jung jaehyun x you ; hard to love
đi học
em đứng trước gương, ngắm mình trong bộ đồng phục sẫm màu của tân sinh viên trường quốc tế underwood – trực thuộc đại học yonsei.
tay em run run chỉnh lại cổ áo.
lần đầu tiên sau mấy tháng... em không mặc váy cưới, cũng không mặc đồ ở nhà quanh biệt thự.
mà là chiếc áo sơ mi trắng, blazer dài, túi đeo chéo và mái tóc cột gọn.
cảm giác như mình... đang thực sự trở lại với tuổi mười tám.
trong lòng vừa háo hức, vừa hồi hộp.
chỉ đơn giản là: một cô sinh viên năm nhất được học bổng 70%, vừa rời ghế cấp 3, bắt đầu một cuộc sống khác – tại một ngôi trường em từng mơ rất xa.
trước cổng biệt thự, xe đã đợi sẵn.
jaehyun bước từ trong nhà ra, cũng mặc vest – nhưng lạ thay, hôm nay anh không mang theo laptop.
anh cũng không có cuộc gọi nào.
chỉ có một ly cacao nóng anh đưa cho em khi vừa lên xe:
"uống chút cho ấm bụng. đừng để đói. trường mới nhiều hoạt động lắm."
em nhận lấy. bất ngờ.
"hôm nay... anh không đi làm ạ?"
anh liếc nhìn.
"đưa em đến rồi anh đi."
em gật nhẹ, nhưng trong lòng có chút gì đó... nong nóng.
không rõ là vui, hay là lạ.
-
đại học yonsei mùa thu đẹp như tranh.
lá vàng bay lác đác.
cổng trường rộng, hai bên là hàng cây bạch quả cao rợp, dãy nhà kiểu châu âu cổ kính xen kẽ giữa những khu hiện đại.
sinh viên ra vào nườm nượp – đủ mọi quốc tịch.
em mở to mắt nhìn mọi thứ.
tay vẫn cầm ly cacao ấm.
xe vừa dừng trước khu underwood hall, jaehyun quay sang nhìn em.
"nhớ đeo thẻ sinh viên nhé."
em bật cười.
"dạ."
anh im lặng một chút. rồi nói nhỏ:
"tối em muốn anh đón không?"
em định nói "em tự về được", nhưng lại khựng lại.
rồi gật.
nhẹ, nhưng chắc chắn.
"muốn."
anh khẽ gật đầu, môi hơi cong.
"vậy học ngoan."
em bước xuống xe.
ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà chính.
gió thổi, tóc bay nhẹ.
bạn bè mới, giảng viên mới, lớp học mới – tất cả đang chờ em.
và đâu đó, giữa rất nhiều khuôn mặt xa lạ, em biết có một người... vừa rời đi, nhưng vẫn dõi theo mình.
-
cùng lúc đó, điện thoại anh có tin nhắn tới từ số quản gia:
"sáng nay tiểu thư nói ít hơn mọi ngày, nhưng khuôn mặt rất rạng rỡ.
có lẽ... cô ấy đã bắt đầu thật sự sống tuổi mười tám."
anh đọc, môi khẽ cong lần nữa.
rồi đặt điện thoại xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co