Roommate
Cánh cửa của căn hộ mới mở ra - mùi sơn mới trộn lẫn với mùi gỗ thanh mát lập tức ùa vào khứu giác của năm thành viên nhóm MARS.
Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng gồng gánh khoản nợ tưởng chừng không có lối thoát từ công ty cũ, việc được ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn và chuyển đến một khu ký túc xá cao cấp như thế này chẳng khác nào một giấc mơ có thật.
"Khu này an ninh đỉnh thực sự, ban công còn hướng thẳng ra trung tâm thành phố nữa!" Nano là người lao vào nhà đầu tiên, cậu nhóc quăng phăng chiếc balo xuống sofa rồi nhảy cẫng lên.
"Bớt tăng động lại đi ông tướng, xách đồ của nhóc vào này." Pepper bước vào sau, tay đẩy hai chiếc vali của mình và Nano vào.
Thame và Po đi cạnh nhau, trên vai Thame vẫn đeo chiếc bao đựng đàn guitar quen thuộc. Cậu nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười nhẹ nhàng quay sang khi Po đặt tay lên vai. Hai người họ chẳng cần nói gì nhiều, chỉ một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh tràn ngập sự ngọt ngào quen thuộc.
Tiếp sau bước vào với dáng vẻ không thể thong dong hơn là Dylan, hai tay em đút túi quần thản nhiên nhìn một vòng quanh căn nhà khẽ đánh giá.
"Đồ mày đâu Dylan?" Thame đứng cạnh không khỏi thắc mắc.
"Chết rồi, em quên." Nano đang vui vẻ thì nghe thấy câu hỏi của Thame liền quay phắt lại.
"Lại đòi xách cho nó rồi quên béng đi chứ gì" Pepper khẽ ray nhẹ hai thái dương.
Nano lúc nào cũng thế, mặc dù bé tuổi hơn nhưng mà lại hay chiều chuộng Dylan. Nhóc chăm Dylan như con, lúc nào cũng sợ anh mình bị mệt nên đến cái vali cũng giành xách cho bằng được.
"Em ra lấy ngay."
"Khỏi cần, đây rồi."
Bước vào cuối cùng là Jun, khác hoàn toàn với Dylan thong dong là Jun khệ nệ. Hai tay hai vali cỡ đại cộng thêm hai chiếc balo một trước ngực một sau lưng, trông anh không thể thảm hơn được nữa.
"Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi nhỉ ngài Dylan." Vừa bước vào nhà Jun không khỏi ngứa mồm mà phải đá đểu Dylan một câu. Tay thì đẩy mạnh chiếc vali trả lại cho em.
"Ai mướn?" Dylan đỡ lấy vali, nhếch môi khinh bỉ nhìn Jun.
"Thế đưa đây, tao mang vứt lại ra ngoài kia."
Thấy Dylan có ý định đưa lại vali cho Jun thật Pepper vội lên tiếng giảng hoà: "Thôi xin đấy hai ông thần, không thể nhường nhau một tí à."
"Tại nó khịa tao trước."
"Tại mày không cảm ơn tao."
"Tại..." Dylan chưa kịp nói hết câu Nano đã kịp thời lao tới kéo tay em.
"P'Dylan đi xem phòng với em đi."
Thame đến gần vỗ vai Jun an ủi. "Có lần nào mày thắng được đâu, thôi bỏ nốt cái balo xuống trả nó đi."
Jun chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi bỏ đồ lại đi thẳng vào bếp kiếm nước uống.
Nhưng Jun không hề biết, ngay khoảnh khắc anh lướt qua em, ánh mắt Dylan không kìm chế được mà lén nhìn anh một cái.
"Được rồi cả nhà ơi, tập hợp!" Pepper vỗ tay thu hút sự chú ý. "Vấn đề thực tế đây, căn hộ này chỉ có hai phòng đôi và một phòng đơn. Để việc chia phòng trở nên công bằng và tránh tị nạnh, chúng ta sẽ bốc thăm."
Pepper đặt lên bàn năm mẩu giấy gấp gọn.
"Phòng đơn là phòng số 1. Phòng đôi bên trái là số 2, bên phải là số 3. Ai bốc trùng số thì ở chung với nhau."
Nano nhanh tay nhất, giật ngay một mẩu giấy rồi mở toang ra: "Phòng số 1! Yasss! Phòng đơn thuộc về em! Tự do muôn năm!"
Thame bốc mẩu tiếp theo, mở ra rồi đưa cho Po xem.
Po mỉm cười "Phòng số 2."
"Tao cũng số 2." Pepper là người bốc thứ 3.
"Vaizz, hai anh chung phòng với nhau, vậy là phòng số 3..." Nano quay ngoắt sang nhìn hai người còn lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jun và Dylan. Hai mẩu giấy cuối cùng trên tay hai người chưa cần mở cũng đã có đáp án.
Dylan nhìn mẩu giấy ghi số 3 trên tay mình, rồi nhìn sang Jun. Chân mày cậu nhíu chặt lại, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay càng tối sầm hơn.
"Sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 rồi." Nano mỉm cười nói thầm với Thame, Per và Po.
Jun bật cười thành tiếng, anh tiến lại gần Dylan, cố tình rướn người để mặt hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Dylan có thể ngửi thấy mùi cam đào quen thuộc lảng vảng quanh đầu mũi.
"Mày chết chắc rồi." Jun cợt nhả, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu ngươi.
Dylan thẳng tay đẩy bản mặt góc cạnh của Jun ra xa, lạnh lùng kéo vali đi thẳng về phía phòng số 3: "Tí tao gọi người đến làm vách ngăn."
Jun nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Dylan, khẽ lắc đầu cười khổ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mong chờ kỳ lạ.
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co