Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

10☘️

softwyn

Một lúc sau, cô đẩy anh ra, dứt khoát đứng dậy ngồi sang bên cạnh cách anh một khoảng.

Bàn tay Jungkook hẫng hụt giữa không trung khi hơi ấm nhỏ bé đột ngột rời đi. Anh hơi nheo mắt nhìn khoảng trống vừa được tạo ra giữa hai người, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ nuối tiếc, lười biếng dựa lưng vào thành sofa, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt vẫn còn vệt hồng vì ngượng của cô.

Jiah chỉnh lại gấu áo thun, cố lấy lại vẻ nghiêm túc rồi khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi chất vấn:

"Sao mày biết mật khẩu nhà tao?"

Jungkook nhìn bộ dạng xù lông của cô, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh đổi tư thế, thong thả chống một tay lên thành ghế, vừa nhìn cô chăm chú vừa thản nhiên đáp bằng chất giọng trầm thấp:

"Mày tự nói."

"Mày điên à? Tao nói cho mày bao giờ?" 

Jiah trố mắt nhìn anh, trong lòng thầm lục lọi lại trí nhớ. Đêm qua cô say đến mức đầu óc quay cuồng, làm sao có thể dễ dàng khai ra mật khẩu nhà mình cho cái tên này được chứ?

"Đêm qua lúc bế mày lên cửa, tao hỏi mật khẩu là gì."
Jungkook không nhanh không chậm giải thích, ánh mắt sâu thẳm đột ngột trở nên nóng bỏng, găm chặt vào mắt cô. 

"Mày lầm bầm bảo là 0109... rồi 0702. Min Jiah, tao bấm một phát ăn ngay."

Nghe đến hai dãy số đó, Jiah thót tim một cái, cả người cứng đờ tại chỗ. Mặt cô trong tích tắc đỏ bừng lên như tôm luộc, từ hai bên gò má lan dần ra tận mang tai. Bí mật nhỏ mà cô luôn cố giấu kín, cái minh chứng cho thấy cô chưa từng quên anh trong suốt hai năm qua, vậy mà lại bị chính cái miệng phản chủ này nói ra trong lúc say rượu.

"Tao... tao thích đặt số đấy thì sao? Liên quan gì đến mày!"
Jiah lắp bắp cãi chày cãi cối, quay mặt đi chỗ khác để né tránh cái nhìn như thấu tâm can của anh. 

"Chỉ là trùng hợp thôi."

"Trùng hợp?"

Jungkook bật cười thành tiếng. Anh đột ngột rướn người tới trước, thu hẹp khoảng cách vừa bị cô vạch ra. Cánh tay dài vươn qua chống ngay bên cạnh đùi cô, ép Jiah phải lùi sâu vào góc sofa, đối diện trực tiếp với gương mặt đắc ý của anh.

"Trùng hợp cả ngày sinh của tao lẫn ngày tao với mày chính thức hẹn hò sao? Jiah, mày tìm cho tao một sự trùng hợp nào hoàn hảo như thế xem?" 

Giọng anh trầm khàn, hơi thở nóng rực phả lên cánh mũi cô, mang theo sự chiếm hữu và tự mãn không hề giấu diếm. 

"Mồm thì nói hận tao, nhưng mật khẩu nhà lại dùng ngày của đôi ta. Mày định giải thích thế nào đây, hửm?"

"Cần giải thích làm gì?"

Jiah cắn môi, dù trong lòng đang hoảng loạn vì bị bóc trần thói quen giấu kín, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Cô đưa hai tay lên chống vào lồng ngực vững chãi của anh, dùng lực đẩy ra nhưng bờ ngực kia vẫn bất động như núi đá.

"Mày tránh ra... Đừng có tự luyến. Tao chưa bảo là tao tha thứ cho mày đâu."

Nhìn bờ môi nhỏ nhắn cứ liên tục mấp máy những lời từ chối, ánh mắt Jungkook tối sầm lại. Anh không những không lùi lại, mà còn cúi đầu thấp hơn một chút, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau.

"Tao không tự luyến." 

