Truyen3h.Co

JunDylan - Secret

Unspoken

Quanhkolongvong

Kể từ sau nụ hôn hôm đó và cả MV mới đây, Dylan vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Jun. Không phải vì điều gì quá căng thẳng, chỉ là… không biết phải bắt đầu từ đâu.

Những ngày sau đó, Dylan gần như biến mất khỏi mọi thứ. Mạng xã hội của cậu trống rỗng, không còn bất kỳ bài đăng hay dòng trạng thái nào nữa. Cậu chỉ trốn tránh vì thừa biết trên đó hiện giờ toàn hình ảnh và nội dung về MV ấy.

Mà cậu lại chưa sẵn sàng cho tất cả...

Những ngày sau đó, không khí giữa Jun và Dylan cứ đặc quánh lại, cảm giác chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng sợ làm vỡ cái im lặng mong manh ấy.

Jun đã nhiều lần định mở lời, nhưng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Dylan lại tránh đi. Cậu tìm cách bận rộn bằng mọi thứ vớ vẩn. Lúc thì cúi xuống buộc dây giày, khi thì nhìn điện thoại, rồi chỉnh lại ống tay áo. Dylan làm tất cả, miễn sao không phải nhìn Jun.

Còn Jun, ở đó, muốn nói mà mãi chẳng thốt nổi một câu. Mỗi lần Dylan quay lưng, cậu chỉ biết nuốt tất cả những lời muốn nói xuống, để lại vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

.
.
.

Jun chịu đủ rồi. Cậu không thể tiếp tục sống trong thứ im lặng giằng xé này nữa — nửa vời, lưng chừng, chẳng đi tới đâu. Nếu phải đau, thì hãy đau cho trọn. Nếu phải mất, thì hãy mất cho rõ.

Tối đó, sau khi cả nhóm giải tán, Jun ngồi chờ Dylan đi ngang qua như mọi lần. Khi dáng người quen thuộc ấy vừa định lướt qua, Jun vươn tay nắm lấy cổ tay Dylan, giữ lại.

“Dylan…”

Cái tên ấy bật ra nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến không khí nặng đến nghẹt thở.

“H…hả?” Dylan quay lại, đôi mắt ngập ngừng, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng hiếm thấy.

“Nói chuyện một chút đi…”

“Tao…” Dylan cúi đầu, giọng khẽ run — “Hôm nay tao mệt lắm.” Cậu gỡ tay Jun ra, cố giữ giọng bình thản nhưng bàn tay lại hơi run.

Jun nhìn Dylan quay đi, trong mắt ánh lên chút tuyệt vọng:
“Nếu mày đi thêm bước nữa…” Giọng Jun nghẹn lại — “Tức là… chúng ta sẽ không thể quay lại như trước đâu.”

Bước chân Dylan khựng lại. Chỉ một giây thôi, đủ để Jun hy vọng.

"Chúng ta...vẫn như trước mà" Cậu bước tiếp, bỏ lại Jun đứng giữa căn phòng trống, với bàn tay vẫn còn ấm vì cái nắm khi nãy.

Một lần nữa, Jun lại vuột mất Dylan.
Chỉ khác là lần này… cậu biết, đó không phải là vô tình, đó là một lời xác nhận lạnh lùng.

'Ít nhất...vẫn như trước đã là may mắn của mình rồi...'
.
.
.

Dylan bước vào phòng, khép cửa lại bằng đôi tay run nhẹ. Cái cạch khô khốc vang lên như tiếng gì đó vỡ vụn trong lòng.

Cậu đứng tựa lưng vào cửa, thở gấp. Ngực phập phồng, hơi thở va vào nhau như thể chỉ cần hít thêm một lần thôi, nước mắt sẽ rơi ra mất.

“Jun…” Dylan khẽ gọi tên ấy trong hơi thở, khàn đến mức chính cậu cũng không chắc mình có đang nói thật hay chỉ đang nghĩ.

Tất cả những gì vừa xảy ra cứ tua lại trong đầu — bàn tay Jun nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt cậu ấy khi nói câu “Nếu mày đi thêm bước nữa…”

Dylan muốn quay lại, muốn nói rằng cậu không hề muốn tránh, chỉ là sợ…
Sợ rằng nếu còn ở lại, Dylan sẽ không thể kìm được lòng mà nói ra tất cả.

