2
Giọng cậu ta vẫn bình thản như thế và pha thêm một chút gì đó bất mãn về phía tôi. Không rõ liệu mình có đang xác định đúng tâm trạng của Jungkook hay không nhưng tôi có thể cảm nhận cậu ta đang thất vọng về chính tôi.
Lục lại trong trí nhớ, tôi cố tìm liệu đã từng có ai đến gần mình với thiện chí lúc nào hay chưa, tôi cứ nghĩ và nghĩ mãi nhưng hình ảnh của người trước mặt lại chẳng mấy ăn khớp với những con người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Bước chân tôi vẫn lùi lại dù cậu vẫn đứng im ở cửa sân thượng, mắt tôi khẽ hạ xuống một cách hèn hạ rồi quay lưng về phía đống ghế như thể người vừa cứng rắn đuổi cậu ta đi chẳng phải là mình.
"Chắc cậu quên rồi nhưng lúc nhỏ cậu từng cho tôi mượn bút đấy. Cũng lâu lắm rồi."
Tôi loáng thoáng nghe giọng nói ấy từng chút gần hơn, chuyện cho mượn bút gì đấy chẳng hề nằm trong trí nhớ. Vì chỉ có những thứ mà tôi trân trọng mới còn đáng lưu giữ trong tim, còn những gì đã quyết cho nó trôi đi đều là những điều vô thường bạc bẽo chỉ muốn quên đi để mà cố sống tiếp. Nhưng Jeon Jungkook dường như không có ý định dừng lại, ngay cả khi từ đầu đến cuối tôi còn không đáp một lời.
"Khi đó đi thi, tôi quên mang bút, cậu đã bẻ gãy đôi cái bút chì để cho tôi mượn." Cậu ta dừng lại và tôi cảm nhận được ánh nhìn mong chờ đang dán vào tấm lưng gù xuống của tôi.
"Kim Ami lớp vẽ 3F."
Sựt.
Tôi nghe thấy tiếng gì đó trong não mình, một luồng kí ức bị lãng quên đột ngột ùa về khiến bàn tay đang cầm miếng bánh khẽ khựng lại.
Đúng thế, năm lớp ba khi thi vẽ, tôi đã từng cho một người mượn nửa cây bút chì của mình khi trông thấy cậu ta sắp khóc đến nơi vì không mang theo bên mình. Nhưng sau đó tôi cũng chẳng nhớ nổi cái gương mặt đó trông như thế nào, cũng không nhận lại nửa cây bút chì ấy. Tuy vậy, dù có lí do nhưng chỉ từ việc nhỏ xíu như thế mà quyết tâm làm bạn với tôi thì vẫn khá đa nghi.
Hoặc có lẽ tôi đã còn đủ niềm tin cho một ai đó và tệ hơn là chẳng có cảm xúc gì để thấu hiểu được cậu trai trước mặt.
Thấy tôi không trả lời gì sau phản ứng sững lại, chắc hẳn cậu cũng nhận ra tôi đã nhớ lại đoạn kí ức đó, vậy nên cậu ta tiếp tục thuật lại dòng hồi tưởng dù tôi chẳng mở miệng yêu cầu điều đó.
"Cậu đừng nghĩ tôi làm bạn với cậu là mục đích khác nhé. Thật ra sau lần được cho mượn bút đó tôi nhận ra một điều, khi tôi gặp khó khăn, những người tôi gọi là bạn chỉ nói vài lời rồi bước đi, chỉ có cậu dù chỉ có một cây bút cũng bẻ đôi cho tôi. Điều đó mang ý nghĩa lớn lắm."
"..."
"Sau đó tôi đã chuyển đi và thật may đã gặp lại cậu ở cấp ba. Có vẻ như cậu không nhớ tôi nhỉ?"
Jeon Jungkook kết thúc câu với một nụ cười nhẹ khi tôi xoay mặt sang. Và tôi không nói dối, một cái gật đầu chắc nịch để xác nhận điều đó là sự thật. Nếu cậu ta không nhắc, tôi còn chẳng nhớ quá khứ mình đã can đảm đứng ra giúp một người khác như thế. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của cậu ta bên cạnh mình. Suốt quãng đường chạm đến tuổi mười sáu, cái tôi nhận được chỉ là sự cô độc đến thân thuộc, việc một người có kết nối quá khứ bất chợt chen vào chỉ khiến tôi khó xử và đồng thời cảm thấy không an toàn. Dù cho cậu ta có trông vô tội vạ đến mấy.
