13☘️
Jiah vừa bước vào nhà liền dứt khoát rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Jungkook, tháo chiếc áo vest dạ rộng thùng thình của anh ra thảy đại lên thành sofa. Cô không nói không rằng, đi thẳng vào nhà bếp để tìm nước uống. Suốt một buổi chiều lang thang bên ngoài, lại thêm trận hoảng loạn ban nãy của Jungkook làm cô vừa mệt vừa khát.
Jungkook lẳng lặng bước theo sau. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang loay hoay rót nước ở đảo bếp, ánh mắt anh dịu đi thấy rõ. Sự gay gắt lúc trưa dường như đã bị cơn dông bão chiều nay đánh tan, chỉ còn lại một bầu không khí im lặng đầy ám muội.
Anh tiến đến, không báo trước mà từ phía sau ôm lấy eo cô, kéo tấm lưng cô dán chặt vào vòm ngực vững chãi của mình.
"Khụ..."
Jiah suýt thì sặc ngụm nước vừa ngậm trong miệng. Cô đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, xoay người lại, hai tay chặn trước ngực anh, trừng mắt:
"Jeon Jungkook, mày lại làm cái trò gì đấy? Tao đã bảo là tao mệt, muốn đi ngủ!"
"Thì mày cứ ngủ."
Jungkook thản nhiên cúi đầu, cằm tựa lên bả vai cô, hai tay siết chặt eo cô hơn như một chiếc đai da vững chắc. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút lười biếng sau một ngày dài mệt mỏi:
"Tao nấu cơm cho mày ăn xong rồi mới ngủ. Đêm qua say, trưa nay lại bỏ bữa, mày muốn dạ dày của mày nát ra à?"
"Kệ tao, liên quan gì đến mày."
Jiah hậm hực quay mặt đi, nhưng lồng ngực lại đập thình thịch khi ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc quẩn quanh chóp mũi.
"Sao lại không liên quan?"
Jungkook khẽ hôn lên vành tai đã đỏ ửng của cô, khàn giọng trêu chọc:
"Mật khẩu nhà mày còn liên quan đến tao, thì cái mạng nhỏ này của mày tao cũng phải quản."
"Mày-"
Jiah cứng họng. Cứ hễ nhắc đến chuyện mật khẩu là cô lại thua đứt đuôi.
Biết cô đang xù lông, Jungkook không chọc cô nữa. Anh lùi lại một bước, buông eo cô ra rồi tự giác xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, để lộ những đường gân guốc mạnh mẽ và hình xăm kéo dài nơi cánh tay. Anh mở tủ lạnh, điêu luyện kiểm tra nguyên liệu bên trong như thể đây là nhà của chính mình.
"Ra sofa nằm xem tivi đi. Ba mươi phút nữa là có cơm."
Jungkook quay đầu lại, hất cằm ra hiệu, ánh mắt đầy dung túng.
Jiah nhìn bóng lưng cao lớn của anh bắt đầu bận rộn bên bếp nấu, trong lòng dấy lên một cảm giác cực kỳ phức tạp. Hai năm trước, Jeon Jungkook là đại thiếu gia ngậm thìa vàng, đến một đầu ngón tay cũng chưa từng dính nước mùa xuân. Vậy mà bây giờ, anh nấu ăn, chăm sóc cô lại thuần thục đến đau lòng như vậy. Hai năm qua cô ở Mỹ, còn anh ở lại Seoul một mình đối đầu với sóng gió, rốt cuộc anh đã sống như thế nào?
Cô không ra sofa mà bước đến bên bàn ăn, chống cằm ngồi nhìn anh. Gian bếp vốn lạnh lẽo của căn hộ cao cấp, giờ đây bỗng chốc tràn ngập hơi ấm và tiếng xèo xèo của thức ăn.
"Jungkook này."
Jiah đột ngột lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ lạ thường.
"Hửm?"
Jungkook vừa cắt hành tây vừa lên tiếng đáp lại, không quay đầu.
"Hai năm qua... mày tự học nấu ăn à?"
Bàn tay đang cầm dao của Jungkook khựng lại một nhịp rất nhỏ. Ánh mắt anh tối sầm xuống trong một giây khi nhớ về những đêm dài cô độc trong căn nhà trống trải, không có cô, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc và học cách tự chăm sóc bản thân để chờ ngày cô trở về. Nhưng khi xoay người lại nhìn cô, khóe môi anh đã lại treo lên nụ cười nửa miệng quen thuộc:
"Không tự học thì chết đói à? Mày bỏ sang Mỹ hai năm, làm gì có ai nấu cho tao ăn nữa."
