Truyen3h.Co

JunDylan - Secret

Forbidden Pulse

Quanhkolongvong

Dylan trằn trọc mãi. Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tim vẫn chưa chịu yên.

Cảm giác trong lòng cậu… lạ lắm — như thể vừa bước chân vào một vùng cấm, một nơi chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta lạc lối.

Nụ hôn ấy cứ như một cơn mê, ngọt đến mức khiến Dylan quên mất phải thở, quên cả việc mình nên dừng lại từ khi nào. Cậu cứ nhớ mãi vị ấm ấy, nhớ đến mức tim nhói lên mỗi lần nghĩ lại.

Dylan không biết phải đối mặt với Jun như thế nào nữa.

“Cái gì càng cấm thì càng làm…” — Câu nói ấy chưa bao giờ đúng như lúc này.

Nhưng điều khiến Dylan nghẹn nhất… không phải là nụ hôn đó, mà là ý nghĩ Jun sẽ hôn người khác. Cảnh hôn trong MV — chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cậu đã co lại.

Dylan không thể, thật sự không thể tưởng tượng nổi… đôi môi vừa chạm vào mình, ấm áp và run rẩy như thế, rồi sẽ lặp lại với người khác, dưới ánh đèn, trước ống kính, và hàng chục con mắt đang nhìn.

Cậu thấy nghẹn ở cổ, nóng ran ở ngực,  một cảm giác vừa lạ vừa đau, vừa nhói vừa gắt.

Dylan thừa hiểu mình không có quyền gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi… cũng đủ khiến cậu muốn phát điên.

.
.
.

Jun biết mình sai. Biết mình tệ. Biết rõ từng hành động vừa rồi là một vết nứt nguy hiểm — nếu Dylan phát hiện, cậu sẽ phải nói dối thêm một lần nữa.

Nhưng cậu thật sự yêu quá rồi...

Jun đã lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Cậu muốn được chạm vào Dylan, muốn ghì chặt người đó trong tay, muốn cảm nhận hơi thở, nhịp tim, cả cái run khẽ nơi khóe môi vừa rồi. Tất cả đều khiến Jun phát điên.

Khi người ta yêu thì luôn có lí, khi người ta nghiện thì luôn có lí...

Cậu chọn yêu làm lí do để không quan tâm đúng sai, không còn đo lường được mất. Chỉ biết là một khi đã nếm trải khoảnh khắc ấy, cậu chẳng thể quay về được nữa.

Khoảnh khắc môi tách rời, Jun cảm giác như cả thế giới cũng vừa rời khỏi mình. Trống rỗng. Hụt hẫng. Đau. Nhưng lại thèm muốn hơn nữa. Cậu muốn nhiều hơn thế, muốn đắm chìm trong Dylan đến khi chẳng còn biết mình là ai.

Đó là lí do cậu định nói hết. Định nói rằng mình thích Dylan, thích đến mức không thở nổi. Nhưng Dylan lại quay lưng đi đầy vội vàng, lúng túng, như thể cậu là ngọn lửa mà chạm vào sẽ bị bỏng.

Jun đứng lặng, nhìn bóng lưng ấy khuất dần. Cậu biết… mọi thứ sẽ không bao giờ như trước. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Jun cũng biết mình không muốn “như trước” nữa.

Nếu phải sa xuống vực vì Dylan, cậu sẵn sàng. Chỉ cần trong khoảnh khắc ấy, Dylan cũng từng nhìn cậu — bằng đôi mắt run rẩy như vậy, cậu tin mình vẫn còn cơ hội.
_______

Ngày công chiếu MV cuối cùng cũng đến. Phòng khách rộn ràng tiếng cười, mùi bắp rang và nước ngọt trộn lẫn trong không khí chờ đợi.

“Ê, mở lên reaction luôn cho nóng đi!” Pepper nhảy phắt lên ghế, vớ lấy điều khiển như sợ ai cướp mất.

“Nhanh đi, nhanh đi! Tao chưa thấy thằng Jun nó diễn cảnh tình cảm bao giờ luôn đó.” Thame vừa nói vừa hí hửng đập vai Nano.

Nano cũng lập tức ngồi xuống sofa, mắt sáng rực như trẻ con chờ pháo hoa:
“Ủa, anh Jun đâu rồi?”

