1
Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, bên trong tôi luôn tồn tại một bức tường cảm xúc, vừa ngăn bản thân mà cũng vừa là vách ngăn tách biệt xã hội ra khỏi mình.
Ba mẹ li thân từ lúc tôi mới còn là con nhóc cầm muỗng biết xúc cơm, ở với ba - một người không rượu chè cũng cờ bạc, lời dỗ dành nghe bên tai vẫn luôn thoang thoảng cái câu : "Nhanh lớn đi kiếm tiền còn nuôi ba con nhé!" . Nghe ngọt ngào làm sao nhưng thực tế thì lại khác, cái số tiền mẹ cung cấp cho tôi đi học mẫu giáo, ông gom hết lên bàn cờ. Hôm nào thắng thì mua gà về lai rai với mấy người bạn, khi nào thua thì về gọi cha bảo mẹ cuộc đời này bất công với ông. Đỉnh điểm một lần ông ấy say rượu, lại thua cá độ, người ta đến nhà đòi tiền, trong lúc nóng giận ông lại vung dao đâm người ta trọng thương. Tiền đã không có để bồi thường, bên nội lại chạy đôn đáo để lo cho ông, nhưng rồi ông vẫn phải vào tù vì tội cố ý gây thương tích nặng. Cái tình thương đối với tôi khi ấy còn khan hiếm hơn số lần ăn cơm với ba món, hàng xóm xung quanh, có thương cho đứa con gái nhỏ nhưng lại sợ cái người ba hễ có hơi men lại chửi người vô tội vạ. Dần dần, cái thương nó tiêu biến theo thời gian, biến đổi thành cái nhìn tha hoá áp đặt lên một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi môi trường đó.
Tôi lớn lên mà không có bạn bè, quả là một kì tích. Xấp nhỏ trong xóm thấy tôi lại bô bô cái miệng bảo tôi không có mẹ, tôi im lặng thì chúng lại làm tới, tôi nhăn nhó chúng lại hùng hổ mách mẹ rồi mẹ chúng nó lại dán cho tôi cái mác giang hồ của ba mình. Tôi khi ấy làm gì biết phản kháng, chỉ biết lầm lũi trở về căn nhà nhỏ, bấm số trên chiếc điện thoại bàn cũ kĩ để gọi cho mẹ. Nhưng rồi nhận lại chỉ là vài lời hỏi thăm vội vã và tiếng khóc oe oe từ đầu dây bên kia - tôi đã biết mình đã không thể làm phiền cuộc sống của mẹ nữa.
Nhưng may sao tôi vẫn có thể đi học. Nhưng sự tự ti luôn khiến tôi trở thành kẻ cô lập chính mình. Môi trường học đường cùng những người bạn hoà đồng xinh đẹp, họ chủ động làm quen, rủ rê tôi đi chơi và bắt chuyện cho những cuộc hội thoại hài hước. Nhưng phía sau tiếng cười rộn rã ấy tôi lại mang một nỗi sợ. Sợ họ biết cái gia cảnh và xuất thân của tôi, sợ cái nụ cười chế nhạo và những lời nói làm tê liệt cảm xúc, thế nên tôi tự rào lên một hàng chắn trước khi xảy ra. Tôi chủ động tránh xa họ một cách kì dị, cô lập một góc, từ chối mọi lời đề nghị và cả lời hỏi thăm vì đơn giản là tôi không dám tin một ai. Ánh mắt của họ từ sự khó hiểu sang một chút gì đó thương hại rồi cuối cùng dừng lại ở sự kì thị cho cái biệt lập của chính tôi.
Tôi biết mình đang làm gì, nhưng lại cảm thấy an toàn với điều đó.
Rù rì một mình trong lớp, ngồi ở bàn cúi, mặt lúc nào cũng cúi gầm, bước đi túm cả chân, khi nào cũng trong trạng thái sợ ánh nhìn của người khác. Đến các bài tập nhóm, chẳng có ai muốn làm cùng, tôi cũng không thấy tủi thân gì mấy, chỉ một mình làm tốt nhiệm vụ được giao rồi lại lủi thủi quay về. Cho đến một hôm, tôi vô tình va phải một người, khi ngước mặt lên lại nhận ra đó là một đứa trẻ trong xóm.
