Truyen3h.Co

jung jaehyun x you ; hard to love

trái tim

aurora_neeee

sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, rèm đã được kéo nhẹ sang một bên.

nắng hắt vào đủ ấm, không gắt.

cạnh giường, chiếc ghế gỗ vẫn còn đó.

và anh – không còn ngồi, nhưng chiếc áo khoác dạ của anh vẫn phủ trên tựa lưng.

trên bàn, cốc nước em chưa uống hết tối qua đã được thay bằng trà hoa cúc ấm.

-

"em muốn ra ngoài không?
anh đi cùng."

em thay đồ chậm.

chân vẫn còn đau.

nhưng không đến mức không đi được.

em mặc áo len mỏng, váy dài màu nâu sáng.

cột tóc nhẹ.

không trang điểm.

nhưng tô một lớp son màu hồng đất — kiểu màu khiến người ta nhìn vào thấy "bình yên" hơn là xinh đẹp.

anh đứng ở dưới sân.

hôm nay jaehyun mặc áo len cổ lọ, khoác ngoài là trench coat dài đến gối. tay bỏ vào túi áo, mắt nhìn điện thoại, nhưng vừa thấy em bước ra, anh ngẩng lên.

vẫn ánh mắt đó.

nhưng... có gì đó mềm mại hơn.

"đi bộ được không?" – anh hỏi.

em gật.
"miễn không phải leo dốc."

anh khẽ cười.
"vậy ta xuống dưới hồ."

un village có một con đường vòng men theo triền dốc, dẫn ra công viên sát sông.

sáng nay vắng.

chỉ có vài người dắt cún đi dạo. vài bác lớn tuổi ngồi trên ghế đá đọc báo.

không ai nhìn hai người đang đi song song, giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh mắt lại giống như đang giữ cả một khoảng trời trong lòng bàn tay.

em không nói nhiều.

chỉ đi cạnh anh, chậm rãi.

thỉnh thoảng gió lùa qua, tóc em bay nhẹ.

và lần nào, anh cũng nghiêng người, khẽ vuốt một lọn tóc ra sau tai em – không cần nói gì cả.

"em có từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm vậy không?" – anh hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"không." – em đáp.
"em tưởng sẽ yêu trước, cãi nhau vài lần, rồi chia tay, rồi mới cưới ai đó."

anh bật cười khẽ.
"logic hợp lý."

"còn anh?" – em nghiêng đầu nhìn anh.
"có từng tưởng tượng không?"

anh im vài giây. rồi gật nhẹ.
"có."

"người đó giống em không?"

anh quay sang. nhìn em.
rồi lắc đầu.
"không giống em.
người đó... không khiến anh lo đến từng hơi thở như em."

em bối rối.

mặt hơi nóng.

anh nhìn thấy.

nhưng không chọc.

chỉ khẽ bước sát lại gần hơn – nửa bước.

hai người dừng lại bên ghế đá cạnh hồ.

em ngồi xuống. anh đứng sau lưng, tay chống nhẹ lên thành ghế, mắt nhìn mặt nước.

"hồi trước, anh sống rất yên." – anh nói.

"vậy còn giờ?"

"giờ thì..." – anh khẽ nghiêng đầu xuống, thấp giọng
"nhiều lúc anh không hiểu tim mình đang muốn gì nữa."

em không đáp.

vì lúc ấy, gió thổi hơi mạnh.

và khi em đưa tay giữ tóc thì anh đã cúi xuống, cài lại chiếc kẹp tóc bị bung ra sau tai em – bằng một động tác quen như thể đã làm cả ngàn lần.

tay anh hơi lạnh.

gió cũng lạnh.

nhưng tim em, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày... thấy ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co