Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Cầu hôn

meenariita



"Xin thông báo, chuyến bay TH189 từ Bangkok đến Los Angeles sẽ khởi hành sau 30 phút. Kính mời quý hành khách nhanh chóng di chuyển đến cửa soát vé số 22 để làm thủ tục lên máy bay. Xin chân thành cảm ơn." Âm thanh thông báo cất lên, vang khắp sảnh chờ rộng lớn của sân bay Suvarnabhumi.

"Sang bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé" mẹ Ling nhẹ nhàng nhắc nhở, hai hốc mắt bà đã đong đầy nước từ bao giờ. Bà cẩn thận chỉnh lại cổ áo khoác cho con gái, từng động tác đều đong đầy sự luyến tiếc.

"Con biết rồi mà..." Ling nhìn mẹ, sống mũi hơi nhói lên, đôi mắt xinh đẹp cũng không tránh khỏi đỏ ửng.

Bố Ling đứng bên cạnh, gương mặt trầm ngâm thường ngày giờ đây dịu lại. Ông khẽ vỗ nhẹ lên vai cô: "Học hành đàng hoàng, khi nào rảnh bố mẹ sẽ sang thăm."

Nghe những lời ấm áp ấy, sự bướng bỉnh cuối cùng trong Ling hoàn toàn sụp đổ. Cô không kìm được xúc động, lao tới ôm chặt lấy cả hai người: "Con sẽ nhớ bố mẹ lắm..."

"Lại dẻo miệng rồi." mẹ Ling khẽ cười trong nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. "Mẹ cũng sẽ nhớ em bé của mẹ."

"Đến giờ rồi, đi đi con." bố cô lên tiếng.

"Con đi nhé."

Ling buông tay, mỉm cười cố tỏ ra cứng cỏi rồi kéo vali bước về phía cổng kiểm tra an ninh. Thế nhưng, từng bước chân của cô lại di chuyển vô cùng chậm rãi. Cô liên tục ngoái đầu lại, ánh mắt mải miết tìm kiếm giữa dòng người qua lại, như thể vẫn đang cố chấp đợi chờ một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Ở một góc khuất của sân bay, Chen đã đứng đó từ bao giờ. Ban đầu, hắn chỉ định lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô rời đi. Nhưng khi thấy bóng dáng đơn độc ấy từng bước tiến gần về phía cửa soát vé, lý trí vững chãi của hắn hoàn toàn thất thủ trước sự thúc giục của trái tim.

Ngay khoảnh khắc Ling chuẩn bị bước qua bốt kiểm tra, Chen dứt khoát lao ra khỏi góc khuất, chạy nhanh về phía cô.

"Ling!" Tiếng gọi trầm ấm nhưng đầy dồn dập của hắn vang vọng giữa không gian. Một vài hành khách xung quanh giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng Chen chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm nữa.

Nghe thấy chất giọng quá đỗi quen thuộc, Ling cứng đờ người. Cô quay ngoắt lại, đôi mắt mở to tìm kiếm. Khi thấy Chen đang gấp gáp chạy về phía mình, tầng nước mắt vừa mới lắng xuống trong mắt cô lại trào lên một lần nữa. Nhưng lần này, môi cô lại nở nụ cười nhẹ nhõm.

Chen dừng lại trước mặt Ling. Hơi thở hắn vẫn còn chưa ổn định, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kiên định và xót xa.

"Đến tiễn em hả?" Cô nháy mắt, cố tỏ ra thản nhiên, trêu chọc hắn như thói quen trước đây.

Chen không đáp lời. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự luyến tiếc không đành lòng.

"Vậy thì may quá... Ít nhất vẫn còn được gặp anh lần cuối" Ling mỉm cười.

"Quyết định chắc chắn chưa? Em là hay sáng nắng chiều mưa lắm đấy" Chen lên tiếng, giọng nói khẽ run. "Sang bên đó đừng có hối hận rồi lại khóc lóc bắt anh đón về."

Ling nhìn hắn, giọt nước mắt lăn dài trên má: "Thứ duy nhất làm em hối hận... chắc chỉ có anh thôi. Chen, em sai rồi."

Nhìn cô khóc, lòng Chen như bị xé rách. Hắn muốn bước lên, dang rộng vòng tay ôm trọn cô gái nhỏ này vào lòng như vô số lần trước đây. Nhưng một khoảng cách vô hình đã ngăn hắn lại 'không được đi quá giới hạn.' hắn tự dặn lòng.

Chen chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp lên, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Một sự quan tâm vừa đủ, đầy dịu dàng nhưng cũng cực kỳ đúng mực.

