Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Đoạn cuối

meenariita



Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Sau hàng loạt những chuyến lưu diễn cháy hết mình và vô số giải thưởng âm nhạc danh giá, các chàng trai của MARS năm nào giờ đây đã trưởng thành, điềm tĩnh và vững vàng hơn rất nhiều. Dù đã rời ký túc xá để ra ở riêng, theo đuổi những mục tiêu cá nhân nhưng sợi dây liên kết giữa năm thành viên chưa bao giờ bị đứt gãy. Họ vẫn là gia đình, là điểm tựa không thể thay thế, luôn có mặt trong từng cột mốc quan trọng nhất của đời nhau.

Và hôm nay chính là một cột mốc rực rỡ như thế – ngày vui của Pepper và Gam.

Lễ đường được chọn là một sảnh tiệc riêng tư vô cùng sang trọng, được trang trí theo phong cách cổ điển đầy ấm cúng. Những dải lụa trắng muốt mềm mại rủ xuống từ trần nhà cao vút, hòa quyện cùng sắc xanh tươi mát của lá cây và hàng ngàn đóa hoa hồng trắng tỏa hương thơm dịu nhẹ. Ánh đèn pha lê chiếu xuống sàn đá hoa, tạo nên một không gian lộng lẫy và tràn ngập không khí cổ tích.

Ở phòng chờ của chú rể, bầu không khí náo nhiệt theo một cách rất riêng.

"Chúc mừng bạn yêu nhé! Rước được nàng về dinh thành công rồi!" Thame vừa chỉnh lại chiếc nơ cổ cho Pepper vừa cười khàn cả giọng.

"Cảm ơn bạn yêu." Pepper mỉm cười nhẹ, dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng bàn tay đan chặt của cậu không dấu nổi sự hồi hộp.

Jun tựa lưng vào mép cửa, khoanh tay nhìn Thame rồi tặc lưỡi trêu chọc: "Sao mày cầu hôn trước nó mấy năm trời mà lại để nó cưới trước thế?"

"Thì P'Po vẫn đang học thạc sĩ mà!" Thame lập tức méo mặt than thở, nhưng rồi cậu ranh mãnh quay sang Jun, phản công ngay lập tức: "Còn hơn mày! Cầu hôn người ta còn chưa thèm đồng ý!"

"Au! Mất dạy nha mày!" Jun nhướng mày chỉ tay vào mặt Thame, khóe môi khẽ giật giật.

Lời Thame nghe có vẻ phũ phàng, nhưng cay đắng thay lại là sự thật. Trong năm năm qua, Jun đã trên dưới ba lần chuẩn bị những kịch bản cầu hôn vô cùng kỳ công, nhưng Dylan lần nào cũng nhẹ nhàng từ chối. Em luôn bảo "chưa phải lúc thích hợp" để lảng đi khi anh hỏi lí do. Mặc dù sầu đời muốn chết, nhưng Jun vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận – ai kêu mình yêu người ta quá làm gì, đành phải kiên nhẫn đợi thôi.

Cùng lúc đó, tại phòng chờ cô dâu, các thành viên còn lại đang vây quanh Gam.

Gam ngồi trước gương lớn trong bộ váy cưới cúp ngực được thiết kế riêng, khoe trọn bờ vai thon gọn và trắng mịn của cô. Những chi tiết đính kết đá pha lê lấp lánh càng làm tôn lên vẻ đẹp tiểu thư ấy. Cả ba người có mặt trong phòng không khỏi suýt xoa.

"P'Gam xuất sắc luôn! Đẹp quá chị ơi!" Nano trầm trồ, hai mắt sáng rỡ.

Gam nhìn Nano qua gương, nháy mắt trêu đùa: "Thế nào? Đủ làm người đẹp nhất hôm nay chưa?"

"Nhất của nhất luôn! Đỉnh của đỉnh!" Nano không tiếc giơ hai ngón tay cái lên cho chị.

Dylan và Po đứng bên cạnh, dù không nói gì nhưng ánh mắt dường như chẳng thể rời khỏi cô dâu. Gam nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai đứa em, bật cười rạng rỡ: "Ghen tị không? Bao giờ đến lượt hai đứa thì cũng đẹp thế này thôi. Nhưng nhớ nhé, không được đẹp hơn chị đâu đấy!"