Cậu trượt dần xuống, lưng vẫn tựa cửa, đầu gối gập lại. Giữa căn phòng im lặng, Dylan ngồi đó, tim đập loạn và cổ họng nghẹn ứ.

“Đồ ngốc…” Cậu thầm thì, chẳng biết đang nói Jun, hay chính bản thân mình.
______

Jun dù không muốn, nhưng đành phải chấp nhận. Với cậu, chỉ cần mọi thứ có thể trở lại như trước, chỉ cần Dylan vẫn ở gần mình, dù chỉ là bạn...vậy cũng đủ may mắn rồi.

Nhưng dường như lời nói của Dylan và hành động của cậu lại chẳng ăn khớp chút nào. Dylan bảo “vẫn như trước”, thế mà ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cả cái cách cậu ấy cố tránh chạm vào Jun… tất cả đều nói ngược lại.

Khoảng cách giữa hai người lớn đến mức, những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra.

Hôm ấy, Thame gọi Jun đi siêu thị cùng, viện cớ mua đồ nhưng giọng điệu thì rõ ràng là có chuyện muốn nói.

“Jun này…”

“Hửm?”

“Mày với Dylan có cãi nhau không vậy?”

Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, nhưng lại như một mũi dao chạm đúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng Jun.

“Đâu có…” Jun cười, nụ cười gượng gạo đến mức chính cậu cũng nghe thấy tiếng run trong giọng mình — “Bọn tao vẫn như trước mà.”

“Jun, tao không có mù đâu” Thame nhún vai, nhìn thẳng vào mắt cậu — “Rõ ràng là có gì đó không ổn. Không cãi nhau thì cũng là giận, hoặc hiểu lầm.”

Jun lặng một lúc rồi nói nhỏ, giọng cậu nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan mất giữa tiếng ồn của siêu thị:
“Thật đấy… bọn tao vẫn ổn mà. Chỉ là dạo này lịch trình khác nhau, ít nói chuyện thôi…”

“Ừm, nói vậy thì tao biết vậy” Thame gật gù, nhưng ánh mắt vẫn chẳng buông tha Jun — “Chỉ là… nếu có chuyện gì, tao nghĩ mày nên giải quyết sớm đi.”

Jun khẽ ngẩng lên, im lặng.

“Thật ra, chuyện tao gọi mày đi hôm nay…” Thame ngập ngừng một chút — “Cũng là vì cả tao, Pepper với Nano có bàn qua. Ai cũng thấy lạ rồi.”

“Lạ… là sao?” Jun thoáng giật mình.

“Thì… từ đợt Dylan không đăng bài support MV của mày ấy. Mọi người bắt đầu thắc mắc. Fan cũng để ý, lo loạn cả lên.” Thame nói bằng giọng bình thản, nhưng từng chữ với Jun đều như đá nặng đè lên.

Jun nắm chặt quai giỏ hàng trong tay, cố giữ cho giọng mình không run:
“Tao hiểu rồi.”

Thame thở dài khẽ, rồi đặt tay lên vai Jun:
“Ừm, chỉ cần nhớ là… bọn tao lúc nào cũng ở đây. Nếu có gì, đừng ôm một mình.”

“Ừ, biết rồi mà.” Jun mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt hơn cả ánh đèn huỳnh quang trong siêu thị.

“Mà... dù có chuyện gì xảy ra, mày vẫn y chang ha” Thame cười khẽ, vừa nói vừa nhìn vào giỏ đồ của Jun.

“Vẫn... y chang?” Jun hơi ngẩn đầu, không hiểu.

“Thì vẫn gom cả đống bánh thằng Dylan thích chứ sao.” Thame bật cười, giọng pha chút trêu ghẹo — “Lần nào đi siêu thị, mày cũng vậy hết. Cứ như thể không quên nổi Dylan ấy, cãi nhau suốt ngày nhưng mày quan tâm người ta thừa luôn"

Jun khựng lại, tay siết nhẹ quai giỏ, môi mím lại mà không nói gì.

“Thật đó, hai đứa mày nên ngồi xuống nói hết mọi chuyện đi. Cứ lặng im thế này chỉ khiến cả hai mệt thêm thôi.”

'Nói ra hết...mọi thứ?'

'Liệu giải quyết được hay mệt thêm nữa?'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co