Giải quyết
"P'Chen, hủy lịch trình đi." Jun ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa da cao cấp, thong thả tựa lưng vào đệm, thẳng thừng đưa ra đề nghị.
Bầu không khí trong phòng làm việc của vị giám đốc bỗng chốc lạnh đi nhanh chóng, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở nặng nề của Chen. Sự xuất hiện của Jun ở đây lúc này là quá đủ để Chen hiểu: lần này hắn khó có thể bảo vệ cho cô rồi.
Mọi thứ vốn dĩ chẳng quá khó đoán đối với Jun. Anh chưa từng tự nhận mình là một "trai ngoan", và RedSky lại là quán bar anh thường xuyên lui tới nhất. Với tầm ảnh hưởng và các mối quan hệ của mình ở đó, việc tìm ra kẻ đứng sau vụ việc đêm qua chỉ là chuyện trong tầm tay.
"Em không muốn làm khó anh." Jun đan hai tay vào nhau, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào đối phương, giọng điệu không một chút kiêng nể. "Nhưng Dylan là giới hạn của em. Chuyện này anh muốn tự giải quyết, hay để em ra tay?"
Chen nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định đến tàn nhẫn của Jun, một cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn. Hắn khẽ thở dài, vai hơi trùng xuống: "Được rồi...Anh sẽ tự giải quyết. Em về trước đi."
"Vất vả cho anh rồi."
Jun thong thả đứng dậy. Trước khi ra về, anh vòng qua vỗ nhẹ lên vai Chen. "Đừng để cô ấy chết chìm trong sự dung túng của anh nữa, P'Chen. Đến một lúc nào đó, người kiệt sức và mỏi mệt sẽ chỉ có anh thôi."
Nói rồi, Jun quay người bước dứt khoát ra cửa. Anh biết Chen là một người tốt và tình cảm hắn dành cho Ling sâu sắc đến nhường nào, chính vì thế anh mới để cho hắn một cơ hội tự lựa chọn.
"Mong là anh sẽ không làm em thất vọng." Jun thì thầm một câu rất khẽ vào khoảng không, như tự nói với chính mình, lại như muốn thanh âm ấy truyền qua cánh cửa gỗ để ai đó thật sự nghe thấy mà tỉnh ngộ.
Bóng dáng Jun vừa khuất sau hành lang, Chen nhấc điện thoại lên, bấm một chuỗi số nội bộ. "Hủy toàn bộ lịch trình quảng bá phim sắp tới của Jun và Ling. Phát thông báo cho bộ phận booking, từ nay về sau không nhận bất kỳ lời mời sự kiện hay hợp đồng couple nào cho hai người đó nữa."
Mặc cho đầu dây bên kia còn chưa kịp ú ớ hỏi lý do, Chen đã dứt khoát dập máy.
Hắn đưa hai bàn tay lên xoa mạnh vào mặt, sự mệt mỏi tột cùng xâm chiếm lấy từng thớ cơ khiến hắn chỉ muốn gục xuống ngay lập tức.
Trời chập tối, Jun mới thong dong xuất hiện tại nhà chung của nhóm. Sau khi rời khỏi công ty, anh đã lượn một vòng qua các cửa hàng để mua đủ loại kem mà mèo nhỏ nhà mình thích rồi mới quay về.
Vừa mới bước qua cánh cửa, Jun đã bị Nano nhanh như sóc lao ra kéo xềnh xệch vào trong, ấn chặt anh ngồi xuống chiếc ghế lười ở giữa phòng khách. Đến khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh mới nhận ra các thành viên MARS đã ngồi vây thành một vòng tròn đợi mình từ bao giờ.
"Mày làm gì mà công ty rút hết job đôi của mày với Ling thế?" Thame vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại chỉ thẳng vào dòng thông báo trong nhóm nội bộ.
"Đôi cái quần què, quảng bá phim thôi." Jun giằng lấy chiếc điện thoại từ tay Thame, nhún vai phản bác.
"Thì khác quái gì nhau? Thôi đi thẳng vào vấn đề đi, rốt cuộc tại sao lại bị hủy?" Thame bỏ qua sự dửng dưng của Jun, gặng hỏi tiếp.
"Tao yêu cầu đấy." Jun thong dong đáp, thái độ thản nhiên như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát. Anh quay sang cậu em út. "Nano, cầm túi kem này cất tủ lạnh hộ anh đi."
Nano nghe bị sai vặt thì mặt xị ra thấy rõ, nhưng vẫn nhanh nhảu ôm túi kem đi cất. Trong khi đó, đôi mắt của Dylan từ lúc Jun bước vào đã không rời khỏi cái túi lớn ấy. Mỗi tội vì cũng tò mò hóng hớt câu chuyện, em quyết định nhẫn nại ngồi nghe hết rồi ăn sau cũng chưa muộn.