"Au, thế P'Po với P'Thame bao giờ mới cưới zợ? Cầu hôn cũng năm năm rồi mà?" Nano nghiêng đầu thắc mắc.

"Cuối năm nhé, đợi anh làm hậu kì nốt cho bộ phim tốt nghiệp đã." Po nhẹ nhàng trả lời, đáy mắt không giấu nổi vẻ mong đợi.

Gam xoay người, quay sang đánh sự chú ý vào thành viên còn lại: "Thế còn Dylan thì sao?"

Dylan chỉ mỉm cười khẽ cúi mặt xuống, hai gò má mịn màng lập tức rực lên một sắc hồng nhàn nhạt.

Nano thấy anh mình ngập ngừng liền nhanh miệng lên tiếng thay: "P'Dylan còn chưa đồng ý lời cầu hôn của P'Jun mà chị! Chưa đồng ý thì làm sao mà cưới được!"

"Thế định không cưới người ta à?" Po ở bên này cũng quay sang, gặng hỏi.

"Có chứ..." Dylan khẽ thở dài, hàng mi rủ xuống che đi sự bối rối trong mắt. "Chỉ là... trước đây em có chút nhạy cảm. Em luôn sợ nếu mình cho đi quá nhiều, nhỡ đâu một ngày nào đó Jun sẽ chán rồi bỏ em thì sao... Nên em mới chưa dám đồng ý."

"Thế giờ thì sao?" Po ôn tồn hỏi.

"Giờ thì em sẵn sàng rồi. Nhưng mà..." Dylan tiu nghỉu, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. "...chắc bị từ chối nhiều quá nên nửa năm nay Jun có nhắc lại chuyện cầu hôn đâu."

Gam nhìn vẻ mặt ủ rũ của em, dịu dàng lên tiếng: "Nhưng em đã đủ tin vào Jun rồi đúng không?"

"Vâng" Dylan gật đầu chắc nịch.

"Muốn cưới người ta rồi đúng không?" Nano áp sát lại hỏi dồn.

Dylan ngượng ngùng né tránh ánh mắt mọi người, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu thú nhận.

Po bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai em đầy cổ vũ: "Vậy thì em chủ động đi!"

Dylan ngước lên nhìn Po rồi lại nhìn Gam và Nano, môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh: "Thật ra... em có kế hoạch này, cũng định nhờ mọi người giúp một tay."

"Vụ gì anh?" Nano tò mò nhô người tới.

Dylan vẫy tay ra hiệu cho cả ba người ghé sát lại. Thế là bốn cái đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ đầy bí hiểm, mãi đến khi có tiếng gõ cửa từ nhân viên báo giờ chụp ảnh với quan khách đã đến họ mới chịu tách nhau ra.

"Vậy nhé!" Dylan nháy mắt.

Cả Gam, Po và Nano đồng loạt giơ ngón tay ra dấu đồng ý.

Giờ cử hành hôn lễ chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp không gian của lễ đường. Hai bên lối đi ngập tràn sắc hoa là hàng ghế dành cho người thân, bạn bè và quan khách. Pepper khoác trên mình bộ vest trắng chỉnh tề, dứt khoát bước lên bục lễ đường, ánh mắt kiên định hướng về phía cửa chính.

Ngay sau đó, cánh cửa gỗ lớn mở ra, Gam khoác tay bố chậm rãi bước vào.

Nhìn thấy cô dâu tiến về phía chú rể, cả nhóm MARS ngồi ở hàng ghế đầu không ai kìm được mà xúc động. Vành mắt ai nấy đều rơm rớm đỏ.

Po và Thame đan chặt tay nhau không rời, có lẽ trong khoảnh khắc này, họ cũng đã mường tượng được ngày hạnh phúc của chính mình không còn xa nữa.

Nano thì khỏi phải nói, nhóc út đã sụt sùi khóc sướt mướt từ bao giờ, liên tục lấy khăn giấy chấm nước mắt. Nhìn người anh, người chị mà mình yêu thương tìm thấy bến đỗ bình yên, trong lòng cậu nhóc ngập tràn niềm vui sướng khó tả.

Ở góc bên này, Jun và Dylan cũng không khá hơn là mấy. Dylan xúc động khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai Jun.

