Truyen3h.Co

[ JUNGKOOK ] Once Again

12☘️

softwyn

Cô nheo mắt, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại đầy khó hiểu. Nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tia máu cùng lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì hoảng loạn của Jungkook, cô khẽ rùng mình.

"Mày đang nói gì vậy?" Jiah cố gắng vặn vẹo bả vai để thoát khỏi gọng kìm siết chặt của anh, giọng nói vương chút ngơ ngác. "Tao trốn đi đâu chứ?"

"Mày tắt máy!" Jungkook không buông tay, ngược lại càng siết mạnh hơn. Thanh âm của anh khàn đặc, gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. "Tao gọi mười mấy cuộc không được! Quần áo túi xách của mày đều không còn ở nhà! Min Jiah... mày lại muốn bay sang Mỹ đúng không? Mày định một lần nữa cắt đứt mọi liên lạc với tao đúng không?!"

Nhìn sự hoảng sợ tột độ hiện rõ mồn một trong đáy mắt người đàn ông luôn kiêu ngạo, hô mưa gọi gió này, Jiah bỗng chốc sững sờ. Cơn tức giận vì bị anh làm đau bỗng tan biến, thay vào đó là một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Hóa ra, nỗi ám ảnh về việc cô ra đi hai năm trước không chỉ là vết thương của riêng cô, mà nó cũng là bóng ma tâm lý bóp nghẹt anh suốt thời gian qua.

"Jeon Jungkook, mày bỏ tay ra trước đã. Tao đau." Jiah khẽ thở hắt ra, giọng điệu dịu xuống vài phần.

Nhìn thấy nét nhíu mày chịu đựng của cô, Jungkook như sực tỉnh. Anh vội vã nới lỏng bàn tay, nhưng vẫn không chịu rời hẳn mà chuyển sang nắm lấy cổ tay cô, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là cô sẽ biến mất vào khoảng không trước mặt.

"Điện thoại tao hết pin, sập nguồn từ lúc ở nhà." Jiah thở dài, đưa tay còn lại vỗ nhẹ vào chiếc túi xách nhỏ đeo bên hông. "Tao vừa ngủ dậy, thấy trong người ngột ngạt quá nên mới đi bộ ra quán cà phê đầu hẻm ngồi một chút. Quần áo của tao vẫn ở trong tủ, tao trốn đi Mỹ bằng cái túi xách bé tí này à?"

Nghe lời giải thích của cô, toàn bộ cơ thể căng cứng như dây đàn của Jungkook bỗng chốc thả lỏng. Sự sợ hãi, hoảng loạn bao trùm lấy anh suốt nửa tiếng đồng hồ qua từ từ rút đi, để lại một sự rệu rã và nhẹ nhõm đến kiệt cùng.

Anh không nói không rằng, đột ngột bước tới một bước, dang rộng vòng tay dứt khoát kéo phắt Jiah vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, dùng toàn bộ sức lực của một người đàn ông trưởng thành để khảm cô vào da thịt mình. Jungkook vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ cô, bờ vai vạm vỡ khẽ run lên từng đợt, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng, trầm thấp và khàn đặc:

"Đừng tắt máy... Xin mày, Jiah. Đừng biến mất như thế nữa. Tao sợ lắm..."

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của anh, hành động vô thức mang theo chút dỗ dành nhưng lời nói ra lại dửng dưng vô cùng:

"Sợ cái gì? Hai năm qua không có tao, chẳng phải mày vẫn sống tốt à? Buông ra..."

Cơ thể Jungkook cứng đờ lại sau câu nói của cô. Anh khẽ bật cười cay đắng, nụ cười nghẹn lại nơi lồng ngực vạm vỡ. Hai năm qua, việc anh điên cuồng lao vào công việc như một cỗ máy, dùng rượu để đổi lấy vài tiếng ngủ chập chờn không mộng mị, và việc anh liều mạng giành giật quyền lực bằng mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất... trong mắt cô lại được gói gọn bằng hai chữ "sống tốt".

Nhưng Jungkook không buông. Anh càng siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn dùng sự ngoan cố này để bù đắp cho hai năm xa cách.

"Không tốt." Anh gục đầu bên tai cô, hơi thở nóng hổi xen lẫn chút run rẩy phả vào làn da nhạy cảm. "Một ngày cũng không tốt. Jiah, không có mày, tao sống chẳng khác gì một con quỷ."