Hoặc có lẽ tôi đã quên cái cảm giác yêu thích sự quan tâm và mở lòng đón nhận đó rồi.
Jungkook vẫn đứng ở gần lan can của sân thượng, trên tay là hộp sữa chuối, cậu ta không nói gì thêm vì chắc là đủ hiểu cái lối sống của tôi qua cái việc câm lặng và cúi đầu mà đi. Tôi không có bạn và cũng không có nhu cầu kết bạn. Nhưng có lẽ Jeon Jungkook không nghĩ thế.
...
Vào mỗi bữa trưa ở trường, cậu ta vẫn thế, đều đặn xâm chiếm không gian riêng tư của tôi. Mỗi một ngày khoảng cách lại hẹp đi đôi chút, không rõ là cậu ta có cố ý hay không nhưng tôi lại để tâm từng chút một. Kể cả lúc ra về, tôi bận dọn tập sách vào cặp thì đã nghe tiếng cậu ta vang ở hành lang đang nói chuyện cùng những người bạn, sau đó lại cố tình đi chậm hơn vào đúng lúc tôi ra khỏi cửa lớp thì mới quay về tốc độ cũ.
Đường về chung một lối đến mái hiên hôm trời mưa, Jungkook đi song song nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, dẫu vậy tôi vẫn cố kéo giãn hơn trong mỗi bước đi.
Và rồi có lần trong quán ăn tôi đang làm thêm, nghe loáng thoáng ông chủ tuyển nhân viên mới, tôi còn đang chăm chỉ với mấy cái bát thì nghe giọng nói có chút quen vang lên từ phía sau. Tôi khẽ đá mắt sang thì lại bắt gặp cậu ta trong cái tạp dề phụ đầu bếp, hai mắt sáng trưng vẫy tay chào hỏi mọi người rồi dừng lại phía tôi, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Jungkook vào công việc học tập các đầu bếp để phụ việc nấu nướng, ít nhất thì cậu ta chú tâm vào công việc hơn là nhận người quen, chỉ thỉnh thoảng vài câu như : "rửa hộ tôi nhé!" , "cảm ơn" khi cậu ta mang đến bồn thêm một đống nồi niu xoong chảo.
Tan làm nhận lương, cậu ta vậy mà đứng ở cửa, tay đút vào túi áo khoác, mắt dán vào chỗ tôi đang đứng, đợi tới khi tôi ra về thì đi cùng.
Siết chặt quai cặp trên vai, tôi bước đi ngày một nhanh hơn, cậu ta cũng ở phía sau. Đến bến xe buýt, thấy tôi không dừng lại thì cậu ta lại lên tiếng.
"Này Ami, cậu không lên xe buýt về nhà sao?"
Bước chân tôi khựng lại trước câu hỏi, rồi tôi xoay người đối diện với cậu ta, khẽ lắc đầu trước khi bước tiếp. Đi bộ không tốn tiền, mà tiền lại là thứ sống còn cho chính bản thân nên tôi đành để chân mỏi còn hơn. Dù gì cũng không về nhà.
Hai ngày đi làm thêm, tôi thường ngủ ở công viên vì ông bà sẽ không thức khuya để mà mở cửa và họ cũng không phiền nếu tôi qua đêm bên ngoài. Công viên có mấy cái nhà chơi trẻ em, chỉ cần mang theo một cái áo khoác và ga lót là đã có thể qua đêm rồi thức dậy sớm vào hôm sau để về nhà.
Và rồi qua ngày hôm sau khi tan làm lại lần nữa đi qua bến xe buýt, ấy vậy mà Jeon Jungkook không dừng bước, bóng cậu ta đổ dài đè lên những bước chân của tôi đến tận cửa tiệm kia mới bắt xe đi về. Ban đầu còn thấy khó hiểu nhưng dần theo thời gian, nhìn cái bóng ấy luôn dán chặt vào những bước chân mình, tôi chợt nhận ra điều này cũng không tệ như mình nghĩ.
Tự bao giờ, từ một kẻ chọn lu mờ những người xung quanh để sống cho một hướng đi cô độc, tôi lại bắt đầu biết chọn lọc hơn: nhận ra giọng nói của cậu ấy ngay cả trong khu hành lang ồn ào, quen với cái tiếng bước chân dọc theo cầu thang lên sân thượng, thân với cái bóng khảm dưới chân của mỗi buổi làm đêm và thuộc cái nụ cười luôn xuất hiện mỗi khi chúng tôi chạm mặt.