"P'Gam đẹp quá..." Dylan thì thầm.

"Nếu bạn mặc lễ phục, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nhiều." Jun khẽ thì thầm đáp lại, bàn tay siết nhẹ tay em.

Dylan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Bạn đang cầu hôn em đấy à?"

"Không!" Jun bật cười, lắc đầu. "Ai lại cầu hôn như này chứ? Anh chỉ đang thành thật nói ra suy nghĩ của mình thôi."

"Sao thế? Bị từ chối nhiều quá nên không định cầu hôn em nữa à?" Dylan nheo mắt trêu.

"Có chứ! Lúc nào anh cũng muốn cưới bạn cả. Nhưng như bạn nói đó, anh sẽ đợi khi nào bạn thật sự sẵn sàng."

Dylan bắt trọn được ánh mắt si tình chưa từng thay đổi của Jun, môi khẽ cong lên: "Bạn biết không, em thích bó hoa cưới của P'Gam lắm."

"Tí nữa anh mua cho bạn nhé?" Jun cưng chiều nhìn em.

"Ý em là, em thích bó hoa trên tay P'Gam cơ." Dylan chỉ tay hướng về phía lễ đường, rồi quay sang Jun phán một câu xanh rờn: "Nếu tí nữa em bắt được nó... bạn cưới em nhé?"

Jun nhìn em, nụ cười tràn ngập sự dịu dàng. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn: "Thế thì bạn cố lên nhé."

Jun cười vì nghĩ người yêu mình đang giở chút tính trẻ con. Anh biết Dylan từ trước đến nay chưa từng thích hay tha thiết gì mấy trò giành giật bắt hoa cưới náo nhiệt, chắc đây lại là cớ để lảng tránh chuyện cầu hôn thôi. Nhưng không sao, anh sẵn sàng dung túng cho sự ngang bướng đáng yêu đó.

Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ và tràn ngập hạnh phúc. Những lời tuyên thệ chân thành, cùng khoảnh khắc trao nhẫn thiêng liêng và nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời đã chính thức đánh dấu một chặng đường mới cho Pepper và Gam.

Và rồi, màn tung hoa cưới được mong đợi nhất buổi tiệc cũng đã đến.

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Jun, Dylan thực sự bước ra phía trước, hăng hái hòa vào đám đông đợi bắt hoa. Jun đứng ở một góc cầm ly rượu vang, chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Thame đi tới bên cạnh Jun, khoác vai anh. "Mấy năm nay mày chiều hư nó rồi, giờ nó trẻ con ngang ngửa Nano luôn đấy!"

"Biết sao giờ? Người mình yêu mà, không chiều thì chiều ai?" Jun hất cằm đáp lại đầy tự tin.

Hai người đàn ông trưởng thành đứng nhìn người yêu mình phía xa mà chỉ biết nhìn nhau cười.

Po không định giật hoa, nhưng anh vẫn chiếm một chỗ thật đẹp trong đám đông vì muốn xuất hiện trong thước phim kỷ niệm đám cưới của Pepper và Gam.

Khu vực chính của "chiến trường" tung hoa có Nano, Dylan và dàn nhân viên thân thiết của Gam đứng canh sẵn.

Thame thấy vậy liền nói với vào trong: "Này Nano, đi ra đây! Em bắt được thì cũng có ai lấy đâu?!"

Cả hội trường được phen cười nghiêng ngả. Nano tức giận giậm chân bĩu môi: "P'Thame đáng ghét! Đợi em bắt được hoa sẽ ra đánh anh!"

Giữa tiếng cười đùa rộn rã, Gam quay lưng lại với đám đông. Cô hít một hơi sâu, rồi vung tay tung bó hoa cưới lên không trung. Bó hoa vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên bầu trời và rồi...

"WOWWWWW!" Tiếng hú hét vang trời đồng loạt dội thẳng vào màng nhĩ.

Jun đứng chết chân tại chỗ. Bàn tay cầm ly rượu của anh hơi run lên, suýt chút nữa là đánh rơi mất, đôi mắt mở to ngơ ngác như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Ngay giữa đám đông, em bé người yêu đang giơ cao bó hoa cưới vừa bắt được trong sự bao bọc của đám đông và những tràng vỗ tay chúc mừng!