Nano cất kem xong liền vội vàng chạy vèo trở lại hội bàn tròn: "Sao anh lại đòi rút thế?"
Jun liếc nhìn một lượt rồi hỏi: "Chúng mày có nhớ chủ của RedSky là ai không?"
Cả đám nhìn nhau vài giây rồi đồng thanh thốt lên một cái tên: "P'Mark?"
"Đúng." Jun gật đầu xác nhận. "Tao là khách quen ở đấy, lại chơi thân với P'Mark nên tao nhờ kiểm tra vụ của Dylan. Cuối cùng mò ra người bỏ thuốc là Ling."
"Vãi..." Nano trợn tròn mắt, hoảng hốt thốt lên.
"Không được nói bậy!" Pepper ngồi bên cạnh lập tức vỗ nhẹ vào vai nhóc con cảnh cáo dù bản thân cũng đang vô cùng ngạc nhiên.
"Vaiz, sốc thật đấy..." Thame cũng tặc lưỡi lên tiếng.
Nano bị vỗ vai thì bĩu môi hơn thua: "Sao anh không đánh ảnh?"
"Bao giờ lớn bằng anh thì không bị đánh." Thame thản nhiên đáp hộ Pepper.
Nano quay lại vấn đề chính: "Nhưng sao chị ấy lại làm thế hả anh?"
"Chưa biết, mà cũng chẳng có nhu cầu biết. Tao nói chuyện với P'Chen rồi, anh ấy sẽ tự giải quyết." Jun uể oải đáp.
"Au, đây là chuyện cá nhân, chắc gì P'Chen đã muốn đứng ra dọn dẹp cho mày?" Thame tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh ấy bắt buộc phải giải quyết. Vì anh ấy thà tự mình xử lý còn hơn là để tao nhúng tay vào. Mày thừa biết nếu tao mà ra tay thì kết quả sẽ thế nào rồi đấy." Jun nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo vốn có.
"Nhưng tại sao P'Chen lại phải sợ anh?" Nano lại bắt đầu một chuỗi thắc mắc trong đầu.
"Vì anh ấy thích Ling."
"Au!" Cả đám đồng thanh sốc tập một.
"Anh ấy muốn bảo vệ Ling, nhưng đồng thời cũng sợ công ty xảy ra chuyện."
"Au!" Cả đám tiếp tục sốc tập hai.
Nano vẫn chưa thể dừng sự tò mò của mình lại "Thế anh làm gì được công ty mà anh ấy phải sợ?"
Lần này Jun mỉm cười không giải thích nữa. Anh đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay Dylan kéo đi về hướng phòng ngủ. Anh thấy con mèo nhỏ nhà mình sắp chảy nước miếng vì mấy cây kem trong tủ lạnh rồi, không thể ngồi đây tốn thời gian thêm được nữa.
Dylan cũng rất hiểu chuyện, em ngoan ngoãn đứng dậy đi theo anh, bởi Jun chỉ cần nói tới đó thôi là em đã hiểu mọi chuyện rồi.
Thấy hai người dắt tay nhau biến mất sau cánh cửa, Nano ngồi trên sofa gãi gãi đầu ngơ ngác: "Ủa, p'Jun đã trả lời em đâu?"
"Ý người ta là người ta có quyền lực trong tay đấy, đồ ngốc ạ." Thame vỗ nhẹ vào trán Nano vì sự ngây thơ của cậu nhóc.
"Bán gà mà cũng quyền lực thế cơ à anh?" Nano chớp chớp mắt.
Thame nhếch môi trêu chọc: "Thế em có biết nhà nó bán gà gì không?"
"Gà gì ạ?"
"Bonchon đấy."
Nano sốc tập ba, hai mắt mở to hết cỡ: "Real?"
Cả Pepper lẫn Thame đồng loạt giơ ngón tay cái lên xác nhận.
"Au! Ở chung với nhau ba năm trời, giờ em mới biết đấy! Thế các anh biết từ bao giờ?" Nano cảm thán.
"Từ đợt Thame không đi Hàn nữa." Pepper giải thích ngắn gọn.
"Vãi thật..."
"Nano, đã bảo không nói bậy rồi mà." Pepper nhắc nhở.
"Ôi trời ơi, bảo sao mấy đôi giày hiệu của em đối với ảnh chỉ như mắt muỗi. Hóa ra..." Nano không khỏi trầm ồ, rồi đột nhiên xị mặt xuống: "Nhưng mà thế thì p'Jun quá đáng thật đấy."