Cả hai cứ đứng đối diện nhau như thế, trao nhau những ánh nhìn gói gọn vô vàn điều chưa kịp nói, cho đến khi loa thông báo cất lên báo hiệu chuyến bay chỉ còn 15 phút nữa sẽ chính thức khởi hành.

"Bay an toàn nhé." Chen

Ling cắn nhẹ môi, đôi mắt đong đầy hy vọng xen lẫn ngượng ngùng: "Chen! Nếu sau này, em đủ trưởng thành và chín chắn hơn, khi em quay lại anh sẽ chấp nhận em chứ?"

Chen nhìn sâu vào đôi mắt cô, lặng im trong vài giây ngắn ngủi rồi khẽ cười. "Học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ. Ai bắt nạt thì cứ gọi cho anh."

Hắn không trực tiếp nói ra, nhưng câu trả lời này đã là một câu trả lời trọn vẹn nhất. Ling nghe xong liền gật đầu, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại: "Em đi nhé."

Lần này, cô thật sự xoay người bước đi, dứt khoát và không ngoái đầu lại nữa.

Chen đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn hình bóng cô nhỏ dần rồi hoàn toàn khuất sau cánh cửa an ninh. Lồng ngực hắn dâng lên một cơn đau nhói. Không phải hắn không muốn dang tay đón lấy cô, mà là hắn sợ – sợ rằng sự quay đầu của cô gái nhỏ lúc này chỉ là nông nổi do cảm giác tội lỗi tạo thành, sợ trao đi hy vọng rồi lại nhận về thất vọng. Thôi thì, mọi thứ cứ để thời gian cho chúng ta câu trả lời.

Ling ở bên trong cũng hiểu được tâm tư của hắn. Cô không trách Chen. Mọi sai lầm trên đời đều phải trả giá, và cô đã sẵn sàng đón nhận cái giá ấy để trưởng thành. Chỉ mong rằng sau này khi duyên số cho họ gặp lại, trong lòng cả hai vẫn còn nguyên vẹn vị trí của đối phương.

Ba tháng trôi qua rất nhanh. Mọi sóng gió cũ đã hoàn toàn lắng xuống. Nhóm nhạc MARS vừa khép lại thành công rực rỡ với đêm hoà nhạc lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của mình. Khoảng thời gian qua tuy vắt kiệt sức lực của cả năm thành viên, nhưng bù lại, nó đã đưa tên tuổi của MARS lên một tầm cao mới trong ngành giải trí.

Để thưởng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, Chen đã chủ động giải phóng lịch trình, sắp xếp cho MARS một kì nghỉ dưỡng.

Tại khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng ở Pattaya, MARS đã bao trọn một căn villa riêng biệt hướng thẳng ra biển để tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối.

Đặc biệt, chuyến đi lần này không chỉ có năm thành viên mà còn có sự xuất hiện của hai người đồng hành đặc biệt: Po và Gam.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả một vùng biển, bàn ăn dài ngoài sân vườn đã được nhân viên chuẩn bị xong xuôi. Không gian được trang trí đầy lãng mạn với những dải đèn dây vàng ấm áp, trên bàn bày trí đẹp mắt với những phần bít tết cùng rượu vang đỏ sóng sánh.

Các thành viên xuất hiện với diện mạo vô cùng phóng khoáng. Không còn những bộ trang phục diễn cầu kỳ dưới ánh đèn sân khấu, họ khoác lên mình những chiếc áo sơ mi họa tiết sặc sỡ, phối cùng quần short kaki thoải mái. Jun trông vô cùng cuốn hút với chiếc áo sơ mi họa tiết lá cọ bỏ ba cúc nửa kín nửa hở, trong khi Dylan lại tràn ngập nét thanh xuân với chiếc áo hoa nhí tone màu pastel dịu nhẹ.

"Eo ơi... Có mỗi mình em là cô đơn lẻ bóng thôi đấy!" Nano than ngắn thở dài, buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế giữa Dylan và Gam.

Cả đám được phen cười nghiêng ngả trước bộ dạng mếu mào của nhóc út. Chuyện Jun và Dylan chính thức bên nhau đã được hai người chủ động công khai với nhóm từ lâu. Khi biết tin, cả nhóm hay Po lẫn Gam đều không hề bất ngờ, nhưng tất cả đều vô cùng xúc động vì cuối cùng hai người cũng dũng cảm nói cảm xúc để không bỏ lỡ nhau.

"Nào nhóc con, ăn miếng thịt bò này vào là hết tủi thân." Gam cắt một miếng bít tết mọng nước cho vào đĩa của Nano.