Dylan vui vẻ chạy phăng phăng về phía Jun, hí hửng lắc lắc bó hoa trước mặt anh: "Em bắt được rồi nhé!" em hất cằm, ánh mắt lấp lánh chút kiêu ngạo: "Bạn không thoát được em đâu!"

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Jun dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt. Anh hạnh phúc – không phải vì Dylan bắt được hoa, cũng không phải vì em muốn cưới anh, mà là vì anh hiểu rằng: em đã hoàn toàn tin tưởng, đã sẵn sàng giao phó trọn vẹn cuộc đời mình cho anh.

Rất lâu, rất lâu rồi Jun mới lại khóc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, giọt nước mắt của sự hạnh phúc trọn vẹn. Anh khóc vì biết mình đã làm được: anh đã phá vỡ thành trì phòng thủ mà Dylan từng tự dựng lên, xóa tan sự tự ti và nhạy cảm vốn có trong lòng em.

Dylan thấy "anh nhà" tự dưng rơi lệ thì quýnh quáng cả lên. Mới vừa nãy còn đắc thắng, giờ em đã mếu mào cuống quýt ôm lấy anh: "Ơ sao bạn khóc? Em... em làm gì sai hả?"

"Không...Chỉ là anh vui quá thôi" Jun siết chặt vòng tay, kéo trọn em vào lòng mình, vùi đầu vào cổ em hít hà mùi hương quen thuộc.

Dàn khán giả đằng sau vô tình bị "ăn cơm chó" đột ngột nhưng chẳng ai thấy khó chịu, ngược lại những người dễ xúc động như Nano, Po hay mấy chị nhân viên cũng rơm rớm nước mắt theo.

Cả nhóm MARS cùng Po và Gam đều biết về vụ cá cược bắt hoa của Dylan với Jun nên nhìn nhau tủm tỉm cười.

Pepper thấy cảnh hai người ôm nhau, gật gù cảm thán: "Đúng là định mệnh dẫn lối rồi."

"Định mệnh nào?" Gam quay sang nheo mắt hỏi chồng.

Thame cũng tò mò hóng hớt tiến lại gần.

Pepper giải thích: "Dylan bảo bắt được hoa thì cưới, mà nó bắt được thật thì không phải định mệnh sắp đặt hả vợ?"

Gam, Po và Nano nhìn nhau rồi bật cười khoái chí. Thame và Pepper đứng bên cạnh ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Định mệnh do Dylan tự tạo ra thì có!" Gam vỗ nhẹ vào ngực chồng mình một cái khi nhìn thấy sự ngốc nghếch hiện rõ trên mặt cậu.

Nano hơi ngẩng mặt lên, vẻ mặt tự hào thấy rõ: "Anh có biết em đã vất vả như nào khi đi năn nỉ mọi người không giật hoa với p'Dylan thì mới có màn 'bắt hoa huyền thoại' kia không?!"

"Vãi! Đỉnh!" Thame cùng Pepper không khỏi thán phục.

Hóa ra, định mệnh trên đời này đâu phải tự nhiên mà có. Ông trời chỉ cho chúng ta cơ hội gặp gỡ, còn việc có thể cùng nhau đi qua sóng gió, thấu hiểu, gắn kết và hạnh phúc hoàn toàn là do chính chúng ta nỗ lực tạo nên.

Với Mars, để năm người họ cùng đứng ở đỉnh cao như hôm nay là sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả tập thể. Hay Jun có thể khiến Dylan yêu, tin tưởng, và trao trọn trái tim cho mình là sự nỗ lực của anh. Và để Jun có thể vì mình mà thay đổi là tất cả chân thành từ Dylan.

Không biết mọi thứ sau này sẽ diễn ra như nào. Nhưng bức ảnh được đăng tải ngay trong đêm sau khi đám cưới kết thúc trên tài khoản instagram chính thức của Jun - hình ảnh hai bàn tay nắm chặt cùng chi tiết chiếc nhẫn ở ngón áp út với dòng caption: "He said yes💍" đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Tương lai sau này chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng nhìn vào bức ảnh ấy, người hâm mộ và tất cả chúng ta đều có quyền tin rằng: chỉ cần tình yêu đủ lớn và sự chân thành trọn vẹn, hạnh phúc chắc chắn sẽ luôn hiện hữu.

End 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co