Cái sự khác biệt ấy được gọi là gì?
Mang theo mớ cảm xúc rối rắm và mới lạ, tôi vội vã gõ một tràng dài những gì mình cảm nhận lên trang tìm kiếm và rồi nó cho ra một kết quả.
Đó chính là lúc tôi bắt đầu chấp nhận một người bước vào không gian của mình.
Là mở lòng.
Tôi không dám tin vào điều đó. Vào cái việc mà cảm xúc của mình dễ thay đổi sau ngần ấy năm chỉ vì một khoảng thời gian của những hành động lặp lại của Jeon Jungkook lại khiến như kẻ sống khép kín như tôi đã chấp nhận sự hiện diện của cậu ta ở bên cạnh. Và sự ngỡ ngàng này lại dấy lên một loạt cảm xúc mới mẻ, về việc tôi bắt đầu có cái suy nghĩ muốn cậu ta tiếp tục làm phiền mình mãi như thế. Nghe có vẻ thật ảo tưởng khi một đứa biệt lập lại đòi hỏi một người có vị trí trong trường bám lấy mình. Tôi chỉ sợ một khi cái ý nghĩ này được nhìn thấu, thứ tôi nhận được sẽ lại là những ánh nhìn và lời lẽ xấu xa ấy.
"Ami, cậu làm bài tập chưa?"
Jeon Jungkook từ đầu xuất hiện ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường. Đáp lại lời đó, tôi khẽ lắc đầu khi mắt vẫn chằm chằm về con đường phía trước, hai tay vẫn nắm lấy hai quai cặp trên vai.
"Vậy làm chung với tôi đi, hẹn nhau ở thư viện lúc hai giờ nhé! Giờ tôi bận nên về trước, cậu về cẩn thận đấy!"
Nói rồi cậu ta chạy vụt lên phía trước, vẫy tay về phía tôi rồi bị hoà bởi dòng người.
"Này, sao dạo gần đây thấy Jungkook 10B thân với con nhỏ tự kỉ 10A vậy?"
"Ai biết đâu! Cậu ấy đẹp trai vậy mà, chắc là bạn bình thường thôi."
"Nhưng lựa bạn gì kì vậy? Nhỏ đó tao nhìn là không dám lại gần luôn ấy? Nghe bảo ai rủ gì nó cung từ chối, chảnh đến nỗi còn không mở miệng đáp lời."
"Haha, chắc làm emo girl hoặc bị ảo nhân vật anime lạnh lùng nguy hiểm gì đó mà..."
Tiếng xì xào sau lưng dội thẳng vào màn nhĩ nhưng bước chân tôi cứ tiến lên. Những lời đó đã quá đỗi quen thuộc, đến nỗi những cái gai mà nó chỉa ra cũng chẳng còn đủ để cứa rách vào tâm hồn của chính tôi. Nếu so sánh thì mấy lời đó vẫn còn nhẹ hơn nhiều.
Tôi biết rõ chứ. Rõ lắm những lời bàn tán khi làm bạn với Jeon Jungkook. Nhưng chính tôi cũng không thể làm gì hơn vì hiện tại tôi đã dần quen với sự hiện diện của cậu ấy trong chính những bước chân lẻ loi của mình.
Hai giờ chiều ngày hôm đó, tôi mang theo tập sách đến thư viện vào đúng kim đồng hồ chỉ điểm 1 giờ 53 phút, nhưng vừa đi đến cửa tôi đã thấy bóng dáng Jeon Jungkook ngồi sẵn ở bàn cửa sổ. Cậu ta ngồi đó, tập sách trên bàn đều đã đầy đủ, còn chừa một chỗ trống đối diện, một góc khá phù hợp cho tôi, vừa hay là nơi khuất ánh nhìn nhất. Tôi bước đến, khẽ liếc mắt nhìn cậu ta như một lời chào trước khi mở cặp ra lấy sách vở của mình rồi đặt đối diện. Bất ngờ, Jungkook mang ra hai hộp sữa, đẩy nhẹ một hộp về phía tôi.
"Phòng khi đói!"
"C-cảm ơn.." Hai từ nói ra lại khiến tôi căng thẳng vô cùng, lời vừa dứt đã tóm lấy cây viết mà cặm cụi vào trang giấy.
Jeon Jungkook ở phía đối diện chắc hẳn cũng ngỡ ngàng với phản ứng của tôi, thế nên cậu ta cứng người một vài giây trước khi lật trang sách.
