11☘️
Đầu gối cô đột ngột khuỵu xuống, cô ngồi sụp trên nền nhà gỗ lạnh ngắt, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt.
Tên khốn đó lúc nào cũng vậy. Luôn tự cho mình cái quyền làm chủ cuộc đời cô, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Cô ghét sự kiên định đến mức ngang ngược của anh, nhưng điều khiến cô căm ghét hơn cả chính là sự bất lực của bản thân - trái tim cô vẫn đập loạn nhịp vì anh, bất chấp mọi tổn thương mà anh đã gây ra.
Jiah ngồi như thế rất lâu cho đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn nhức đầu dịu bớt và cơ thể mệt mỏi biểu tình. Cô lết từng bước chân nặng nề về phòng ngủ, vùi mình vào chăn, cố gắng dùng giấc ngủ để trốn chạy thực tại xáo trộn này.
Trong khi đó, chiếc xe SUV màu đen của Jungkook lao vun vút trên đường phố Seoul, hướng thẳng về tòa nhà tập đoàn JK.
Gương mặt anh lạnh lùng, quai hàm bạnh chặt, đôi mắt dán chặt vào khoảng không phía trước. Lời mắng nhiếc của Jiah lúc nãy vẫn như những cây kim châm thẳng vào tim anh. "Mày sống chó lắm..." Hóa ra, sự bảo vệ mà anh tự cho là đúng đắn lại chính là xiềng xích bóp nghẹt cô suốt hai năm qua.
"Chủ tịch, anh đã về."
Thư ký Kim vội vàng bước lên khi thấy Jungkook bước ra từ thang máy chuyên dụng. Nhìn thấy bộ dạng bọc trong sát khí của sếp mình, anh ta khẽ nuốt nước bọt, cung kính báo cáo:
"Mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng họp số 1. Cổ đông Choi đang tỏ ra khá sốt ruột."
"Kệ lão ta."
Jungkook lạnh lùng buông một câu, dứt khoát đẩy cửa phòng họp bước vào.
Bên trong, không khí đang vô cùng căng thẳng. Lão Choi - một trong những vây cánh trung thành còn sót lại của tập đoàn đối thủ cũ, người luôn tìm cách hạ bệ anh suốt thời gian qua - liền lên tiếng mỉa mai ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế chủ tọa:
"Chủ tịch Jeon bận rộn quá nhỉ? Để cả hội đồng quản trị phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ vì việc riêng của anh sao?"
Jungkook chậm rãi nới lỏng cà vạt, anh không thèm nhìn lão ta, chỉ đưa tay lật giở xấp tài liệu trước mặt. Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa bầu không khí im phăng phắc. Sau đó, anh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo găm thẳng vào mặt lão Choi, chất giọng trầm khàn mang theo áp lực nghẹt thở:
"Nếu ông Choi đây cảm thấy thời gian của mình quý báu đến mức không đợi nổi, thì có thể ký vào đơn từ chức ngay tại đây. Tôi sẵn sàng mua lại toàn bộ cổ phần của ông với giá thị trường."
Lão Choi mặt mày tái mét, cứng họng không thốt nên lời. Những lão già khác trong phòng họp cũng đồng loạt cúi đầu, không một ai dám ho he nửa lời. Họ thừa biết, Jeon Jungkook của hiện tại không còn là đứa trẻ để họ dễ dàng thao túng. Anh là một con sói độc ác đã triệt hạ tận gốc những kẻ ngáng đường để ngồi lên vị trí này.
Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua trong sự áp bức nghẹt thở từ phía Jungkook. Anh giải quyết các dự án một cách nhanh gọn, dứt khoát và không chấp nhận bất kỳ một sai sót nhỏ nào.
Ngay khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 4 giờ chiều, Jungkook đứng bật dậy, thẳng tay đóng tập tài liệu lại trước sự ngơ ngác của mọi người:
"Cuộc họp kết thúc ở đây. Những phần còn lại thư ký Kim sẽ bàn giao sau."
Nói rồi, anh cầm lấy áo khoác dứt khoát bước ra ngoài, để lại một phòng họp vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Chủ tịch, tối nay anh còn có hẹn ăn tối với đối tác bên bộ xây dựng..."
Thư ký Kim chạy bước nhỏ đuổi theo sau.
"Hủy hết đi. Dời sang tuần sau."
Jungkook nhấn nút thang máy xuống hầm xe.
"Từ giờ đến tối, không có việc gì hệ trọng thì đừng gọi cho tôi."
Jungkook bước vào xe, dứt khoát nổ máy rồi nhấn ga lao thẳng ra khỏi hầm tòa nhà tập đoàn JK. Chiếc SUV đen mướt xé gió chạy trên đường phố Seoul, đích đến duy nhất trong đầu anh lúc này là căn hộ ở Hannam-dong.
Trong khi đó, tại căn hộ cao cấp, Jiah vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn không mấy bình yên. Cơn sốt đã lùi hẳn, chỉ còn lại sự trống rỗng và ngột ngạt bao trùm khắp các gian phòng. Nghĩ đến lời nói của Jungkook, lòng cô lại dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả. Cô không muốn ở lại đây để tiếp tục bị anh xoay như chong chóng, càng không muốn đối mặt với sự yếu lòng của chính mình.
Jiah đi lấy một chiếc áo khoác mỏng, vớ lấy chiếc túi xách rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô cần không khí, cần một nơi không có hơi thở của Jeon Jungkook để bình tâm trở lại.
