chuyện tớ thích cậu đúng không?"

Jun sững sờ mất vài giây. Anh đứng chết chân nhìn chằm chằm vào Ling, cổ họng nghẹn lại, hoàn toàn không thốt lên được tiếng nào trước lời nói thẳng thắn của đối phương.

"Cậu nghĩ sao... nếu như chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu?" Ling tiếp tục bày tỏ, chất giọng ngọt ngào vốn có lúc này lại mang theo một chút run nhẹ xen lẫn mong đợi.

"Á đù..." Phía bên này tấm biển, bốn người còn lại sốc toàn tập. Cả lũ hóng hớt vì quá phấn khích mà bấu chặt lấy tay nhau không rời, mắt mở to tròn xoe.

"Em đã bảo mà! Em đã bảo mà!" Nano thích thú thì thầm, mặt hớn hở như nhặt được vàng.

"Thằng Jun cũng có giá phết nhỉ." Pepper gật gù cảm thán.

"Vuýp." Thame tặc lưỡi.

Chỉ riêng có Dylan là không thể cười nổi. Em siết chặt lấy tay áo của Nano, nhưng hành động đó không phải vì phấn khích, mà là để kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Lồng ngực em thắt lại đau đớn. Nếu không cố dùng chút lý trí cuối cùng để chống đỡ, em nghĩ mình đã khóc nấc lên ngay tại chỗ mất rồi.

Nano đang mải cười, chợt nhớ ra Dylan, nhóc con vội quay lại khẽ vỗ nhẹ lên lưng em an ủi: "P'Dylan... P'Jun vẫn chưa trả lời mà, không sao đâu."

Dylan không nói gì, đôi môi em mím chặt đến trắng bệch, ánh mắt vẫn khóa chặt vào hai con người đang đứng cách đó không xa.

Quay trở lại với Jun, sau những giây phút ngỡ ngàng, anh thực sự cảm thấy một sự bối rối tột độ. Anh vốn biết Ling có tình cảm với mình, nhưng anh không nghĩ cô lại đột ngột tỏ tình một cách trực diện thế này, nhất là khi suốt thời gian qua anh luôn chủ động giữ đúng khoảng cách đồng nghiệp, không bao giờ trò chuyện riêng tư ngoài công việc. Tình huống bất ngờ này đặt anh vào thế vô cùng khó xử.

Jun liếc mắt nhìn ngó xung quanh sảnh chờ xem có ai hay nhân viên nào nghe thấy không.

Để bảo vệ danh tiếng cho mình và tránh trường hợp bị ai đó chụp lén hay quay phim lại, anh vội vàng kéo cô vào phòng chờ ngay bên cạnh để tiếp tục nói chuyện.

Cánh cửa phòng khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của hội rình rập. Cả nhóm MARS tức tối ra mặt, đi theo thì sợ bị lộ mà đi về thì tò mò không chịu nổi.

"Cái thằng Jun chết tiệt này! Có mỗi cái câu trả lời đồng ý hay từ chối cũng không chịu nói nốt ở đây cho xong đi!" Thame bực bội dậm chân.

"Thôi, đi xuống xe đợi nó. Tí nó xuống, nhìn thái độ của nó như nào là biết ngay chứ gì." Pepper một tay nhấc Thame dậy, tay còn lại kéo Dylan - người nãy giờ vẫn đang đứng thẫn thờ như người mất hồn cùng di chuyển xuống hầm gửi xe.

Ngồi trong xe, bầu không khí yên lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi những lời bàn tán không ngớt của các thành viên về màn tỏ tình chấn động vừa rồi.

"Mấy anh nghĩ xem, liệu P'Jun có đồng ý không?" Nano tò mò không thôi.

"Không đâu." Pepper lắc đầu đoán.

"Không bao giờ." Thame khẳng định.

Dylan lúc này bất chợt lên tiếng, giọng em lạnh tanh: "Có."

"Ủa, sao P'Dylan lại nghĩ là có vậy?" Nano chồm người lên nhìn em nghi hoặc.

"Nó đào hoa như thế, bình thường tán gái mỏi mồm không hết, giờ có người đẹp đứng top công ty tỏ tình tận răng, không đồng ý mới là lạ." Dylan khoanh hai tay trước ngực,  buông những lời móc mỉa Jun để che giấu đi sự ghen tuông và bất an đang cào xé trong lòng.

"Cũng đúng." Nano gật gù.

"Không bao giờ có chuyện đó," Thame đột ngột cắt ngang với vẻ mặt vô cùng tự tin, "Jun mà có đồng ý thì chỉ có thể là..."

"Là ai vậy P'Thame?"

"Không có gì." Thame vốn định nói toẹt ra là Jun thích Dylan cơ nhưng mà cậu kịp kìm hãm bản thân lại. Cậu vội đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán như vừa làm điều gì sai trái.

Nano tò mò gặng hỏi, cầm lấy tay Thame giằng qua giằng lại nhõng nhẽo: "Nói đi mà anh, là ai vậy?"

Cạch.

Đúng lúc đó, cửa xe đột ngột mở ra từ phía ngoài. Jun xuất hiện với một nụ cười nhẹ thường trực trên môi, trông dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Cả nhóm lập tức im bặt, không ai dám hó hé hay ho he thêm một câu nào, đồng loạt đánh mắt nhìn sang chỗ khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jun leo lên xe, ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Dylan như một thói quen hằng ngày. Anh cúi người lấy hộp sữa từ trong túi ra, rất tự nhiên cắm ống hút vào rồi đưa đến tận tay em, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng: "Nè, uống đi không đói."

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với mọi khi là em sẽ nhận lấy rồi ngoan ngoãn uống, Dylan hôm nay bất ngờ quay sang, ném cho Jun một cái lườm sắc lạnh như dao găm. Em không thèm đụng vào hộp sữa, dứt khoát rút tai nghe từ túi ra đeo lên, quay phắt mặt về phía cửa xe nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Jun đứng hình mất ba giây, bàn tay cầm hộp sữa vẫn để giữa không trung, gương mặt ngơ ngác tột độ vì không hiểu mình đã làm sai cái gì để bị mèo đanh đá dỗi. Anh bèn quay đầu ra phía sau, định bụng mở lời hỏi mấy đứa kia xem có chuyện gì thì giật mình nhận ra ba con người Thame, Pepper và Nano đang đồng loạt nhỏm đầu lên, trừng trừng nhìn anh bằng những ánh mắt đầy soi mói, thăm dò và vô cùng toan tính.

Dù chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện ra sao, nhưng linh cảm cho Jun biết: Chuyến này anh lành ít dữ nhiều rồi.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co