15☘️
Cô xoay người lại bồn rửa, tay chân bắt đầu cử động một cách vô thức. Tiếng nước chảy rào rào dội xuống những chiếc đĩa sứ nhưng tâm trí Jiah lại hoàn toàn trôi dạt ra phía ban công. Qua lớp cửa kính lớn, bóng lưng cao lớn của Jungkook mờ ảo trong làn khói xám vừa bay lên. Cô bậm môi, dứt khoát khóa vòi nước, lau vội đôi bàn tay vào chiếc khăn khô rồi nhanh chóng đi ra ngoài ban công.
Cạch.
Tiếng cửa kính lùa sang một bên, gió buổi sáng ùa vào mang theo chút se lạnh. Jiah bước đến bên cạnh anh, nhìn điếu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay thon dài của người đàn ông, chân mày cô nhíu chặt lại:
"Này, học hút thuốc từ lúc nào?"
Jungkook khựng lại một nhịp. Anh không quay đầu, chỉ từ từ nhả ra một làn khói trắng xóa rồi mới nghiêng mặt nhìn cô. Ánh mắt anh thâm trầm, dưới mi mắt vẫn còn hằn rõ nét mệt mỏi của những đêm dài mất ngủ triền miên.
"Từ lúc mày đi."
Anh trả lời, giọng khàn đặc hơn hẳn bình thường do khói thuốc bám vào cuống họng.
"Lúc đầu là một vài điếu khi thức đêm làm việc. Sau đó... thì thành thói quen."
Thói quen để quên đi sự trống trải, thói quen để tìm chút tỉnh táo khi nỗi nhớ cô cào xé tâm can đến mức nghẹt thở.
Jiah nhìn đốm lửa đỏ lập lòe trên tay anh, lồng ngực bỗng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ, nhưng cô nhanh chóng giấu nhẹm nó đi bằng vẻ mặt cằn nhằn quen thuộc. Cô giật phắt lấy điếu thuốc lá trên tay anh, không nói không rằng thẳng tay vứt xuống chiếc gạt tàn bằng thủy tinh đặt trên lan can, dùng lực dập tắt ngúm.
"Vứt đi. Mùi hôi chết đi được."
Jiah khoanh tay trước ngực, quay mặt ra nhìn phong cảnh thành phố phía dưới, lạnh lùng nói.
"Đừng có mang cái mùi này vào nhà tao."
Jungkook nhìn điếu thuốc bị cô dập tắt, rồi lại nhìn sang góc nghiêng bướng bỉnh của cô. Khóe môi anh khẽ giật giật, nỗi muộn phiền ban nãy dường như vừa bị hành động bá đạo của cô quét sạch một nửa. Anh tiến lại gần cô thêm một bước, cúi đầu xuống ngửi ngửi trên tóc cô, giọng điệu lại trở nên cợt nhả:
"Hôi thật à? Sao tao thấy trên người tao toàn mùi hương của mày thế này?"
"Tao đánh mày đấy."
Jiah xoay người lại, giơ nắm đấm nhỏ lên đe dọa, gương mặt tràn ngập vẻ cảnh giác trước sự sán lại gần của anh.
Nhưng Jungkook chẳng mảy may sợ hãi, anh thậm chí còn rướn người sát hơn, đưa lồng ngực mình ra như thể sẵn sàng chịu đòn của cô. Jiah hậm hực hạ tay xuống, liếc anh một cái sắc lẹm rồi nói tiếp:
"Có nhà thì không về đi, ở lì ở đây làm gì?"
Cứ nghĩ anh sẽ lại dùng cái giọng điệu chủ tịch hống hách hay mấy lời lưu manh ra để cãi cùn, nhưng không. Jungkook đột ngột thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt anh nhìn cô bỗng chốc trở nên mềm mại và dạt dào thứ cảm xúc mà anh đã giấu kín suốt bấy lâu nay. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai ra sau tai cô, thanh âm trầm thấp, vừa có chút làm nũng vừa có chút tủi thân nghẹn ngào vang lên:
"Thì người ta nhớ mày mà..."
Hai chữ "người ta" phát ra từ khuôn miệng của một gã đàn ông mét tám sáu, người đầy hình xăm và đang nắm trong tay cả một tập đoàn JK quyền lực, nghe vừa sai trái nhưng lại vừa chân thật đến mức khiến tim Jiah đập chệch đi một nhịp. Cô đứng hình mất vài giây, mọi lời độc địa định thốt ra bỗng chốc bay biến sạch sẽ.
"Mày... mày nói cái giọng gì đấy?"
Jiah lắp bắp, tai đỏ ửng lên.
"Giọng nhớ người yêu cũ."
Jungkook thản nhiên nói, nhân cơ hội cô đang bối rối liền tiến tới vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình một lần nữa. Lần này anh không ôm chặt đến mức làm cô đau, mà chỉ dịu dàng bao bọc lấy cô trước những cơn gió lộng ngoài ban công.
"Jeon Jungkook, buông ra! Đã bảo là người yêu cũ rồi mà..."
Jiah đánh nhẹ vào vai anh, nhưng giọng nói đã mềm nhũn, chẳng có chút lực sát thương nào.
"Cũ thì cưới là thành mới."
Jungkook vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương hoa nhài thanh mát quen thuộc, thanh âm trầm khàn mang theo sự cố chấp lớn lao.
"Hai năm qua tao không có nhà. Jiah, nơi nào có mày thì mới là nhà của tao."
Jiah đứng hình mất vài giây. Nhưng sự lý trí nhanh chóng kéo cô trở lại thực tại. Cô mím chặt môi, dùng hết sức đẩy mạnh lồng ngực anh ra, lùi lại một bước để tạo khoảng cách an toàn.