"Mày..." Jiah nghẹn lời, hai tay đang chống trên ngực anh khựng lại.

Cô định nói gì đó, định mỉa mai anh thêm vài câu cho bõ ghét, nhưng cảm nhận được sự run rẩy chân thật từ bờ vai vạm vỡ kia, thanh âm cứ thế nghẹn ứ nơi cổ họng. Khoảng thời gian hai năm qua cô chịu đựng tủi hờn bên Mỹ, cô cứ nghĩ chỉ có một mình mình chìm trong địa ngục của nỗi nhớ và lòng hận thù. Cô đâu biết rằng ở phía bên kia đại dương, anh cũng tự giam cầm bản thân trong một lồng giam tăm tối do chính mình tạo ra.

"Buông ra đi, người ta đang nhìn kìa." Jiah khẽ cựa quậy, tông giọng đã dịu đi rất nhiều, không còn sự gai góc như lúc đầu nữa. "Jeon Jungkook, tao buồn ngủ rồi, muốn về nhà."

Nghe thấy cô nói muốn "về nhà" chứ không phải tìm cách bỏ trốn, Jungkook mới từ từ nới lỏng vòng tay. Anh lùi lại nửa bước, đôi mắt sâu hoắm vẫn dán chặt lên khuôn mặt cô như để cam đoan cô hoàn toàn bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Nhìn chóp mũi và hai tai cô đỏ ửng lên vì gió lạnh, anh liền cau mày, nhanh như cắt cởi phăng chiếc áo khoác vest dạ đắt tiền trên người ra, trùm lên bờ vai nhỏ nhắn của cô.

"Kéo khóa áo vào, gió to rồi." Anh vừa cằn nhằn vừa tự tay kéo vạt áo vest rộng thùng thình bọc kín lấy người cô, sau đó dứt khoát nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Jiah kéo về phía cửa xe. "Lên xe, tao đưa mày lên nhà."

Jiah nhìn bàn tay mình bị bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp và thô ráp của anh, khẽ mím môi nhưng không hề giãy giụa nữa. Cô ngoan ngoãn leo lên ghế phụ. Jungkook nhanh chóng vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái rồi nhấn ga cho xe chạy thẳng vào hầm chung cư.

Suốt đoạn đường ngắn ngủi ấy, không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí ngột ngạt ngập trạng súng đạn ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Khi chiếc xe yên vị trong hầm đỗ, Jungkook tắt máy, nhưng anh chưa vội xuống xe. Anh xoay người sang, tự tay tháo dây an toàn cho cô, khoảng cách lại một lần nữa thu hẹp trong gang tấc.

"Tối nay tao ở lại."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu mang theo sự thông báo dứt khoát, không cho phép từ chối. 

"Mày có đuổi tao cũng không đi."

Cô lầm bầm, quay mặt ra hướng cửa sổ để né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng và dứt khoát của anh. Hai cánh môi nhỏ mấp máy, thanh âm cực nhỏ vang lên trong khoang xe yên tĩnh:

"Đeo mẹ, thằng này nó điên mẹ rồi..."

"Mày nói cái gì?"

Tai Jungkook thính vô cùng, dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn bắt trọn được mấy chữ chửi thề quen thuộc kia. Anh nheo mắt, rướn người sát hơn một chút, một tay chống lên thành ghế phụ phía sau đầu cô, gặng hỏi với chất giọng trầm thấp đầy nguy hiểm nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

"Kệ tao, hỏi làm gì?"

Jiah chột dạ quay phắt đầu lại, đưa tay đẩy mạnh lồng ngực anh ra để che giấu sự bối rối của mình. Cô dứt khoát mở cửa xe rồi bước xuống trước. Bước chân cô thoăn thoắt tiến thẳng về phía lối đi riêng dẫn từ hầm đỗ xe lên nhà, vạt áo vest dạ rộng thùng thình của anh khoác trên vai khẽ bay nhẹ theo từng nhịp điệu dứt khoát.

Jungkook nhìn bóng lưng nhỏ bé bọc trong chiếc áo của mình, nụ cười bất giác mở rộng khắp gương mặt. Anh thong thả khóa xe, sải bước dài đuổi theo cô, một lần nữa tự nhiên nắm lấy bàn tay cô dắt qua lối cửa ngách đi lên nhà, dính chặt không rời như thể sợ buông ra cô sẽ lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co