Rõ ràng
Sớm mai, những tia nắng đầu ngày khẽ xuyên qua rèm cửa, thả những vệt sáng vàng nhạt nhảy nhót trên chiếc giường lớn.
Dylan là người tỉnh dậy trước. Vừa khẽ cựa mình, một cảm giác rã rời, đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến em không nhịn được mà rên rỉ một tiếng nhỏ. Ngay lúc định xoay người, Dylan chợt phát hiện có một cánh tay săn chắc, ấm áp đang vắt ngang eo mình. Em ngoái đầu nhìn ra sau, Jun đang nằm đó, hàng mi dài khép chặt, hô hấp đều đặn, ôm trọn lấy em từ phía sau vào lòng.
Ký ức của đêm hỗn loạn vừa qua như dòng nước lũ tràn về, từng chi tiết rõ mồn một hiện lên trong tâm trí. Từ việc em mất kiểm soát, đến những tiếng rên rỉ ngọt ngào, và cả việc em đã chủ động cầu xin anh giúp như thế nào... Gương mặt Dylan trong tích tắc đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng.
Suy nghĩ "trốn chạy" một lần nữa lại xuất hiện trong đầu mèo nhỏ. Em nín thở, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Jun, nhấc ra khỏi eo mình rồi tính lén lút chuồn đi. Thế nhưng, kế hoạch của em chỉ kịp dừng lại ở mặt suy nghĩ. Ngay khi cánh tay kia vừa rời eo, nó đã lập tức vòng ngược trở lại, siết chặt lấy em kéo vào lồng ngực vững chắc. Jun ghé sát đầu vào sau gáy em, chất giọng khàn khàn còn ngái ngủ vang lên. "Trốn đi đâu?"
"Ai... ai trốn chứ!" Dylan bị bắt quả tang, giật mình lắp bắp, hai tai đỏ lựng.
Jun biết cơ thể em vẫn còn đau nhức, nên động tác vô cùng nhẹ nhàng. Anh xoay người em lại, ép em phải đối diện với mình. Ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. "Đỡ hơn chưa?"
Dylan không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi gầm mặt gật đầu thật nhanh.
Nhìn con mèo đanh đá ngày thường giờ đây lại ngoan ngoãn, ngại ngùng đến mức này khiến tâm trạng Jun tốt lên hẳn. Anh cười mỉm, vươn tay nâng cằm Dylan lên, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh véo nhẹ vào một bên má mềm của em, trêu chọc. "Nhìn tao này. Định trốn đến bao giờ hả? Hôm qua bạo thế cơ mà?"
"Hôm qua... hôm qua là do tao bị bỏ thuốc. Mày... mày quên hết đi!" Dylan càng nói càng vấp, hai tay túm chặt lấy mép chăn che đi nửa khuôn mặt.
"Quên là quên thế nào? Ăn rồi mà không muốn đổ vỏ hả?" Jun nhướng mày, ý cười càng đậm.
Dylan mím chặt môi, hoàn toàn không thốt lên lời. Giờ đây em chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Thu lại vẻ trêu đọc, Jun nhìn em bằng ánh mắt thâm tình nhưng đầy nghiêm túc, giọng có chút trầm xuống: "Sống thật với cảm xúc của mình một lần đi Dylan. Mày bị bỏ thuốc thì sao chứ? Đâu phải ai cũng chạm được vào mày, đúng không?"
Câu nói chạm đúng vào nỗi sợ hãi đêm qua khiến hốc mắt Dylan bất chợt đỏ hoe. Nghĩ đến sự bất lực và hoảng loạn lúc đó, em nghẹn ngào bộc bạch. "Tao không định làm phiền mày... Nhưng mà lúc đó tao không kìm chế được. Tao muốn được mày ôm, muốn mày nhẹ nhàng với tao..." Em nức nở, bao nhiêu uất ức và lo sợ tuôn ra theo dòng nước mắt. "Tao sợ lắm... Tao sợ mình không giữ được lý trí, tao sợ mình làm bừa rồi mày sẽ ghét tao..."
Thấy em khóc, Jun không khỏi xót xa. Anh vội vàng kéo em vào lòng, ôm thật chặt, tay vỗ nhẹ sau lưng em dỗ dành. Anh đặt lên tóc em những nụ hôn an ủi: "Không sao rồi, mày không làm gì sai cả. Đêm qua mày giỏi lắm, ngoan, tao không ghét mày, không bao giờ ghét mày."