"À à, là mày hả? Sao đi học được vậy? Bố mày ra tù chưa? Ổng có dạy mày đâm ai không mà sao mày đâm trúng tao vậy?"
Mắt tôi trừng to trước câu nói ấy, không gian xì xầm chạm đến màng nhĩ một cách nhức nhối, dưới mái tóc dài, tôi nhìn thấy mọi người đang chăm chăm vào tôi. Mọi ánh nhìn vốn đã kì thị lại bắt đầu chầm chậm hơn sự ghét bỏ, bọn họ tản ra theo mỗi bước chân của tôi, như thể ở trung tâm đây chính là một quái vật. Có đứa im lặng nhìn, đứa lại thì thầm to nhỏ, đứa thì trề môi rồi bỏ đi...
"Là sao thế Han, bố của con nhỏ đó đâm người thiệt hả?"
"Ôi trời bảo sao lúc nào cũng lầm lì..."
"Này đừng có nói bậy, lỡ nó điên lên rồi đâm chúng ta rồi sao?"
"Thôi giải tán đi!!! Ngay từ đầu đã thấy dị rồi mà!!"
"Ghê thật, vậy mà trước tao còn cố làm quen với nó..nghĩ lại thấy tởm vãi. Cũng biết thân mà tránh xa tụi mình đấy chứ..."
Những lời nói ấy, từng câu từng chữ cứ vang mãi trong đầu tôi. Nó dai dẳng đến mức trong giấc ngủ, tôi thấy mình như đang nằm trên những lời nói ấy, chỉ cần nhúc nhích, nó sẽ chạy thọt thẳng vào tai. Rồi những đêm dài không yên giấc, quầng thâm hiện rõ, năng suất học tập cũng thế mà tụt dần.
"Tao cho mày tiền ăn học là để mày sau này có việc làm trả hết tiền mà thằng cha mày báo, mày học ngu thế á??? Mẹ nó...thằng con trời đánh đẻ ra cái giống cái gì thế này!!!"
Bà nội ném thẳng sấp giấy kết quả kiểm tra vào đầu tôi, tôi chỉ biết cúi đầu nghe chửi, để họ đánh mắng vì có vẻ như lời nói ấy chẳng sai.
Vô dụng, đáng chết, ghê tởm. Chính là ba ngữ mà tôi đã được nhận xét nhiều nhất trong những năm cấp hai. Tôi không dám đo đạc cái gọi là vết thương tâm hồn vì tôi sợ không có thứ gì đủ để lường được nó. Những cảm xúc chai sạn không biết nên gửi vào đâu, những ấm ức và sự bạc bẽo cứ vậy mà nuôi lớn tôi từng ngày.
Lên cấp ba, tôi chọn một ngôi trường xa hơn một chút, tránh cái trường cấp hai đã bị ô uế bởi cái danh của tôi. Vẫn là như trước, tôi thu mình trước mọi người vì sợ họ sẽ bị vấy bẩn bởi sự kinh tởm của chính mình. Sáng đi chiều về, trên mặt đường vẫn chỉ có một bóng người. Cái bóng của tôi đổ dài trên cái vỉa hè xôn xao vài tán lá múa trong gió, tôi ngước mặt lên trời để tự hỏi trời cao đến đâu mà vị trí của tôi lại thấp đến thế.
Lộp độp.
Một vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống và lăn dài trên mặt, tôi vẫn giữ nguyên tư thế khi làn gió chướng thổi xéo màn mưa tạt thẳng vào người. Bỗng dưng tôi lại không muốn bước đi, vì giây phút này lại thoải mái đến lạ, cái lạnh buốt thấm dần trên da trở thành sự mát mẻ, và cả những tiếng ồn ào của dòng người vội vã xung quanh dần lu mờ trong sự yên tĩnh của chính tôi. Rồi chợt bầu trời trước mắt lại hoá thành một màu vàng chói mắt, tiếng lộp độp phía trên vẫn còn vang vọng nhưng lại chẳng có giọt mưa nào đổ lên mặt tôi nữa.
"Này, đồng phục cậu ướt rồi kìa."