Đôi mắt cô khóa chặt lấy gương mặt anh, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, thanh âm mang theo sự dò xét:
"Còn yêu tao?"
Câu hỏi ngắn ngủi, gọn lỏn nhưng lại như một quả bom ném vào không gian yên tĩnh ngoài ban công.
Jungkook bị đẩy ra, hai tay chơi vơi trong không trung một nhịp rồi chậm rãi hạ xuống. Nghe câu hỏi của cô, anh không hề né tránh, cũng không mất một giây nào để suy nghĩ. Đôi mắt đen sâu hoắm của anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, ánh lên một sự kiên định đến cực đoan.
"Chưa từng ngừng yêu."
Anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách vừa bị cô vạch ra, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ phát ra đều nặng trịch:
"Hai năm qua, chưa có một giây phút nào tao ngừng yêu mày, Min Jiah."
Jiah khoanh hai tay trước ngực, tấm lưng mảnh dẻ hơi dựa vào thành lan can ban công. Cô không né tránh ánh mắt của anh nữa, ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu hoắm đang dậy sóng kia. Gió từ trên cao lộng vào, thổi tung vài lọn tóc rối của cô, gương mặt Jiah bình thản đến lạ kỳ, nhưng trong thâm tâm lại là một khoảng lặng kéo dài.
Cô khẽ mím môi, thanh âm cất lên vừa nhàn nhạt vừa mang theo chút bướng bỉnh quen thuộc:
"Thế giờ thì ý mày sao?"
Jungkook nhìn cô, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, anh chăm chú lắng nghe như thể sợ bỏ lỡ mất một chữ nào từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.
Jiah nhướng mày, bồi thêm một câu gọn lỏn, trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề:
"Quay lại?"
Hai chữ "quay lại" từ miệng cô nói ra nghe thì nhẹ bẫng, nhưng lại có sức nặng ngàn cân, khiến trái tim của người đàn ông đứng đối diện như lỡ đi một nhịp. Khóe mắt Jungkook khẽ giật giật, bàn tay đang buông thõng bên hông bất giác siết chặt thành nắm đấm. Anh không ngờ cô lại thẳng thắn đến mức này, thẳng thắn đến mức làm một kẻ vốn luôn tự tin, tự cao như anh bỗng chốc trở nên luống cuống.
Jungkook tiến lên một bước dài, gần như đem toàn bộ thân hình cao lớn của mình bao bọc lấy cô. Anh cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt cô, hơi thở trầm đục mang theo sự khẩn trương hiếm thấy:
"Mày nghĩ tao mặt dày ăn chực nằm chờ ở nhà mày từ hôm qua đến giờ, chỉ để nghe mày gọi hai tiếng 'người yêu cũ' mãi à?"
Anh đưa tay lên, những ngón tay to bản, thô ráp ôm lấy một bên má của cô, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên làn da mềm mại như một báu vật mà anh đã đánh mất từ lâu nay mới tìm lại được. Ánh mắt anh không còn vẻ cợt nhả, lưu manh của lúc nãy, mà thay vào đó là một sự chân thành đến nghẹt thở:
"Tao muốn quay lại, điên cuồng muốn quay lại với mày. Hai năm qua tao chưa từng buông tay, và bây giờ lại càng không. Ý tao là, tao muốn mày một lần nữa thuộc về tao, một cách danh chính ngôn thuận."
Jiah nghe thấy câu trả lời đầy tính chiếm hữu của anh thì đôi mắt khẽ dao động, nhưng ngay sau đó cô liền thu lại cảm xúc, đưa tay gạt phắt bàn tay đang áp trên má mình ra. Cô nhếch môi, bày ra vẻ mặt kiêu kỳ, hờ hững nói:
"Xem thái độ của mày như thế nào đã."
Nói rồi, Jiah lướt qua người anh, thong thả đi ngược vào trong nhà.
Jungkook đứng hình mất một giây, nhưng khi tiêu hóa hết câu nói của cô, cả gương mặt anh bỗng chốc bừng sáng. "Xem thái độ" – điều đó đồng nghĩa với việc cô không hề từ chối, cô đang mở đường cho anh, đang cho gã người yêu cũ này một cơ hội để thể hiện.
Jungkook quay người bước nhanh theo sau cô vào phòng khách. Đôi mắt của anh dán chặt vào bóng lưng mảnh dẻ kia, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.
"Thái độ của tao tốt lắm."
Jungkook đi song song với cô, cúi đầu xuống ghé sát tai cô thì thầm, giọng điệu vừa hớn hở vừa có chút tranh công:
"Ngoan ngoãn làm tài xế cho mày, nấu cơm cho mày ăn, rửa bát cho mày, tối qua còn chấp nhận ngủ sofa không một lời oán trách. Min Jiah, thái độ như thế vẫn chưa đủ tiêu chuẩn à?"
Jiah đi đến sofa cầm lấy chiếc máy tính bảng, bật lên kiểm tra công việc, vừa làm vừa liếc xéo anh một cái:
"Mới có một ngày mà đã kể công? Jeon Jungkook, mày nghĩ hai năm đi Mỹ của tao dễ dàng bù đắp được bằng một bữa cơm với một đêm ngủ sofa à?"
Nghe cô nhắc đến khoảng thời gian ở Mỹ, Jungkook khẽ im lặng. Anh tiến lại gần, cúi người xuống, hai tay chống lên hai bên thành ghế sofa, đem cô ôm trọn vào tầm mắt mình. Lần này, ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự chân thành tuyệt đối:
"Tao biết là không đủ. Một đời này của tao cũng không đủ để bù đắp cho mày. Cho nên... tao xếp hàng cả đời, chờ mày chấm điểm, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co