Anh cứ ôm chặt lấy em như thế, lặng lẽ trao em hơi ấm cho đến khi tiếng khóc của người trong lòng nhỏ dần rồi dứt hẳn Jun mới tách em ra một chút, lau đi vệt nước mắt trên má, dịu dàng hỏi: "Vậy giờ nói tao nghe xem, tại sao cả tuần nay lại tránh mặt tao?"
Dylan bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. "Không nói đâu... trẻ con lắm."
"Lại giấu đấy." Jun cũng bắt chước biểu cảm bĩu môi của em, vờ hờn dỗi: "Lúc nào cũng coi tao như người ngoài mà đối đãi."
"Không phải!" Dylan chối ngay lập tức, em không muốn Jun hiểu lầm ý của mình.
"Vậy thì nói đi."
Dylan ngập ngừng một lát, dưới ánh mắt kiên quyết của Jun, em đành lí nhí: "Thì... mày được người ta tỏ tình mà."
"Tao từ chối rồi còn gì." Jun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của em.
Dylan nín họng. Em vốn định sống chết cũng không nói ra điều này, nhưng bị Jun dồn vào thế bí, em không nói không được. "Lúc mày kể chuyện với nhóm, tao nghe mày khen Ling không đẹp bằng P'Po. Tao lại nghĩ... hóa ra vì mày vẫn còn thích P'Po nên mới từ chối Ling. Tao sợ... nên tao mới né mày."
Jun nghe xong thì bất chợt bật cười thành tiếng. Hóa ra con mèo nhỏ này lại nhạy cảm đến thế. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi em: "Thích P'Po là câu chuyện của hơn một năm trước rồi ông tướng ơi."
"Thì... thì sao mà tao biết được chứ." Dylan ngại ngùng trước cái hôn chớp nhoáng của anh, lý nhí cãi cố.
Gương mặt Jun trở nên nghiêm túc hơn. Anh nhìn sâu vào mắt em: "Mày biết mà, Dylan? Mày biết tao lo lắng cho mày, biết tao chiều chuộng mày, mày biết ỷ lại vào tao và mày cũng biết rõ tao thích mày. Chỉ là mày luôn cố trốn tránh thôi."
"Mày cũng đâu có nói..." Dylan lẩm bẩm tủi thân.
"Tao có nói rồi, không nhớ à?" Jun thở dài, nhắc lại chuyện mà em luôn cố quên đi. "Cái lần mày biết Thame và Po chính thức ở bên nhau ấy. Mày uống say khướt rồi chạy vào phòng ôm tao khóc, tao đã nói rõ ràng là tao thích mày rồi. Nhưng hôm sau mày lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, tao nghĩ mày vẫn chưa hết thích Thame nên giả vờ quên, thế là tao cũng không dám nhắc lại nữa."
"Au..." Dylan há hốc mồm kinh ngạc. Có chuyện đó sao? Đúng là em nhớ mang máng có một lần mình say rượu rồi chui vào phòng Jun, nhưng vì say quá nên ký ức sau đó bay sạch, hôm sau tỉnh dậy em chỉ thấy xấu hổ vì mình đi nhầm phòng thôi.
"Tao không có giả vờ quên, là tao quên thật mà!" Dylan vội vàng thanh minh. "Lúc đó say quá nên hôm sau tao chỉ thấy ngượng vì tự dưng bò lên giường mày nằm thôi. Còn tao... tao đâu có thích Thame đâu!"
"Thế sao hôm đó mày lại khóc?" Jun hỏi vặn lại.
"Vì tao nghĩ Thame với Po ở bên nhau chắc mày buồn lắm..." Dylan cúi đầu, hai ngón tay bấm vào nhau. "Nên tao cũng buồn theo. Tao uống rượu để lấy can đảm vào phòng an ủi mày, cuối cùng uống quá đà, chẳng nhớ mình đã làm cái gì nữa..."
"Hiểu lầm to phết rồi đấy." Jun phì cười, vừa bất lực vừa thương cái sự ngốc nghếch của cả hai. Anh cúi xuống áp trán mình vào trán em: "Thích mày gian nan quá, mèo đanh đá ạ."
"Không phải tại tao mà..." Dylan thẹn thùng lại kéo mép chăn lên che nửa mặt.
"Thế nói tao nghe." Jun dịu dàng dùng tay kéo chăn xuống, không cho em trốn tránh thêm nữa, ánh mắt ngập tràn mong chờ: "Mày thích tao không?"
"Có..." Dylan trả lời rất nhỏ, âm thanh như muỗi kêu nhưng đủ để lọt vào tai người đối diện.
