Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Mưa và sấm

meenariita



Cuộc sống chung phòng giữa Jun và Dylan diễn ra đúng như những gì mọi người dự đoán: một cuộc chiến tranh lạnh đan xen những màn khẩu chiến không hồi kết.

Jun luôn tìm mọi cách để bày trò. Khi thì anh cố tình lấy áo khoác của Dylan mặc dù tủ đồ của mình chật ních, khi thì lại ngồi vắt vẻo trên thành giường của em để cằn nhằn về việc em quá sạch sẽ.

Đáp lại Jun, Dylan luôn dùng sự im lặng hoặc những câu chốt hạ "phũ phàng" nhất.

Nhưng có một điều mà ngay cả Nano tinh quái hay Pepper nhạy bén cũng không nhận ra: Dylan chưa bao giờ thực sự nổi giận đến mức block Jun hay dùng bạo lực, điều mà em chắc chắn sẽ làm nếu là một ai khác phiền phức như vậy.

Em cho phép Jun bước vào ranh giới của mình, dẫu cho cái miệng lúc nào cũng nói lời từ chối.

Cho đến một đêm cuối tháng, thành phố đón một trận mưa rào dữ dội. Tiếng mưa đập loảng xoảng vào cửa kính ban công, kèm theo đó là những tia chớp rạch ngang trời và tiếng sấm oanh tạc khiến vạn vật thỉnh thoảng lại rung lên.

Jun vốn là người ngủ không quá sâu. Đêm nay, một tiếng sét nổ vang ngay trên đỉnh đầu khiến anh giật mình tỉnh giấc. Anh trở mình, định bụng sẽ trùm chăn ngủ tiếp, nhưng trong ánh sáng lập lòe của tia chớp vừa xẹt qua cửa sổ, Jun chợt nhận ra chiếc giường đối diện trống không.

'Dylan đi đâu giờ này? Chẳng lẽ đi vệ sinh?'

Jun nheo mắt nhìn quanh phòng. Và rồi, anh sững người. Ngay sát cạnh đầu giường của anh, một bóng người nhỏ gầy đang ngồi bó gối dưới sàn gỗ lạnh ngắt.

Dylan ngồi đó, em ôm chặt lấy chiếc gối trước ngực, đầu gục xuống. Điều khiến tim Jun thắt lại là một bàn tay của Dylan đang vươn ra, năm ngón tay siết chặt lấy góc chăn rủ xuống từ giường của anh.

Mỗi khi có một luồng chớp sáng lên, Jun lại thấy bờ vai của Dylan run lên một nhịp nhẹ.

Jun im lặng. Anh nhớ lại những ngày còn ở ký túc xá cũ, có đôi lần Thame từng nhắc đến việc Dylan rất sợ tiếng sấm. Nhưng lúc đó Jun chỉ nghĩ em sợ theo kiểu thông thường, không ngờ lại đến mức độ này. Và điều anh càng không ngờ tới... là khi sợ hãi, Dylan không đi tìm ai khác, mà lại lặng lẽ đến bên giường anh, bám víu vào một góc chăn của anh như tìm kiếm sự bao bọc ít ỏi.

'Thằng đần này' Suy nghĩ loé qua trong đầu Jun, có gì đó hơi xót xa.

"ẦM!!!"

Lại một tiếng sấm lớn nữa dội xuống. Dylan giật nảy mình, bàn tay đang nắm góc chăn vô thức siết mạnh hơn, đốt ngón tay trắng bệch.

Jun không thể nằm im được nữa. Anh khẽ động đậy, chống tay ngồi dậy. Nghe thấy tiếng động, Dylan giật mình ngước lên.

Trong bóng tối, đôi mắt em mở to, lộ rõ sự hoảng loạn và cả sự bối rối tột cùng khi bí mật của mình bị phát hiện.

Dylan vội buông góc chăn ra, ôm gối đứng bật dậy, lắp bắp: "Tao..tao.."

Em như không tìm được lí do nào hợp lí cho hành động của mình liền vội xoay người định chạy về giường. Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay to lớn, ấm áp đã vươn ra từ trong chăn, dứt khoát nắm lấy cổ tay em kéo ngược trở lại.

"Đi đâu?" Giọng Jun lúc này không còn cợt nhả như thường ngày. Nó trầm, ấm và mang theo một sự kiên định không thể chối từ.

"Buông ra..." Dylan cố giãy giụa, nhưng thể lực của em lúc này vì sợ hãi mà giảm sút rõ rệt, hoàn toàn không phải là đối thủ của Jun.

"Lên đây."

Jun dùng lực, kéo mạnh một cái. Dylan mất thăng bằng, ngã nhào lên chiếc giường nệm êm ái của Jun.

Chưa kịp định thần để bò dậy, Jun đã kéo chiếc chăn bông lớn lên, trùm qua người cả hai, bao bọc lấy Dylan bên trong.

"Mày điên rồi!" Dylan gầm gừ trong cổ họng, cố giằng tay ra khỏi Jun.

"Nằm yên." Jun một tay đè bả vai Dylan xuống, tay kia kéo gối của em đặt ngay ngắn dưới đầu. "Giường rộng thế này, mày định ngồi dưới sàn chịu lạnh đến chết hả? Muốn ngày mai ốm để khỏi phải đi tập nhảy đúng không?"

"Không đến lượt mày quản..."

"Đừng để phải nói nhiều." Jun cắt ngang, giọng anh nghiêm túc đến mức Dylan phải sững lại.

Anh hơi dịch người về mép giường, nhường lại hơn một nửa chiếc giường cho cậu.

Họ nằm cách nhau một khoảng vừa đủ, khoảng một bàn tay, không quá thân mật để khiến Dylan cảm thấy bị ép buộc, nhưng lại đủ gần để em cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh. Chiếc chăn bông giũ ra, mang theo mùi cam đào quen thuộc của Jun bao bọc lấy khắp cơ thể Dylan. Mùi hương ấy giống như một tấm khiên vô hình, chặn đứng mọi tiếng sấm chớp đáng sợ ngoài kia.

Dylan nằm bất động, tim đập nhanh đến mức em sợ Jun sẽ nghe thấy. Em quay lưng về phía Jun, cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng động.

Jun nhìn cái đầu xám ló ra từ chăn của Dylan, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Anh đưa tay lên, định vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu nhưng rồi lại rụt tay về, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn kéo lên cho Dylan.

"Ngủ đi. Có tao ở đây rồi, sấm không đánh được vào đầu mày đâu." Jun khẽ nói, thanh âm nhỏ đến mức như hòa vào tiếng mưa.

Dylan không đáp, nhưng bàn tay em dưới lớp chăn đã thôi không còn run rẩy nữa. Trong bóng tối, khóe môi em khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ. Em nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong một đêm mưa bão, Dylan tìm thấy một giấc ngủ bình yên thực sự.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co