"Sao?" Thame nhướng mày.
"Ảnh giàu như thế, sao đợt trước không trả nợ hộ mình luôn đi? Làm em cày bục mặt, trả nợ mệt muốn chết!"
"Nhóc con, em không thực sự nghĩ với số tiền phạt hợp đồng Mars kí mà trong một năm chúng ta cày trả được hết nhá?" Thame bật cười lớn, đứng dậy đi về phía bếp.
Nano ngơ ngác ngồi lại trên sofa, não bộ vẫn đang cố tiêu hóa thông tin.
Pepper cũng đứng dậy, cúi xuống nói nhỏ vào tai em út: "50% số tiền nợ... là do Jun trả đấy."
Nano sốc tập bốn, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Quá nhiều lượng thông tin khủng lồ dội xuống trong một ngày khiến cậu nhóc cảm giác như mình có thể xông ngay vào phòng cướp Jun từ tay Dylan để ôm hôn cảm ơn.
Thực ra việc gia đình Jun 'khá giả' trước nay trong MARS ai cũng biết, nhưng phải đến khi trả nợ hợp đồng cho công ty cũ, họ mới vỡ lẽ ra nhà anh "khá giả" đến mức độ nào. Để giúp MARS, mẹ của Jun đã không ngần ngại chịu tổn thất để ký miễn trả 100% hợp đồng độc quyền với chuỗi Bonchon. Chưa kể, Jun còn dùng tài nguyên cá nhân của gia đình để kéo job liên tục cho nhóm có tiền trang trải.
Ban đầu khi Thame phát hiện ra, cậu đã nhất quyết không đồng ý vì không muốn MARS trở thành gánh nặng của một mình Jun. Nhưng Jun lại tỉnh bơ, coi đó là chuyện hiển nhiên phải làm. Mẹ Jun cũng coi các thành viên MARS như con cháu trong nhà mà đối đãi. Bản chất Jun là người không thích khoe khoang, nên sau này ai có hỏi, anh cũng chỉ trả lời bâng quơ là "nhà bán gà". Đâu ai ngờ được "bán gà" trong miệng anh lại là tập đoàn nắm giữ chuỗi gà rán lớn nhất Thái Lan.
Chen đương nhiên thừa biết thế lực đứng sau Jun. Chính vì vậy, dù có yêu Ling đến mấy, hắn cũng không thể vì sự ích kỷ của cô ta mà mạo hiểm đánh đổi cả sự nghiệp lẫn chén cơm của hàng trăm nhân viên dưới quyền.
Bên trong phòng ngủ, không khí lại ngọt ngào và yên bình đến lạ. Dylan một tay cầm cây kem mát lạnh, người thì ngồi gọn lỏn trên đùi Jun, vẻ mặt thư thái và thoải mái hơn bao giờ hết.
"Ăn nốt cây này thôi đấy nhé, không chút nữa lại đau họng." Jun xé vỏ cây kem thứ ba đưa cho em.
"Biết ùi..."
"Trả lời anh thế nào?" Jun đưa tay nhéo nhẹ vào eo thon của em.
"Em biết rùi mà~" Dylan bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. "Bạn cứ bắt nạt em đi, em không yêu bạn nữa cho xem."
"Nào, anh đùa. Bạn không được nói thế đâu." Jun vội vàng vòng tay ôm chặt lấy eo em, kéo sát vào lòng mình.
Dylan nhỏ giọng: "Nhưng mà... bạn đừng làm gì quá đáng với Ling nhé. Dù sao thì cũng tại người ta thích bạn quá thôi."
"Đấy đâu thể lấy làm lý do được?" Jun nhíu mày.
"Được chứ sao không! Ai bảo bạn cứ đi gieo tương tư, tán tỉnh linh tinh làm gì." Dylan phản bác.
"Au, oan cho anh quá đấy nhé! Anh đã kịp làm gì đâu?" Jun uất ức kêu lên.
"Thế bạn muốn làm gì?" Dylan vừa lúc ăn hết cây kem, liền chống hai tay lên hông, giả vờ nhíu mày tra hỏi.
Jun nhếch môi mỉm cười, hai tay vươn lên áp lấy má em rồi nhéo nhẹ: "Muốn yêu bạn."
"Em không đùa đâu! Tập trung nhớ kỹ những gì em nói chưa?" Dylan vùng vằng muốn thoát khỏi tay anh.
"Yên tâm đi. Anh cũng nói rồi, P'Chen sẽ tự xử lý. Chỉ cần sau này người ta không đụng đến bạn nữa, anh có thể dừng lại ở đây." Jun ôm trọn lấy Dylan, gác cằm lên vai em thì thầm.