Jun nở nụ cười rạng rỡ, trêu: "Trùng hợp thật, tao cũng thích tao lắm."
"Ai'Jun..."
Dylan chưa kịp mắng hết câu thì bờ môi ấm áp của Jun đã trực tiếp áp xuống, nuốt chửng lời định nói của em. Nụ hôn nhẹ nhàng, trong trẻo như nắng sớm, không mang theo sự mãnh liệt hay khát khao như đêm qua. Nó êm mà sâu lắng, đủ để em cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng tuyệt đối từ anh. Dylan khẽ run lên, rồi cũng từ từ vươn tay ôm lấy má anh, vụng về đáp lại.
Khi cả hai không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục, Jun mới luyến tiếc tách ra. Anh tựa trán mình vào trán em, hơi thở hai người hòa vào làm một: "Tao thích mày, rất thích, thích từ rất lâu rồi. Nên từ nay về sau, mèo nhỏ đừng tránh mặt tao nữa nhé."
Nghe những lời chân tình như rót mật vào tai ấy, Dylan gật đầu đồng ý, gương mặt đỏ bừng hạnh phúc.
"Vậy... giờ mình là..." Thấy không gian chợt im ắng, Dylan ngập ngừng lên tiếng hỏi về danh phận của cả hai.
"Giờ Dylan là người yêu của Jun." Jun cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong. "Đồng ý thì hôn một cái xác nhận nào."
Dylan nghe thấy thế thì như bật công tắc, em nhướng người lên, thơm chụt một cái rõ kêu vào má Jun. Hai người nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười ngọt ngào.
"Rồi, giờ nói tao biết, đêm qua ai bỏ thuốc mày?" Ánh mắt Jun chợt đanh lại khi quay về chuyện chính.
"Tao không biết nữa, tao chỉ nhớ lúc đi vệ sinh quay lại, uống ly rượu xong là bị luôn." Dylan lắc đầu, cố nhớ lại nhưng ký ức đoạn đó quá mơ hồ.
"Lúc đó trong phòng có ai khác ngoài P'Chen với Ling không?" Jun hỏi kỹ hơn.
"Lúc đầu thì không, về sau P'Chen ra ngoài nghe điện thoại. Trong lúc tao đi vệ sinh có ai vào phòng không thì tao không biết." Dylan thật thà nhớ lại.
"Không sao, chuyện này cứ để đấy tao lo." Jun chắc nịch lên tiếng, xoa đầu em. "Còn giờ thì đi vệ sinh rồi xuống nhà ăn thôi."
Nói rồi, Jun rời giường. Anh khẽ đỡ Dylan dậy rồi bế xốc em vào nhà vệ sinh. Lần này Dylan thực sự ngoan ngoãn, không thèm phản kháng mà để mặc cho anh chăm sóc mình. Jun tỉ mỉ làm cho em mọi thứ, từ việc lấy kem đánh răng, rửa mặt cho đến việc lấy quần áo mới thay cho em. May thay, đêm qua trước khi ngủ Jun đã tắm rửa sạch sẽ cho em rồi, nên hiện tại cơ thể ngoại trừ đau nhức ra thì không có cảm giác khó chịu.
Em liếc mắt nhìn qua cánh tay của mình, một cỗ ngọt ngào dâng lên khiến môi em khẽ mỉm nhẹ. "Mày băng cho tao à?"
"Không thì ai. Sau không được tự làm đau mình như thế nữa. Nghe chưa?" Ánh mắt Jun thoáng qua một chút xót xa, Dylan lúc nào cũng vậy, luôn tự làm đau bản thân, anh không thích điều đó tí nào.
"Như vậy mới giữ bình tĩnh được."
"Không thích, tao xót."
Jun nói với vẻ tỉnh bơ nhưng Dylan biết anh nói thật. Jun luôn như vậy, chỉ khác là trước anh lo một cách thầm lặng không nói ra, còn giờ anh thẳng thắn thừa nhận với em.
"Không cần tự làm đau mình, sau này cần bất cứ điều gì cứ nói với tao, tao sẽ giải quyết hết cho mày." Jun khẳng định một cách chắc nịch.
"Biết rồi mà." Dylan khẽ cười khi nhìn thấy cún bự bĩu môi.
Lúc đi ra, Jun còn định bế em xuống lầu nhưng Dylan vội vàng cản lại: "Thôi mà... tao tự đi được. Tao không muốn xuống dưới bị tụi nó trêu đâu."
"Nhưng mày vẫn còn đau mà?" Jun lo lắng nhìn em.