Jiah mím môi, lồng ngực khẽ nhói lên một cái trước câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Cô hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự dao động:
"Còn lâu nhé, tao có ở đây thì tao cũng không phải osin của mày."
Cơm tối nhanh chóng được dọn ra bàn. Chỉ là vài món đơn giản như canh đậu tương và thịt bò xào, nhưng hương vị lại vô cùng vừa miệng. Jiah cắm cúi ăn, còn Jungkook thì hầu như không đụng đũa mấy, anh chỉ ngồi đối diện, chống cằm chăm chú nhìn cô ăn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô.
Cơm nước xong xuôi, Jungkook lại giành phần rửa bát. Jiah đứng dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn anh, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách:
"Ăn xong rồi, rửa bát xong thì mày về đi."
Jungkook khóa vòi nước, lau khô tay vào khăn rồi thong thả tiến về phía cô. Anh chống hai tay hai bên hông cô, khóa chặt cô giữa cơ thể mình và chiếc tủ lạnh, nhướng mày nhắc nhở:
"Ban nãy ở dưới xe tao nói gì mày quên rồi à? Tối nay tao ở lại."
"Nhà tao không có phòng cho mày!" Jiah nghiến răng.
"Tao ngủ sofa." Jungkook ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc:
"Hoặc nếu mày cho phép... tao ngủ chung giường với mày."
Jiah nghe thấy thế thì mặt đỏ tía tai, không chút do dự đưa tay đánh mạnh một cái vào bắp tay vững chãi của anh.
"Đm mày biến thái à?" Cô gắt lên, hai má nóng bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.
"Đi về nhanh lên!"
Cú đánh của cô đối với Jungkook chẳng khác nào gãi ngứa. Anh không những không né tránh, mà còn thấp giọng bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô. Khóe môi anh cong lên một độ cong tà mị, ánh mắt híp lại đầy vẻ cợt nhả nhưng ánh lên tia thâm tình không giấu giếm.
"Mắng chửi thì cứ mắng, đừng có đụng tí là văng tục."
Jungkook tiến sát thêm một chút, chóp mũi gần như cọ vào làn da mịn màng trên má cô, thanh âm khàn khàn:
"Tao biến thái với một mình mày thôi. Với lại... tao nói thật, tao không về đâu."
Nói rồi, anh lùi lại, rất tự nhiên lấy cái thớt vừa rửa sạch cất lên kệ, hoàn toàn phớt lờ gương mặt đang tức đến bốc khói của cô. Bộ dạng thong dong, mặt dày mày dạn này của Jeon Jungkook làm Jiah tức đến nghẹn họng, chỉ biết giậm chân mắng thầm trong lòng.
Cô lẩm bầm một câu rồi quay lưng dứt khoát đi thẳng lên phòng, vừa đi vừa tức tối cằn nhằn:
"Người gì mà lì vậy không biết?"
Bóng dáng cô vừa khuất sau lối rẽ cầu thang, tiếng Jungkook đã trầm trầm, mang theo chút lười biếng và ý cười cợt nhả vọng theo:
"Người yêu mày."
Nghe thấy ba chữ đó, Jiah tức điên lên. Cô đứng khựng lại ở cửa phòng ngủ, quay đầu hét lớn xuống dưới nhà:
"NGƯỜI YÊU CŨ!!!"
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, dùng lực mạnh đến nỗi mém chút nữa là rung chuyển cả mảng tường.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Jungkook ở dưới phòng khách khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng. Chữ "cũ" phát ra từ miệng cô chẳng mảy may làm anh giảm đi chút tâm trạng tốt nào. Anh thong thả đi về phía sofa, nới lỏng vài cúc áo sơ mi trên cổ rồi ngả người ra ghế.
Trên thành ghế vẫn còn vương lại chiếc áo vest dạ ban nãy cô thảy đại lên đó. Jungkook với tay cầm lấy, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Mùi hương gỗ tuyết tùng của anh hòa lẫn với hương hoa nhài thanh mát từ cơ thể cô tạo thành một thứ mùi hương dịu ngọt, dễ chịu vô cùng. Anh đắp chiếc áo lên ngực, gác một tay lên trán, đôi mắt thâm trầm nhìn lên trần nhà.
Hai năm qua, đây là đêm đầu tiên anh thấy lòng mình bình yên đến thế, dù là phải ngủ ở sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co