Một tiếng nói vang lên bên tai dưới màn mưa nặng hạt, tôi khẽ xoay đầu, ánh nhìn lướt từ tán ô đến người đang cầm nó.
Rất gần, một cậu chàng với đôi mắt tựa như vì sao đang nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại với chất giọng pha một chút khó hiểu và lo lắng. Theo phản xạ, tôi liền rụt người ra khỏi tán ô nhưng ngay lập tức một bàn tay nắm lấy cặp tôi và kéo lại gần, một lần nữa thoát khỏi màn mưa.
"Mưa đầu mùa dễ bệnh lắm đấy! Đứng sát vào đi."
Vẫn là tông giọng ấy mà thêm một chút đốc thúc. Bàn tay cậu ta giữ chặt trên quai cặp tôi, như thể biết rằng chỉ cần nới lỏng là tôi sẽ bỏ chạy. Đứng gần một người thế này, tôi bỗng dưng cảm thấy khó thở, trong tâm trí chỉ có một ý muốn bỏ chạy. Và rồi cậu ta đột ngột kéo tôi cùng đi về phía mái che của một cửa tiệm, tán ô hạ xuống, bàn tay kia cũng thôi giữ lấy cặp tôi.
Gương mặt vẫn lầm lì cúi xuống, tôi khẽ ngẩng lên, chỉ vừa tầm trông thấy cái bảng tên trên áo.
Jeon Jungkook - 10B.
"Cậu ngại hả? Sao cứ cúi mặt xuống vậy? Mưa to lắm, ở đây trú mưa tạnh hẳn rồi về."
Nghe đến từ ngại mà tôi giật thót, môi mấp máy muốn nói một lời chối bỏ nhưng cổ họng khô khan. Có lẽ đã rất lâu rồi để tôi bắt chuyện với một ai đó, đến mức không còn biết nên nói lời nào cho đúng. Trong cái không khí mang mùi hơi ẩm của đất, tôi không đáp lời, mái tóc còn hơi ướt gần như phủ mặt, mắt nhìn chăm chăm vào những hạt mưa đang bắn lên mũi giày của chính mình.
Mưa cứ tí tách rơi, tôi cũng không còn nghe giọng nói của cậu ta nữa, chỉ thỉng thoảng nghe tiếng gập ô rồi vẫy nước, biểu cảm như nào cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn.
Và cậu ta, Jungkook, đã đứng mái che cạnh tôi gần mười lăm phút cho đến khi một chiếc ô tô dừng trước mặt.
"Tôi về trước, cái ô này cậu cứ dùng đi."
Cán ô đột ngột được dúi vào tay, tôi lúng túng nhìn theo bóng lưng chạy vội đến cửa ô tô được mở. Cậu ta vậy mà còn vẫy tay tạm biệt trước khi chiếc xe lao đi trong màn mưa.
Nhìn vào cái ô vàng trong tay, cảm giác lúng túng trôi đi, để lại một cảm xúc gì đó khiến dây thần kinh tôi căng cứng. Một cảm xúc rất mới lạ, nhưng cũng có chút quen thuộc và có lẽ là một thứ mà phiên bản tối tăm bên trong tôi khao khát nhất.
Khi cơn mưa dần vơi đi cái sự dữ dội, tôi bật ô, chân bước lên dòng nước đang cuốn những chiếc lá về ống cóng, con đường tiến thẳng về nhà nội. Cầm trên tay chiếc ô, tôi vậy mà cứ hồi tưởng lại cái nét mặt của cậu ta trong giây phút tôi xoay mặt sang. Hình ảnh ấy lặp lại mãi trong từng bước chân cho đến khi tôi dừng lại trước cổng nhà rồi đi vào.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn bên trong nhà đã vụt tắt, chỉ còn cái bóng đèn màu cam, hôm nay tôi đã về khá trễ vì đứng đợi mưa.
Cộc cộc cộc.
Tôi khẽ gõ tay lên cửa, vặn nắm tay thật nhẹ nhàng và rồi nhận ra cửa đã khoá trong.
"Bà ơi...cháu về rồi ạ" Tôi khẽ cất tiếng gọi với cái giọng trầm khàn, nhưng mãi một lúc sau vẫn không có phản hồi.