Dylan khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay anh. Trong lòng em dâng lên một cỗ ngọt ngào. Đã rất lâu rồi mới có một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ, che chở cho em vô điều kiện như thế này. Khóe môi em không kìm được mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Em có một niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần có người đàn ông này ở bên cạnh, dù bầu trời có sập xuống, Jun vẫn sẽ luôn là tấm lá chắn vững chắc nhất của em.
Ở một góc khác của thành phố, không gian quen thuộc trong phòng làm việc của Chen lại một lần nữa xuất hiện. Hắn ngồi trước máy tính, xử lý công việc với tần suất liên tục. Việc đột ngột hủy bỏ toàn bộ lịch trình kéo theo hàng loạt rắc rối pháp lý và bồi thường, giờ hắn phải tự tay dọn dẹp bãi chiến trường đó.
Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra. Ling xông vào, không một chút khách khí mà lớn tiếng quát. "Anh làm cái trò gì thế hả Chen?! Hủy toàn bộ lịch trình của em? Anh bị điên rồi à?!"
Chen khẽ đưa tay lên day day thái dương: "Ling, em bình tĩnh lại đi." Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà rắc rối cứ liên tục tìm đến, hắn đã quá mệt mỏi rồi.
"Anh bảo em bình tĩnh làm sao được?!" Ling gào lên, vẻ mặt toàn sự tức giận. "Anh tưởng hủy lịch trình, không cho em gặp Jun nữa là xong à? Em nói cho anh biết, em sẽ không vì thế mà ngừng thích Jun đâu! Em sẽ không bao giờ dừng lại..." Cô ta cứ liên tục gào thét, trút hết mọi sự bực bội và bất lực lên đầu Chen.
Sự nhẫn nại cuối cùng của Chen hoàn toàn sụp đổ. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, chặn lời Ling: "Thế em còn muốn sao? Jun nó biết hết sự thật rồi! Nó cho anh lựa chọn: một là anh tự dọn dẹp, hai là để nó giải quyết! Giờ em muốn bị hủy job, hay muốn giải nghệ sớm và biến mất khỏi cái ngành này luôn?!"
Chen không còn dè chừng hay chiều chuộng cô nữa, hắn phản pháo lại bằng một chất giọng lạnh băng.
Ling chết sững tại chỗ, gương mặt cắt không còn một giọt máu: "Jun... Jun biết rồi ư?" Cô ta lẩm bẩm một mình, như vẫn chưa thể tin vào tai mình. "Em phải gặp Jun! Em phải giải thích với cậu ấy!" Ling hốt hoảng quay người chạy nhanh ra phía cửa.
Nhưng khi sắp chạm tay đến nắm cửa, cô chợt khựng lại. Toàn bộ cơ thể Ling cứng đờ. Cô bất chợt nhận ra... Chen hoàn toàn không có ý định bước theo để giữ cô ta lại như mọi lần.
Ling ngơ ngác quay đầu nhìn lại.
Chen nhìn sâu vào mắt cô ta. Hắn hiểu chứ, hắn thừa hiểu cô ta đang nghĩ gì. Nhưng hắn thực sự quá mệt rồi. Hắn đã nhận ra một thực tế phũ phàng rằng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ dành tình cảm cho hắn. Vậy thì việc tiếp tục giữ cô lại, để làm gì?
"Ling à... Em chẳng thích Jun đến thế đâu." Chen nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của cô ta, giọng nói bình thản đến đau lòng. "Em chỉ là không muốn con mồi của mình rơi vào tay người khác, em không chấp nhận được việc mình là kẻ thua cuộc. Đây là lần cuối cùng anh đứng ra dọn dẹp rắc rối cho em. Em thừa biết Jun nó có thể làm gì em nếu không chịu dừng lại, đúng không? Anh sẽ không cản em nữa... và cũng sẽ không đứng ở đằng sau chờ em nữa đâu."
Ling đứng ngây người ra đó. Nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự thất vọng và tổn thương của hắn, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cơn đau nhói kỳ lạ. Thế nhưng, bản tính kiêu ngạo vô lý vẫn ép cô ta phải xoay người, dứt khoát bước ra khỏi phòng, để lại hắn ở phía sau mà không một lần ngoảnh đầu.
Nhìn cánh cửa khép lại, Chen chỉ biết buông một nụ cười cay đắng. Có lẽ, quyết định dừng lại này của hắn...lại đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ cả ông trời lẫn người con gái mà hắn yêu nhất chăng.
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co