"Tao tự đi được mà, nhaaa~" Dylan dùng ngón tay chọc nhẹ lên ngực Jun, thanh âm mang theo chút làm nũng.
Nhìn con mèo nhỏ biết nhõng nhẽo với mình, Jun không kiềm lòng được mà véo má em một cái. Anh cũng không muốn làm khó em, liền gật đầu đồng ý để em tự đi xuống. Ép quá nhỡ con mèo này xù lông lên thì anh là người chịu thiệt chứ ai.
Cùng lúc đó, tại văn phòng làm việc của công ty giải trí, bầu không khí lại căng thẳng và ngột ngạt đến cực điểm.
Chen ngồi sau bàn làm việc lớn, gương mặt hắn lạnh lùng, nghiêm nghị khác hẳn vẻ cợt nhả ngày thường. Tiếng gõ cửa vang lên, Ling bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi: "P'Chen, anh gọi em có việc gì ạ?"
Chen không vòng vo, hắn ngước mắt lên nhìn cô, thanh âm trầm thấp đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện tối qua ở RedSky, là em làm đúng không?"
Nụ cười trên môi Ling lập tức đông cứng lại. Cô thoáng hiện lên nét bối rối nhưng mỉm cười: "Anh nói gì vậy? Em không hiểu."
"Ling! Cả phòng VIP lúc đó chỉ có ba người. Anh đi ra ngoài, Dylan đi vệ sinh, ngoài em ra thì còn có thể là ai?" giọng Chen đanh lại, tràn ngập sự thất vọng.
Biết không thể chối cãi được nữa, Ling thu lại nụ cười, khoanh tay trước ngực. Nét dịu dàng, tiểu thư ngày thường biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm đầy kiêu ngạo và đố kỵ: "Phải, là em làm đấy thì sao?"
"Em điên rồi sao Ling?!" Chen đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, ánh mắt đầy tức giận. "Em nghĩ cái quái gì mà lại làm ra loại chuyện này hả? Nếu đêm qua Jun không đến kịp, em có biết hậu quả đáng sợ đến mức nào không? Danh tiếng của Dylan, của nhóm MARS và cả cái công ty này sẽ tiêu đời đấy!"
"Em không quan tâm!" Ling hét lên, đôi mắt ngập tràn sự ghen tuông điên cuồng. "Tại sao chứ? Rõ ràng em đẹp hơn, em giỏi hơn, nhà em với nhà Jun quá hợp nhau, em còn là con gái! Vậy mà Jun lại đi thích nó, một thằng con trai? Em không chấp nhận được!"
"Đấy chỉ là do em nghĩ thôi!" Chen cay đắng ngắt lời cô ta. "Dylan em ấy chẳng thiếu những thứ đó. Huống chi thích một người, đâu phải cứ ai hoàn hảo hơn là được đâu?"
Nhìn cô gái trước mặt đang phát điên vì một người đàn ông vốn dĩ chưa từng thuộc về mình, Chen chỉ biết bất lực lắc đầu. Trái tim hắn nhói lên cơn đau âm ỉ. Hắn tiến lại gần cô ta, giọng nói có chút khàn đặc đầy chua chát: "Em điên cuồng vì cậu ấy như vậy... thế còn anh thì sao? Ling, em thừa biết anh thích em, anh đứng ở sau lưng âm thầm bảo vệ, dọn dẹp mọi rắc rối cho em bấy lâu nay. Nhưng tại sao em chưa một lần quay đầu nhìn về phía anh? Tại sao cứ nhất định phải là Jun?"
Ling khựng lại trước lời thú nhận của Chen, ánh mắt cô ta thoáng dao động. Thế nhưng, sự ích kỷ và kiêu ngạo đã hoàn toàn che mờ lý trí của cô ta.
Ling quay mặt đi, lạnh lùng buông lời. "Đừng nói những lời như thế với em. Việc của em, anh đừng xen vào nữa."
Nói rồi, cô ta dứt khoát quay lưng, giậm giày cao gót bước ra khỏi phòng, thẳng tay đóng sầm cửa lại.
Căn phòng chủ tịch rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Chen ngồi sụp xuống ghế, đưa hai tay lên vuốt mặt, buông một tiếng thở dài đầy cay đắng và bất lực. Hắn yêu cô, nhưng hắn lại chẳng thể nào khiến trái tim cô hướng về phía mình. Sự dung túng, chiều chuộng của hắn bấy lâu nay, có lẽ đã vô tình nuôi dưỡng và biến cô thành một con người đầy lòng đố kỵ mất rồi.
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co