Chỉ có tiếng mưa trên mái tôn, tiếng tích tắc của kim đồng hồ và bản đồng ca của tụi dế trong bụi.
Cửa trước đã khoá, tôi thử đi luồn ra cửa sau nhưng cũng chả có hi vọng nào.Có lẽ bà đã ngủ rồi.
Không thể làm phiền giấc ngủ của bất kì ai, tôi quay lại cửa trước, ngồi lên cái ghế gỗ dài của ông, quần áo có hơi ẩm nhưng không đến nỗi ướt sũng. Tôi chậm rãi mở cặp, lấy ra cái áo khoác đồng phục để đắp lên người cho bớt đi hơi lạnh, mở cái điện thoại lên thì chỉ lới sáu giờ rưỡi hơn. Biết rằng bà sẽ không thức dậy để ra mở cửa, bản thân cũng không thể vào trong, tôi co rúm lại trên ghế, cài báo thức với âm rung rồi đặt bên đầu trước khi tự đưa mình vào giấc ngủ.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu ngủ ngoài hiên như thế này.
Báo thức reo lên, tôi vừa vặn thức dậy, đúng lúc cánh cửa được mở khoá. Tôi vừa ôm cặp đứng dậy để đi vào thì khựng lại trước sự hiện diện của bà.
"Mới sáng sớm mà mày định bước vào cửa trước với cái người thối tha đó hả? Mày định làm thúi nguyên cái nhà này hay sao?"
Bà ấy bịt mũi, tay xua đuổi đẩy tôi ra.
"Cháu xin lỗi ạ." Lặp lại như một cái máy, tôi vội chạy về cửa sau.
Lại phải đi học, tôi tranh thủ tắm rửa, thay đồng phục mới, giặt sạch sẽ rồi phơi bộ đồng phục cũ, nướng lại cái ổ bánh mì trên bàn, ăn vội rồi lại chạy đi học cho kịp giờ.
Một ngày cứ thế mà lặp lại.
...
Vào những lúc ra chơi, tôi cầm tiền xuống căn tin mua một hộp sữa cùng cái bánh mì kẹp, sau đó đi lên tận sân thượng của trường, ngồi phía sau đống ghế chất cao để tự ăn trưa một mình. Số tiền này là một chút ít tôi kiếm được từ việc làm phụ bếp trong một quán ăn vào hai ngày cuối tuần. Chủ quán nhận tôi vào công việc rửa chén bát vì tôi gần như không tiếp xúc với ai, vì làm chui nên trong bếp cũng là vị trí an toàn. Trong lúc tôi còn đang chìm đắm vào không gian chỉ có một mình, cánh cửa sân thượng bỗng bật ra, tôi nuốt vội một ngụm bánh, vai vô thức rụt lại như cố giấu mình.
"Lại gặp nhau rồi này."
Là cậu ta. Chất giọng ấy không lẫn vào đâu được.
Jeon Jungkook lại xuất hiện, chiếm tiện nghi trong không gian một mình của tôi. Cậu ta không đứng gần, dừng lại ở một khoảng cách xác định, đặt hộp sữa chuối lên lan can khi tay đang cầm một mẫu bánh mì kẹp. Tôi cảnh giác nhìn cậu ta như thể một sinh vật lạ. Ánh mắt đó vẫn long lanh như thế, nó trong vắt như thể tôi phản chiếu qua ánh mắt của cậu ta chẳng phải là một vệt tối nào. Một ánh nhìn mà đã lâu tôi không được trông thấy.
"Cậu là Kim Ami lớp 10A sao? Làm bạn nhé?"
Cậu ta khẽ cười, vài nếp nhăn cong lên ở đuôi mắt, hai vết lõm bên má khi cười, chuẩn xác một nụ cười vô tội và thân thiện nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Dù vậy tôi vẫn không đáp gì, chỉ nhìn cậu ta rồi quay lại với mẫu bánh mì trên tay. Chính xác là không biết phải nói gì và phản ứng như thế nào cho một con người vốn đã thạo trong việc tách xã hội ra khỏi bản thân.