“Nó đi trả lời phỏng vấn. Hình như đài lớn mời.” Thame đáp, không rời mắt khỏi màn hình.

Pepper quay lại, thấy Dylan đang đi ngang qua:
“Này, Dylan! Vô xem chung đi?”

“Không…” Dylan khựng lại nửa giây, giọng nhỏ đi hẳn — “Tao có việc.”

Pepper nhướng mày, nở nụ cười:
“Hai đứa mày toàn như thế ha…” Cậu nói thế rồi bật cười, chẳng gặng thêm, quay lại với chiếc ti vi đang đếm ngược đến giờ công chiếu.

Dylan bước đi, nhưng tiếng ồn ào phía sau cứ như đè lên tim cậu. Một bên là tiếng reo vui, còn một bên là cơn xáo trộn không tên trong lòng — thứ mà cậu cố lờ đi, nhưng càng trốn lại càng nghe rõ hơn.

Dylan không phải là không muốn xem... chỉ là, đến đoạn hôn đó thôi, cậu biết mình sẽ không dám nhìn. Vậy nên, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là bảo vệ tinh thần và cả trái tim của mình.

Cậu trốn trong phòng, cắm tai nghe, mở một bài nhạc lên. Ngón tay cầm bút, cố viết nên vài giai điệu, vài dòng ca từ như một cách để át đi tiếng hò hét ồn ào ngoài kia.

“Ủa, về rồi hả Jun?”

Tiếng Thame ngoài phòng khách khiến Dylan thoáng khựng tay, biết ngay người vừa về là ai.

“Ủa, Dylan đâu rồi?” Jun hỏi.

“Nó ở trong phòng á,” Thame đáp, giọng hào hứng — “Mà MV hay cực nha, tụi tao không ngờ luôn đó.”

"Khen nhiều tao sĩ bây giờ"

"Thằng này!"
.
.
.

Jun bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng nghe như một dấu chấm hết. Không còn ống kính, không còn ánh đèn, cũng chẳng còn ai để cười giả lả nữa — chỉ còn tiếng thở dốc, lạc nhịp của chính cậu.

Cậu ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào cửa, tay ôm lấy ngực như thể có thể giữ trái tim khỏi vỡ ra.

Dylan chắc đã biết rồi. Biết rằng chẳng có cảnh hôn nào hết, rằng tất cả chỉ là một trò lừa ngu ngốc mà cậu tự tay dựng nên. Và có lẽ Dylan cũng chẳng muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa.

Một khoảng trống chậm rãi lan ra trong ngực Jun, lạnh buốt đến mức cậu thấy như đang chìm dần vào hư không.

Giá mà Dylan vẫn còn ở đây…

Giá mà cậu có thể ôm lấy người ấy, chỉ một lần thôi, để nói “Tao xin lỗi” bằng cả tấm lòng đang rách nát này.

Nhưng không...

Mọi thứ im lìm, lạnh lẽo như ánh mắt Dylan trước khi bỏ đi.

Vậy là hết cơ hội rồi sao? Vậy là còn tệ hơn như trước sao?

Jun thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Mọi thứ quay cuồng. Căn phòng bỗng chốc chật hẹp đến nghẹt thở, còn hơi thở của cậu thì rối loạn như muốn vỡ ra thành tiếng nức.

Cậu muốn chạy đi tìm Dylan ngay, muốn kéo người đó lại, ôm thật chặt và nói hết tất cả. Muốn hét lên rằng “Tao yêu mày, nên mới ngu ngốc như vậy!”

Nhưng chân lại chẳng nhúc nhích nổi.
Nỗi sợ lạnh buốt đang trói cậu lại — sợ rằng nếu bước thêm một bước thôi, Dylan sẽ nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ mãi mãi.

Jun đập tay vào ngực, cố nén cơn đau đang trào lên. Tất cả chỉ vì cậu quá yêu, đến mức không còn phân biệt nổi đúng sai, chỉ biết bấu víu lấy chút cảm giác được ở gần Dylan, dù bằng cách tồi tệ nhất.

Và giờ đây… cậu mất tất cả.

Không chỉ mất Dylan mà còn mất luôn cả trái tim của chính mình, nó đã nằm lại trong đôi môi ấy, trong khoảnh khắc không bao giờ trở lại nữa.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co