Không gian của thư viện dần lắp đầy khoảng không giữa hai chúng tôi, tiếng lật sách và những âm thanh thảo luận, vậy mà ở đây chỉ hai đứa chăm chú làm bài, thi thoảng chỉ có một câu không hiểu thì nhìn qua bài nhau.
"Cái câu này, cậu giải thế nào vậy?" Jungkook dùng bút chỉ vào câu hỏi trong trang sách rồi đưa phần bài làm còn đang bị bế tắc của mình.
Tôi ngước mắt nhìn câu hỏi, số trang rồi nhìn lại vào bài mình, sau đó đưa ra cho cậu xem. Nhưng ngay khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó đó, tôi nhận ra sự im lặng sẽ chẳng giúp ích được gì trong tình huống này.
"Thật ra..chỗ này cậu cần phải đạo hàm hai lần rồi lập hệ phương trình như thế này..."
Đó là lần đầu tiên tôi giảng bài và là lần đầu tiên có người thật sự nghe tôi nói. Không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói, ngón tay tôi cũng vì căng thẳng mà run lên khi cầm bút viết ra nháp. Jungkook đang thật sự khiến tôi trở nên lúng túng và hiện tại cảm giác này đối với tôi lại không hề tệ.
Buổi tự học kết thúc, bài tập cũng được làm xong, cả hai thu dọn bàn rồi dẹp ghế để chuẩn bị quay về.
"Cậu quên một thứ rồi"
Hộp sữa dâu tôi đã cố tình để lại đã được Jeon Jungkook cầm lấy và bỏ vào cặp khi tôi đang cất sách vào trong.
"Cảm ơn vì buổi học hôm nay nhé, tôi lại hỏi cậu nhiều bài quá!" Cậu ta vừa nói vừa bật cười, là nụ cười ngại với bàn tay vô thức tự xoa gáy.
"Không...không sao."
Tôi khẽ đáp bằng giọng bé tí, cũng không rõ là cậu có nghe được hay không.
Tối đó khi ngồi trên tấm nệm với ánh đèn chập chờn, tôi nhìn cái hộp sữa trên tay, trước mắt lại không ngừng tái hiện lại cái vẻ cười ngại của cậu ta lúc đó. Phải thừa nhận là nó thật dễ nhìn, mang lại một cảm giác thoải mái đến lạ.
...
Học tập, làm thêm và cả rạo bước trên đường, từng chút một trong không gian u tối vốn dĩ chỉ có mình tôi nay đã quen dần với một tia sáng đầy biến số. Jeon Jungkook xuất hiện và cho tôi thấy rằng thế giới này vẫn còn màu sắc.
Cậu ấy khiến cho tôi dần có một thói quen trông chờ để nhìn thấy một ai đó, một bóng hình ở phía sau và một hơi thở để lắng nghe bên cạnh. Đó hẳn là sự đồng hành trân quý nhất mà tôi có được sau những năm tháng phải gượng sống với sự ghét bỏ trong cuộc sống mù mịt này. Có lẽ cậu ấy không kéo tôi ra khỏi bóng tối. Chỉ là từ ngày có cậu ấy, bóng tối ấy không còn ngột ngạt như trước..
Có được liên lạc của nhau sau những giờ trao đổi bài học, Jungkook thường xuyên nhắn tin, thậm chí là chụp những bức ảnh xung quanh đời thường của cậu ấy cho tôi xem, kéo dài những dòng tin nhắn đến hàng giờ đồng hồ. Và đó dần trở thành thói quen mỗi khi tôi thức giấc đều sẽ trông chờ có một tin nhắn nhắc nhở mình dậy sớm.
Và khi đến trường lớp, tôi lại có thêm thói quen khi đi ngang qua lớp 10B, ánh nhìn như chậm thêm chút khi lướt qua vị trí ngồi của cậu ở cạnh cửa sổ.
Thật lâu để hình thành một bức tường chắn cảm xúc nhưng cũng thật nhanh để con người ta được chạm vào những cảm xúc được chôn giấu ấy.
Tôi vốn thèm khát cái được là quan tâm và Jeon Jungkook lại là người đã ban phát cho tôi điều đó.
Những bước đi của tôi có thể thật vội để tránh người, kiệm lời nói chỉ để tránh giao tiếp và cúi dầu để mong không nhìn thấy bất kì ai. Nhưng vì có sự tồn tại đó, tôi có thể đi chậm hơn, nói nhiều hơn một câu và thậm chí là học cách ngẩng đầu chỉ để nhìn thấy được hình bóng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co