Buổi tối diễn ra trong tiếng cười nói rộn rã. Tiếng va chạm lanh lảnh của những ly thủy tinh, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn hòa cùng tiếng sóng biển rì rào tạo nên một bầu không khí ấm cúng và ngập tràn hạnh phúc.

Jun ngồi cạnh Dylan, thi thoảng lại gắp cho em miếng rau hay cắt nhỏ phần thịt bò cho người yêu của mình.

Đến khi nhân viên hoàn tất việc dọn dẹp bàn ăn, cả nhóm lại rủ nhau di chuyển ra gần bãi biển. Một đống lửa lớn đã được đốt lên, ánh lửa bập bùng chiếu sáng những gương mặt rạng rỡ. Họ quây quần thành một vòng tròn, người cầm đàn guitar, người gõ trống cajon, cùng nhau ngâm nga những bản hit của nhóm lẫn những bài hát yêu thích dạo gần đây.

Đang lúc bầu không khí vô cùng thư giãn, Thame đột nhiên đứng dậy, gãi gãi đầu: "Mọi người hát tiếp nhé, em đi vệ sinh chút."

Nhưng ngay khi Thame vừa đi khỏi, Pepper bất ngờ đổi hoà âm. Nhận được tín hiệu, Jun và Dylan nhẹ nhàng cất giọng. Giai điệu lãng mạn của bản tình ca "A Thousand Years" vang lên qua giọng hát trầm ấm, truyền cảm của hai người. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên đôi mắt họ, khiến không gian dường như ngưng đọng, ngọt ngào đến mức từng nốt nhạc cất lên đều làm lòng người xao xuyến.

Đúng lúc bài hát bước vào đoạn điệp khúc lãng mạn nhất, phía sau Thame bất ngờ xuất hiện từ bao giờ. Cậu không đi vệ sinh mà chỉ cố tình kiếm cơ để đi đến chỗ nhân viên nhận bó hoa mình đã đặt.

"P'Po!" Thame cất giọng gọi lớn.

Po giật mình quay lại. Và cảnh tượng trước mắt khiến Po hoàn toàn chấn động. Thame trên tay ôm bó hoa hồng xanh, đứng cách Po chỉ vài bước chân.

Thame tiến lại gần, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Po rồi chậm rãi quỳ một bên gối xuống bãi cát mềm. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra hộp nhung màu đỏ thẫm, khi mở ra chiếc nhẫn bạc tinh xảo nhờ đính thêm những viên kim cương mà lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng.

Thame mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự chân thành và kiên định: "P'Po... Cảm ơn anh vì đã luôn là điểm tựa, là hậu phương vững chắc nhất của em qua bao nhiêu sóng gió. Em không muốn chỉ làm bạn trai của anh nữa. Anh đồng ý cùng em đi hết chặng đường còn lại chứ?"

Xung quanh, Nano không kìm được mà bịt miệng suýt gào lên, Gam thì cảm động đến mức liên tục sụt sịt. Pepper vẫn kiên nhẫn gảy những nốt nhạc êm dịu làm nền cho khoảnh khắc lịch sử này.

Po run run gật đầu, giọt nước mắt hạnh phúc vỡ tan lăn dài trên má: "Anh đồng ý... Thame."

Thame vội vàng đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay Po rồi ôm ghì lấy anh vào lòng, xoay một vòng giữa tiếng reo hò, vỗ tay ăn mừng nồng nhiệt của tất cả mọi người.

Trong tiếng reo hò chúc phúc náo nhiệt ấy, Jun nhẹ nhàng kéo Dylan lùi lại vài bước. Anh ôm trọn lấy em từ phía sau, gác cằm lên vai, cùng em thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt đẹp của những người đồng đội.

"Mèo nhỏ..." Jun thì thầm, bàn tay siết chặt lấy tay em.

"Dạ?" Dylan nghiêng đầu, má chạm nhẹ vào má anh.

"Cảm ơn bạn vì đã ở đây, bên cạnh anh." Jun khẽ hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của em, giọng nói tràn ngập sự trân trọng.

Dylan mỉm cười đầy dịu dàng, đan chặt các ngón tay mình vào tay Jun. Giữa tiếng sóng biển êm dịu hoà cùng tiếng đàn nhẹ nhàng và ánh lửa bập bùng ấm áp, em khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh.

Sóng gió của quá khứ đã hoàn toàn lui về sau. Giờ đây, trước mắt họ chỉ còn lại bầu trời đêm ngập tràn ánh sao, tình thân bền chặt của những người đồng đội, và tình yêu chân thành từ những trái tim luôn hướng về nhau.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co