Jeon Jungkook sau đó cũng chẳng nói gì thêm, cậu ta vẫn đứng đó, nhồm nhoàm bánh mì kẹp và hút rột rột hộp sữa chuối khi nhìn xuống sân trường từ sân cao. Bầu không khí lúc này lại lần nữa làm tôi ngộp thở, liền ăn vội hết phần bánh còn lại, hút một hơi hết cả hợp sữa rồi bước chân đi vội về phía cửa, bỏ cậu ta lại một mình.
Tôi cảm thấy thật kì lạ khi tại sao một người rạng ngời như cậu ta lại có cái ý định làm bạn với một kẻ dị biệt như tôi.
Và đó không chỉ là lần thứ hai chúng tôi thấy nhau.
Có lần trong tiết thể dục trộn lớp, tôi gặp cậu ta ở sân. Trong bài tập chạy, vì đôi giày mòn cũ bị tróc đế làm tôi ngã giữa sân, đầu gối rát vì trầy, lúc ngồi vào một góc, cậu ta lại xuất hiện với mấy miếng băng cá nhân.
Khi chơi ném bóng, tôi lại ngồi ở góc suốt cả buổi, lúc lên kiểm tra khi không có ai bắt cặp, Jungkook lại đứng ra phía đối diện tôi.
Lúc tôi xếp hàng ở nhà ăn, bị đám con trai chen hàng, đành nhẫn nhịn lùi thêm về sau thì cậu ta từ đâu bước đến, vỗ vai mấy anh bạn đó, nhường chỗ lại cho tôi.
Rồi khi tôi ngồi trong thư viện một mình để làm bài tập, cậu ta lại kéo ghế ngồi cách tôi một bàn với đống sách vật lí.
Bằng cách nào đó, cậu ta luôn xuất hiện trong không gian vốn rất an toàn của tôi. Một biến cố lạ lẫm khiến tôi khá khó chịu khi nghĩ về mục đích thật sự của cậu ta.
Jeon Jungkook lớp 10B, một người đẹp trai, học giỏi, tốt thể thao, hình tượng biết bao cô gái yêu thích, bạn bè xung quanh không thiếu lại đem cái vẻ cố chấp tiếp cận một người như tôi. Điều đó khiến tôi nghĩ ngay đến mấy vụ cá cược của một nhóm bạn và nó thành công làm sự khó chịu trong tôi dâng cao đến mức không thể ép xuống được.
Tôi luôn dùng sự im lặng để đẩy người khác ra xa mình, nhưng có vẻ như cậu ta coi cái sự trống rỗng lời nói đó lại là ngã rẽ để tiếp cận tôi hơn. Và có thể nói, tôi đã sẵn sàng để nhận một cái bẫy sỉ nhục hoặc điều gì đó tệ hơn trong quá khứ. Vậy nên lúc ăn trưa trên sân thượng, ngay khi cậu mở cánh cửa ấy ra, tôi đã đứng chặn ở trước, mặt dù không ngước lên nhưng giọng nói rất cứng rắn và kiên quyết.
"Cút đi. Cút khỏi mắt tôi!"
Đó là những lời mà tôi phun ra khiến cơ thể kẻ đối diện sững lại, không động đậy trong một lúc lâu.
"Tôi bảo cậu cút đi mà, không nghe thấy à?" Tôi càng siết chặt hộp sữa trong tay hơn.
"Cậu hiểu lầm điều gì sao, Ami?"
Nhưng trái lại với viễn cảnh mà tôi suy diễn rằng cậu ta sẽ kiêu kễnh sau khi chọc giận được tôi thì giọng nói ấy lại mềm nhẹ đến lạ. Tôi khẽ ngước lên, chạm mắt với ánh nhìn chất chứa sự bàng hoàng ấy, như thể cậu ta không tin nổi người trước mặt sẽ thốt ra mấy lời đó.
Bước chân tôi lùi lại trong vô thức để giữ khoảng cách và không gian an toàn cho mình.
Jeon Jungkook vẫn đứng đó, tay còn đặt trên nắm cửa.
"Nếu cậu nghĩ tôi tiếp cận cậu chỉ vì một trò đùa nào đó thì sai rồi. Tôi chỉ cố làm quen lại một người bạn cũ thôi. Cậu quên tôi rồi à, Ami?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co