Jungkook khàn giọng nói, bàn tay to bản bất thình lình nắm lấy hai cổ tay cô, dễ dàng cố định chúng trên lồng ngực mình, không cho cô tiếp tục đẩy anh nữa. 

"Tao chỉ đang nhìn thẳng vào sự thật là mày vẫn còn yêu tao thôi, Jiah à."

"Mày-"

Jiah tức giận định mắng người, nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, Jungkook đã nghiêng đầu, thong thả dùng môi mình chặn đứng bờ môi bướng bỉnh kia một lần nữa.

Nụ hôn lần này dịu dàng và mang theo sự nài nỉ, vỗ về rõ rệt. Anh mút mát nhẹ nhàng cánh môi dưới của cô, đầu lưỡi ranh ma lướt qua kẽ răng, cuốn lấy hơi thở có chút ngọt ngào xen lẫn vị thuốc hạ sốt của cô vào một nấc sâu hơn.

Jiah mở to mắt nhìn hàng lông mi dài của người đàn ông trước mặt, đầu óc một lần nữa bị sự dịu dàng của anh đánh cho tan tác. Tay cô run lên, những ngón tay đang bị anh giữ chặt vô thức siết nhẹ lấy lớp vải áo vest của anh.

Khi cảm nhận được sự bất lực từ cô, Jungkook mới lưu luyến dứt ra. Anh không rời đi hẳn mà liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe môi, lên chóp mũi rồi dừng lại ở vầng trán trơn láng của cô, khẽ thở dốc đầy thỏa mãn:

"Chưa tha thứ cũng được. Tao có cả đời này để dỗ dành mày."

Cô đẩy mạnh anh ra, lần này dứt khoát đứng hẳn dậy, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách an toàn. Cô đưa tay lên quệt ngang môi, đôi mắt nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa.

"Mày sống chó lắm, Jeon Jungkook."

Giọng Jiah run lên vì tức, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt anh:

"Thích thì đẩy tao đi, thích thì kéo tao lại? Mày coi tao là cái gì? Nghĩ cho tao? Bảo vệ tao? Những lời đó nghe thì hay lắm, nhưng thực chất mày vẫn chỉ là một thằng ích kỷ tự quyết định mọi thứ! Mày bỏ rơi tao hai năm, bắt tao sống như một con ngốc, giờ về đây hôn một cái, nấu một bát cháo là coi như xong chuyện à?"

Nụ cười trên môi Jungkook tắt ngấm. Từ "sống chó" phát ra từ miệng cô không làm anh tức giận, ngược lại nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự mãn vừa nhen nhóm trong lòng anh, kéo anh trở về với thực tại phũ phàng.

Phải, anh đã làm tổn thương cô sâu sắc, đó là sự thật không thể chối cãi.

Jungkook từ từ đứng dậy. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh đổ một bóng dài xuống sàn nhà. Anh không tiến lại gần để ép buộc cô nữa, chỉ đứng yên tại chỗ, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, quai hàm bạnh chặt gánh vác mọi sự chỉ trích:

"Tao biết." Giọng anh trầm xuống, khàn đặc và chất chứa sự cam chịu. 

"Tao sống chó, tao khốn nạn. Tao không cầu xin mày phải quên đi hai năm đó ngay lập tức."

Anh bước đến bên bàn ăn, cầm lấy chiếc áo khoác vest ban nãy vừa cởi ra vắt trên ghế, chậm rãi mặc vào người. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn cô một lần cuối, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả tà mị lúc nãy, mà chỉ còn sự kiên định đến đáng sợ:

"Mày cứ mắng tiếp đi, cứ hận tao tiếp đi. Nhưng tao đã nói rồi, lần này tao tuyệt đối không buông tay. Giờ tao có việc ở tập đoàn, chiều tao lại qua."

Nói rồi, Jungkook dứt khoát quay người bước ra cửa. Tiếng khóa cửa điện tử vang lên "bíp" một tiếng khô khốc, trả lại cho căn hộ sự im lặng. Jiah đứng chôn chân giữa phòng khách, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, hàm răng siết chặt vào nhau đến bật máu để ngăn không cho bản thân bật khóc một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co