Thời tiết Seoul sau cơn mưa lớn đêm qua đã tạnh ráo, bầu trời trong vắt nhưng không khí vẫn còn vương chút se lạnh. Jiah lang thang đi bộ dọc theo những con phố dốc đặc trưng của khu Hannam. Cô rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong hẻm, chọn một góc bàn cạnh cửa kính nhìn ra đường.
Cô gọi một ly americano đá, hai tay áp vào thành ly thủy tinh mát lạnh, ánh mắt thẫn thờ dõi theo những dòng người qua lại bên ngoài. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của quán cũng không thể làm dịu đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Đêm qua và trưa nay, mọi chuyện xảy đến quá đột ngột. Sự thật về vụ tai nạn, lý do anh đẩy cô đi, nụ hôn sâu mang theo sự chiếm hữu điên cuồng... tất cả như một thước phim quay chậm liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cô.
"Rốt cuộc thì mày muốn tao phải làm sao đây, Jeon Jungkook..."
Jiah lẩm bẩm, khẽ thở dài một tiếng, cắm ống hút khuấy đều ly cà phê.
Két!
Tiếng lốp xe rít mạnh trên nền hầm chung cư. Jungkook đỗ xịch xe vào chỗ trống, nhanh chóng tắt máy rồi sải bước dài hướng về phía thang máy. Anh nhìn đồng hồ trên tay, vừa vặn hơn 4 giờ 30 chiều.
Đứng trước cửa căn hộ, Jungkook nhập dãy mật mã quen thuộc. Tiếng "bíp" vang lên, anh đẩy cửa bước vào, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đối mặt với gương mặt lạnh lùng hoặc những lời xua đuổi của cô.
"Jiah?"
Không gian bên trong im ắng lạ thường. Jungkook bước nhanh vào phòng khách, rồi qua phòng ngủ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu. Bát canh gà trên bàn vẫn nằm nguyên vị trí cũ, đã nguội ngắt. Trên móc treo đồ sát cửa ra vào, chiếc túi xách và áo khoác của cô đã biến mất.
Cô ra ngoài rồi. Hoặc là... cô lại đang chạy trốn anh.
Nghĩ đến khả năng cô lại biến mất một lần nữa giống như hai năm trước, lồng ngực Jungkook đột ngột thắt chặt, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên bóp nghẹt cuống họng anh. Đôi mắt anh tối sầm lại, anh lập tức rút điện thoại trong túi quần ra, bấm dãy số của cô.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Mẹ kiếp!"
Jungkook gầm nhẹ một tiếng, siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh quay người, dứt khoát lao ra khỏi căn hộ, chạy thẳng xuống hầm xe. Đầu óc anh quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực. Anh khởi động xe, lao ra khỏi khu chung cư như một mũi tên. Vừa lái xe, anh vừa điên cuồng bấm gọi cho thư ký Kim.
"Tìm vị trí số điện thoại của Min Jiah ngay lập tức! Định vị xe của cô ấy, check cả camera an ninh quanh khu Hannam-dong! Nhanh lên!"
Giọng anh gầm lên qua loa xe, sự bình tĩnh, tự chủ thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ của một kẻ sắp mất đi báu vật duy nhất.
"Rõ, rõ thưa Chủ tịch! Tôi sẽ làm ngay!"
Thư ký Kim ở đầu dây bên kia run rẩy đáp lời rồi vội vã cúp máy.
Jungkook một tay đập mạnh lên vô lăng. Anh chạy xe chầm chậm dọc theo các tuyến đường lớn ở Hannam-dong, ánh mắt ráo hoảnh đảo qua từng cửa hàng, từng bóng người lướt qua trên vỉa hè. Hai năm trước cô bay sang Mỹ mà không một lời từ biệt, nỗi ám ảnh đó quá lớn, khiến anh lúc này không thể giữ nổi một chút lý trí nào.
Tại quán cà phê nhỏ, Jiah vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ. Ly americano đá đã tan hết, những giọt nước đọng bên ngoài thành ly chảy xuống mặt bàn thành một vũng nhỏ. Điện thoại của cô đã sập nguồn từ lúc ở nhà do hết pin mà cô không buồn sạc, chính vì vậy cô hoàn toàn không biết bên ngoài đang có một người phát điên lên vì tìm mình.
Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, Jiah khẽ thở ra một hơi. Sự ngột ngạt trong lòng đã vơi bớt, thay vào đó là một quyết định dứt khoát. Cô không thể cứ trốn chạy mãi. Chuyện giữa cô và Jungkook, dù có quay lại hay chấm dứt hẳn, cũng cần một lời nói rõ ràng từ chính cô, chứ không phải để anh tự biên tự diễn như trước nữa.
Jiah đứng dậy thanh toán tiền, kéo lại khóa áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi quán, chậm rãi đi bộ ngược về phía chung cư.
Khi cô vừa đi đến lối rẽ vào cổng chính của khu căn hộ, từ phía xa, một tiếng lốp xe rít lên chói tai trên mặt đường nhựa. Một chiếc SUV màu đen quen thuộc lao tới với tốc độ kinh hoàng rồi phanh gấp ngay sát vỉa hè, chỉ cách chỗ cô đứng chưa đầy hai mét.
Cửa xe bật mở. Jungkook bước xuống.
Nhìn thấy cô đứng đó, lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì thở dốc của anh bỗng chốc khựng lại một nhịp. Gương mặt anh lúc này xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt.
Jiah chưa kịp phản ứng gì, Jungkook đã sải bước lao tới. Anh nắm chặt lấy bả vai cô, dùng lực rất mạnh như muốn bóp nát nó, giọng nói khàn đặc, run rẩy đến mất kiểm soát vang lên:
"Mày đã đi đâu? Tại sao không nghe máy? Mày lại muốn trốn đi đâu nữa, hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co